Chơi vơi khi chuẩn bị làm mẹ kế
Cảm xúc đối với con gái anh là “không thương quá nhiều cũng không ghét”. Em cũng chạnh lòng khi người yêu phải “chia ca” cho em và con gái riêng trong những dịp này nọ. Cũng có khi cả 3 đi chung nhưng không khí có phần gượng gạo nên cũng hạn chế.
Ảnh minh họa
Em năm nay 27 tuổi, học vấn cao và công việc ổn. Em từ Hà Nội vào TP HCM học đại học và cao học. Hiện nay em sống và làm việc tại TP HCM. Cũng như các cô gái cùng tuổi, em đã trải qua 2 mối tình sâu đậm nhưng vì nhiều lý do khác nhau không thể đi đến một kết quả tốt nhất.
Cách đây gần 3 năm, em đã gặp gỡ và yêu một người. Anh ấy là người yêu hiện tại của em. Anh năm nay 37 tuổi, là chủ một cơ sở sản xuất bánh kẹo và các mặt hàng thực phẩm, ăn nên làm ra. Anh là người thông minh, giỏi giang và thành đạt, lại rất hiểu và luôn chiều chuộng em. Em và anh đã có những ngày tháng chia sẻ và hạnh phúc bên nhau. Em hoàn toàn hạnh phúc với mối quan hệ này. Chúng em cũng dự định sẽ kết hôn trong năm nay.
Vấn đề em cần đề cập ở đây là anh đã ly hôn vợ, đang nuôi một con gái riêng. Cháu năm nay 12 tuổi, sống với cha và đang học lớp 6 tại Sài Gòn. Cũng cần nói thêm, em và người yêu gặp nhau tình cờ tại đám cưới của một người bạn. Khi đó, anh ấy vừa ly hôn được một thời gian ngắn. Hai vợ chồng anh ly hôn theo em được biết vì nhiều mâu thuẫn và luôn bất đồng quan điểm về gia đình, cuộc sống không giải quyết được. Chị vợ cũ của anh hiện đang sống và làm việc tại một thành phố ở miền Trung.
Trong suốt gần 3 năm em và người yêu tìm hiểu nhau, em gặp cô con gái riêng không nhiều. Chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ cháu vào những dịp như Noel, sinh nhật, ngày lễ…, ngày thường cũng hạn chế gặp, hoặc có gặp thì cô cháu chỉ trò chuyện dăm ba câu. Cô bé có lẽ cũng không quá thích em, nhưng cũng không phản đối hoặc làm những “trò” ghê gớm như những đứa con riêng khác. Nó yêu mẹ và mong chờ mẹ hơn là đi chơi hoặc gặp gỡ em. Em nghĩ đó cũng là một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng con bé cũng nói dăm ba câu ra chiều không vui vẻ với em. Nhưng em cũng không để tâm nhiều đến lời nói chưa hiểu biết của đứa trẻ.
Mọi chuyện cứ như thế, em không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, cũng dự định kết hôn, em bỗng lo lắng khi về sống chung ở nhà anh, sẽ va chạm với con riêng của anh như thế nào? Mình sẽ phải cư xử với con bé ra sao? Dù thế nào chăng nữa, con bé cũng không bao giờ xem em như mẹ nó, và em cũng không thể xem nó như con ruột của mình. Sẽ luôn có khoảng cách.
Bố mẹ em cũng rất phiền lòng và lo lắng khi em phải đối mặt với mối quan hệ này. Trước kia, khi em quyết định yêu và tìm hiểu anh ấy, bố mẹ em ngăn cản nhiều. Nhưng theo thời gian, vì thương con, và thấy anh ấy cũng thể hiện là một người tốt nên dần dần bố mẹ cũng đồng ý cho em tiếp tục tìm hiểu. Tuy nhiên, họ vẫn thường lo lắng về cuộc sống của em trong tương lai khi em là người vợ thứ 2 và là mẹ kế.
Video đang HOT
Về phía em, cảm xúc đối với con gái anh là “không thương quá nhiều cũng không ghét”. Không thương nhiều ở đây vì cảm giác giữa người với người, đó là một cảm giác “có qua có lại”, vì con bé cũng nhiều lần tỏ vẻ và có những câu nói “miễn cưỡng” với em (không quá đáng lắm). Nên dù không muốn, nhưng cảm xúc của em đối với bé cũng chỉ có vậy. Nhưng em nghĩ nếu em và nó đều nhường nhịn và tôn trọng nhau, vấn đề sẽ được cải thiện hơn trong tương lai.
