Chông chênh sau ly hôn với người chồng ham cờ bạc
Chồng ham cờ bạc, sống với anh tôi sẽ khổ cả đời, nên quyết định ly hôn. Vậy mà, giờ đây tôi lại cảm thấy chông chênh quá.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu và làm đám cưới rất nhanh, lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chồng thì làm việc cho một cơ quan nhà nước, gia đình anh cũng cơ bản. Lần đầu tiên về nhà gặp bố mẹ anh, tôi đã cảm thấy rất gắn bó gia đình anh, bố mẹ anh rất hiểu chuyện, ân cần với tôi, càng khiến tôi có cảm giác như mình may mắn được quen anh vậy.
Sai lầm của tôi là không tìm hiểu kỹ về anh đã đi đến hôn nhân, nên đến khi làm đám cưới xong, tôi mới phát hiện anh ham cờ bạc, đã từng nhiều lần mang xe của bố mẹ đi cắm, mang cả sổ đỏ của gia đình đi đặt để lấy tiền đánh cờ bạc.
Video đang HOT
Trước khi yêu tôi, anh cũng yêu vài người, nhưng họ đều phát hiện ra anh nghiện cờ bạc rồi chủ động chia tay, có người gần đến ngày cưới vẫn quyết chia tay với anh vì họ sợ khổ. Tôi hiểu thêm rằng, vì sao bố mẹ anh ân cần với tôi, muốn tôi kết hôn với anh. Vậy mà tôi lại không phát hiện ra điều đó sớm hơn, chỉ đến khi cưới xong, tôi mới biết rằng anh mê cờ bạc, cá độ.
Cưới nhau được vài tháng thì anh bị cơ quan cho nghỉ việc vì tội đánh bạc trong chuyến đi công tác. Từ khi mất việc, anh lại càng có thời gian lao vào cờ bạc nhiều hơn. Thời điểm đó tôi đang mang bầu, nhưng anh vẫn bỏ đi tối ngày, không quan tâm đến tôi, đến đứa bé trong bụng. Nhiều lần, nửa đêm tôi phải theo bố mẹ anh đi tìm anh về, vì sợ anh đánh bạc cả đêm thì lại mang xe, mang sổ đỏ của nhà đi cắm.
Chẳng phải riêng tôi, cả bố mẹ anh cũng héo mòn vì anh, anh chẳng lo lắng gì, suốt ngày ăn rồi bỏ đi đánh bạc. Tôi sinh con anh cũng không quan tâm, về nhà chỉ để ngủ rồi lại bỏ đi khi cả nhà chưa tỉnh dậy.
Tôi cứ sống với anh như vậy cho đến khi con được 2 tuổi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy, mình không thể tiếp tục cuộc sống với người đàn ông như vậy nữa, nên quyết định nói chuyện với bố mẹ anh và xin ly hôn.
Bố mẹ anh ban đầu không đồng ý, anh cũng không đồng ý, nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được. Tôi phải ly hôn, để sống cuộc sống của mình, sống vì tương lai của con nữa, nên đơn phương ly hôn. Tòa đồng ý chúng tôi được ly hôn, tôi ôm con bước chân ra khỏi ngôi nhà của bố mẹ anh, có những nuối tiếc, cảm thương cho bố mẹ anh, nhưng tôi không thể làm khác được.
Một mình thuê nhà trọ để hai mẹ con sống, cuộc sống của tôi từ nay sẽ khác, không còn phải lo lắng đến chuyện anh đi đánh bạc tối ngày nữa. Cứ tưởng tâm trí sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng sao lòng tôi vẫn nặng trĩu nỗi buồn, cảm thấy cuộc đời mình thật chông chênh, vô định khi thiếu vắng người đàn ông bên cạnh.
Ly hôn xong, tôi hạnh phúc vì được nuôi hai con
Điều tôi lo sợ nhất trước khi ly hôn là không được nuôi cả hai con, nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi vẫn được nuôi hai con...
Kết hôn được 5 năm thì tôi và chồng ly hôn, có rất nhiều lý do để chúng tôi đi đến quyết định dừng lại trong cuộc hôn nhân này, nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất vẫn là anh không chung thủy với tôi.
Sống với vợ con, nhưng anh vẫn có những mối quan hệ với nhiều người đàn bà khác, ngay cả khi đã có con với tôi, ngay cả khi toi biết chuyện và yêu cầu anh dừng lại, nhưng anh cũng không làm được. Nhiều lần hai đứa cãi nhau, anh còn đánh tôi, vì cho rằng tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của anh.
Cực chẳng đã, tôi mới phải quyết định ly hôn, thời gian đầu, tôi cũng lo sợ anh không đồng ý, hoặc có đồng ý thì sẽ giành quyền nuôi con với tôi, chỉ để tôi nuôi 1 đứa, hoặc có thể sẽ không được nuôi đứa nào, vì điều kiện kinh tế của tôi không bằng anh, tôi lại không có nhà cửa, vì cưới xong, chúng tôi vẫn đang sống tại căn nhà đứng tên bố mẹ anh.
Nhưng những điều tôi lo lắng ấy đã không xảy đến, anh không giành quyền nuôi con với tôi, chấp nhận chu cấp tiền cho tôi nuôi con một cách thỏa mái. Chắc tại vì, anh đã có người phụ nữ khác, họ muốn kết hôn để sống với nhau, nên không tranh giành quyền nuôi con với tôi. Hơn nữa, anh cũng giống như tôi, cảm nhận được cuộc hôn nhân của chúng tôi nếu kéo dài sẽ không khác gì địa ngục, nên chấm dứt là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi và các con. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.
Sau gần 2 năm ly hôn, cuộc sống của 3 mẹ con tôi có nhiều vất vả, tưởng chừng như khó có thể vượt qua được, nhưng rồi với sự bền bỉ, nỗ lực mỗi ngày và tình yêu của một người mẹ dành cho các con, tôi đã vượt qua được những tháng ngày vất vả đó mà không hề oán trách điều gì.
Bây giờ, con lớn đã được 6 tuổi, con bé được 4 tuổi, cuộc sống ổn hơn rất nhiều, vì các con đã biết tự xúc ăn, tự làm vài việc cá nhân mà không cần đến mẹ. Con lớn của tôi còn biết giúp mẹ trông em nữa.
Ly hôn không phải là xấu, nhất là khi cuộc hôn nhân ấy không mang lại hạnh phúc cho hai người, thì sẽ không thể đem đến hạnh phúc cho các con của họ. Cố níu giữ hôn nhân vì sĩ diện của bản thân, của gia đình mới là tội lỗi với chính bản thân mình và con mình nữa. Nên tôi không chọn việc che giấu với mọi người mình đã ly hôn, bởi với tôi, nó lại chính là sự khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ hơn ở phía trước.
Chúng tôi ly hôn, phản ứng của bố mẹ chồng khiến tôi òa khóc vì cảm động Sau khi ly hôn cũng nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ nên tôi mới có động lực gây dựng được cuộc sống như hôm nay. Ngày ấy vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay cũng là lúc tôi phát hiện mình mang bầu. Người yêu đã 28 tuổi lại có công việc ổn định nên chúng tôi quyết định làm đám cưới...