Tất nhiên khi xác định làm vợ anh, em cũng sẽ cùng anh chăm sóc con bé và tương lai của nó đến khi trưởng thành. Người yêu em là một người cha rất yêu thương con gái. Thật sự thì lúc yêu nhau, đôi khi em cũng có phần thấy buồn khi đang đi chơi, con bé gọi ba về vì lý do gì đó; ví dụ như nó đang thấy buồn, cô đơn… Thế là anh phải sắp xếp về. Hay em cũng chạnh lòng khi người yêu phải “chia ca” cho em và con gái riêng trong những dịp này nọ. Cũng có khi cả 3 đi chung. Nhưng không khí có phần gượng gạo nên cũng hạn chế.
Rồi có những khi em cần anh bên cạnh, nhưng cô con gái thì cũng muốn được ba chở đi chơi. Nhưng em xác định tình yêu này là do chính mình lựa chọn và mình cũng thấy hạnh phúc với người đàn ông này, nên mọi chuyện đều trôi qua.
Còn một vấn đề mà cô bạn của em từng gặp. Nó cũng cưới một người từng ly hôn và có con riêng. Trong đám cưới thì xảy ra sự cố là cô con gái riêng cứ khóc, buồn, níu áo cha khi cha đang làm chú rể. Thậm chí ngay phần làm lễ, con bé cũng chạy nhào lên sân khấu kéo tay cha. Mặc dù trước đó, con bé đã được cha “chuẩn bị tinh thần” rất kỹ rồi.
Chuyện như vậy nên cô bạn em bị một phen ái ngại và hơi bẽ bàng với quan khách hai bên. Vậy làm sao để tránh được chuyện này? Mà không cho cô con gái riêng tham gia thì cũng không ổn. Anh chị nào có thể cho em lời khuyên để không rơi vào tình huống “dở cười dở khóc” làm hỏng ngày trọng đại ?
Tất nhiên khi yêu và lập gia đình, cô gái nào cũng muốn được trọn vẹn. Thế nhưng “muốn” và “duyên phận” là 2 chuyện khác nhau. Em hài lòng với tình yêu của em và anh. Nhưng về con riêng của anh, em bối rối không biết nên cư xử thế nào trong tương lai.
Chuyện của em là như vậy. Không biết có các anh chị nào cùng “cảnh ngộ” giống như em hãy cùng chia sẻ và cho em lời khuyên. Chúng ta phải sống thế nào để tốt cho bản thân mình, và cho tất cả? Em rất mong lời khuyên và ý kiến của các bạn, các anh chị đi trước. Em xin cảm ơn.
Theo VNE
Người yêu cũ giờ trở thành mẹ kế
Con trai tôi gắt gỏng nói: "Sao em không chọn ai để quyến rũ mà lại chọn bố anh?"
Tôi là Thái Linh, quê Hà Nam. Hiện tại, tôi đang làm việc tại một công ty xây dựng ở Hà Nội. Công việc ổn định, lương thưởng cao lại luôn được mọi người trong công ty yêu mến nên tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.
Tôi được đánh giá là người đàn ông phong độ, vui tính và có khiếu hài hước. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi gặp Thương, cô gái có nước da trắng, đôi mắt trong lúng liếng, đôi môi đỏ căng mọng và mái tóc nâu dài bóng mượt. Mới gặp lần đầu thôi nhưng em đã khiến trái tim tôi xao xuyến, thổn thức. Cả ngày hôm ấy, tôi không thể làm được việc gì, tâm trí tôi hoàn toàn nghĩ về em.
Thương là sinh viên năm cuối, đến công ty tôi xin thực tập. Ngày mai tôi sẽ chính thức mặt đối mặt với em để kí quyết định cho phép đoàn sinh viên thực tập gồm năm người gia nhập vào công ty trong thời gian 4 tháng. Cả đêm hôm ấy tôi thao thức mãi không sao chợp mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết cảm giác phải lòng một người là như thế nào. Thật khó diễn tả bằng lời các bạn ạ.
Hôm ấy tôi tươm tất và chững chạc hơn, đến công ty cũng sớm hơn, dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc. Một tách cà phê đang còn nóng, tôi ngồi nhâm nhi ngoài ban công. Đúng 7h30', đoàn thực tập có mặt tại phòng chờ để đợi sự cho phép của tôi. Tôi gọi tên từng người một vào và giao nhiệm vụ theo ngành mà họ học, đến lượt Thương.
Hồ Hoài Thương, quê Hải Phòng, sinh viên khoa Kiến Trúc. Con gái mà học Kiến Trúc thì khéo tay phải biết, tôi thầm nghĩ vậy.
Kết thúc khóa thực tập Thương trở thành bạn gái của tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong công ty và các bạn của cô. Tất nhiên Thương sẽ không tránh khỏi những cái nhìn tò mò cộng thêm ánh mắt dè bỉu của mọi người.
Ra trường, Thương quay lại công ty tôi làm việc. Năng lực của em khiến cả công ty phải nể và tin cậy giao phó nhiều trọng trách nặng nề. Yêu nhau chúng tôi thổ lộ hết mọi điều trong cuộc sống.
Chúng tôi quyết định kết tóc xe tơ, trăm năm hạnh phúc. Tôi lên kế hoạch dẫn em về ra mắt với con trai và mẹ mình. Tuy nhiên con trai tôi muốn tìm một không gian lãng mạn bên ngoài. Chiều lòng nó nên tôi đặt nhà hàng. Tôi cũng có kể sơ qua về người mẹ kế tương lai để con biết được đỡ giật mình vì tuổi tác "mẹ kế" còn ít hơn con tôi một tuổi. Tôi đã từng lo sợ cậu con trai không chấp nhận bà mẹ kế nhỏ tuổi nhưng không ngờ khi nghe tôi nói đến chuyện kết hôn, nó đã giơ cả hai tay đồng ý.
Nó bảo với tôi rằng: "Con mong điều này lâu lắm rồi!". Nó sợ khi lấy vợ không còn thời gian chăm sóc, quan tâm đến tôi thì tôi sẽ buồn. Đúng là có cậu con trai hiếu thảo cũng hạnh phúc lắm các bạn ạ. Mẹ nó và tôi không kết hôn, tuổi trẻ lỡ làng nên 20 tuổi tôi đã có nó. Còn cô ấy bây giờ đã có mái ấm hạnh phúc riêng, lâu lâu lại ghé qua thăm nó. Hai bố con ở với nhau cho đến tận bây giờ, bận rộn với công việc nên tôi đã để tuổi trẻ trôi qua lúc nào không hay. Hơn nữa tôi cũng sợ người ta ái ngại với hoàn cảnh mình nên thôi không còn nghĩ đến chuyện lấy vợ, lập gia đình nữa.
Tôi thật lòng yêu em và không muốn để mất em (Ảnh minh họa)
Một khung cảnh ấm cúng tại nhà hàng, âm nhạc êm ái như muốn ru người ta ngủ. Tôi ra cổng đón Thương, em hôm nay trông thật đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút.
"Mẹ, con trai, bố xin được trân trọng giới thiệu đây là... " chưa kịp nói hết câu, mặt cậu con trai tôi tái mét lại, nhìn chằm chằm vào Thương, còn em lúng túng quay đi. Tôi thầm nghĩ có thể con trai tôi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của Thương nên mới vậy. Tôi hà hơi và lại tiếp tục xin được giới thiệu thì con trai tôi gắt gỏng nói với : "Sao em không chọn ai để quyến rũ, lại chọn bố anh? Có phải để chơi anh? Không bao giờ có chuyện đó em hiểu không? Muốn bước vào nhà anh không dễ thế đâu, em hiểu chưa!" nói xong nó bỏ đi luôn.
Các bạn ơi! Con trai tôi một mực phản đối chúng tôi đến với nhau. Tôi phải làm sao bây giờ? Thương không gạt tôi gì hết. Chỉ là tôi và em đều không kể người yêu cũ và con trai của mình là ai thôi. Hơn một năm trước, con trai tôi cũng trong bộ dạng say khướt vì thất tình. Chẳng lẽ nó cũng yêu em nhiều như tôi sao?
Tôi thật lòng yêu em và không muốn mất em nhưng tôi cũng không thể để con trai tôi trở thành kẻ hư hỏng như lời nó nói được. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành và hợp tình nhất.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Mẹ kế của anh nói xấu tôi để phá đám cưới Bà bảo tôi không hợp với anh, khó đẻ rồi còn nhắn tin với lời lẽ thân mật cho chồng sắp cưới của tôi. ảnh minh họa Bố mẹ chồng sắp cưới của tôi đã ly dị từ lâu và bố anh ấy cũng lấy vợ mới được 15 năm rồi. Trong khi tôi có mối quan hệ tốt với mẹ đẻ và...