Choáng với sự thật về những buổi tối vợ mang cả nồi cơm đi đổ
Nhìn thấy điện nhà tắm sáng, tôi đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chao đảo. Vợ tôi đang múc từng vá cơm đầy đổ xuống bồn cầu. Thấy tôi, em sợ hãi giấu nồi cơm ra sau lưng.
Hôm đó có lẽ là ngày tôi vui nhất khi thấy vợ và mẹ thuận hòa với nhau. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi nói sẽ lấy một người vợ thôn quê, mẹ tôi có vẻ không ưa. Bà nói gia đình tôi tuy không giàu nứt khố đổ vách nhưng cũng thuộc diện có của ăn của để. Nên bà không chấp nhận một cô con dâu quê mùa.
Mẹ tôi nói nhiều lắm nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy bằng được Châu. Tôi yêu và trân trọng nghị lực hơn người của em. Cha mất sớm, mẹ lại bệnh đau suốt, vì em trai mà Châu phải nghỉ học, rồi lăn lộn đi làm kiếm tiền nuôi em, chữa bệnh cho mẹ.
Chuyện kết hôn của chúng tôi cũng khó khăn lắm mới thành công. Ngày cưới, tôi biết Châu buồn lắm khi mẹ tôi không có mặt. Sau khi cưới, thương vợ, tôi không về sống chung với bố mẹ mà chuyển ra ở trong một căn hộ chung cư. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc vì Châu luôn nhường nhịn, chăm sóc tôi rất chu đáo. Chúng tôi cũng đồng ý sẽ kiêng cữ trong 3 năm để nuôi em trai Châu tốt nghiệp đại học mới có con.
Nửa tháng trước, mẹ tôi lên nhà và đòi ở với chúng tôi. Bà tỏ ra hối hận khi từng không muốn nhận Châu là con dâu nên cứ nắm chặt tay em mãi. Tôi đâu biết bà đang ấp ủ âm mưu chia rẽ vợ chồng tôi nên vẫn rất vui vẻ đón tiếp bà. Tôi còn dặn vợ phải chăm sóc mẹ cho tốt. Vợ tôi cũng mừng nên còn tự tay chuẩn bị phòng, sửa soạn quần áo cho mẹ tôi. Hôm đó có lẽ là ngày tôi vui nhất khi thấy vợ và mẹ thuận hòa với nhau.
Vui vẻ được vài ngày, tôi thấy vợ bắt đầu khang khác. Em hay ngồi thẫn thờ trên ban công mỗi tối chứ không hào hứng dọn cơm cho tôi và mẹ ăn nữa. Mẹ tôi phải ra tận nơi để gọi vào, em mới vào. Tôi góp ý nhiều lần về thái độ với mẹ, vợ chỉ im lặng, có khi rơi nước mắt chứ không thanh minh gì.
Một đêm nọ, mẹ tôi gọi điện cho tôi bảo tôi đưa bà về nhà. Bà nói vợ tôi hành hạ, mắng bà không ra gì mỗi khi tôi đi làm. Bà nấu cơm, lần nào vợ tôi cũng đổ đi hết rồi nấu lại. Bà gắt gỏng bảo bà đã nhường nhịn mà vợ tôi ngày càng quá đáng.
Nghe mẹ nói, tôi nửa tin nửa ngờ nên tối không đi cà phê mà về nhà sớm. Muốn xác minh chuyện mẹ nói nên tôi để xe ngoài cổng chứ không chạy vào như mọi khi. Rồi tôi cởi giày, đi nhẹ nhàng vào nhà.
Nhìn quanh quẩn không thấy mẹ, tôi rón rén đi thẳng vào nhà bếp. Nhà vắng tanh, chẳng có ai. Nhìn thấy điện nhà tắm sáng, tôi đi vào.
Video đang HOT
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chao đảo. Vợ tôi đang múc từng vá cơm đầy đổ xuống bồn cầu. Thấy tôi, em sợ hãi giấu nồi cơm ra sau lưng.
Những gì mẹ tôi nói là đúng, hóa ra, em chỉ đóng giả yêu thương, chăm sóc mẹ tôi thôi. Đến nồi cơm mẹ nấu, em cũng đổ đi thì còn gì để thanh minh nữa.
Mẹ tôi lúc đó cũng có mặt. Bà khóc lóc, than trách. “Đó, nó chê mẹ già rồi, bẩn thỉu nên đổ hết cơm đi. Mẹ thương tụi mày khổ nên muốn phụ giúp, mày thấy bộ mặt thật của vợ mày chưa?”. Vợ tôi tái mét, lắp bắp nói: “Không phải đâu anh, em đâu có coi thường mẹ. Thật sự cơm không thể ăn…”.
Tức giận, tôi không để em nói hết mà lao đến, tát em rồi kéo em lên phòng. Đêm đó, chúng tôi cãi nhau lớn. Bực bội, ngột ngạt, tôi lấy xe bỏ đi nhậu.
Tôi choáng váng khi nghĩ đến cảnh chính mẹ mình trộn cát vào gạo. Còn vợ thì phải lén lút đổ cơm đi nấu lại để tôi ăn. (Ảnh minh họa)
Tầm 9 giờ, tôi nhận được điện thoại của vợ. “Anh là chồng cô gái này đúng không? Nhanh đến bệnh viện…, cô ấy bị tai nạn xe rồi”.
Người đàn ông lạ hét lên trong điện thoại. Tôi bấn loạn chạy đến viện thì vợ đã được chuyển đi cấp cứu. Tôi hỏi mấy người đưa vợ vào bệnh viện mới biết cô ấy vô ý va vào chiếc xe tải đi ngược chiều, chân em bị bánh xe chèn qua. Bác sĩ bảo có thể sẽ phải cắt bỏ chân. Tôi đã ngã gục xuống ghế khi nghe thông báo của bác sĩ.
Càng đau lòng hơn khi mẹ tôi biết tin con dâu bị tai nạn nhưng không hề vào thăm vợ mà về thẳng nhà. Tôi về nhà lấy quần áo cho vợ thì phát hiện sự thật đau lòng. Trong phòng ngủ, giấu kín ở góc tủ, được phủ thêm quần áo lên, có một bao trắng nhỏ. Tôi mở ra mới biết đó là bao gạo.
Ngạc nhiên, tôi xuống bếp vốc nắm gạo trong bao hay nấu. Tôi không thể tin được vào mắt mình, gạo trong bếp có lẫn cát mịn nhỏ. Nếu không tinh ý sẽ không biết được, nhưng nấu thành cơm chắc chắn cũng không thể ăn được.
Tôi choáng váng khi nghĩ đến cảnh chính mẹ mình trộn cát vào gạo. Còn vợ thì phải lén lút đổ cơm đi nấu lại để tôi ăn. Em không nói ra, có lẽ vì không muốn tôi trách cứ mẹ mình.
Tôi thẫn thờ đến lại bệnh viện. Vợ tôi vẫn chưa tỉnh dậy nên chưa biết chuyện chân mình. Tôi đã làm gì với vợ mình thế này? Chỉ vì không tin em, tôi đã hại cả đời em rồi.
Theo Afamily
Sự thật khủng khiếp đằng sau những buổi tối chồng đi tập văn nghệ ở công ty
Đến công ty anh xem chồng tập văn nghệ cùng mọi người thế nào, thì tôi chết đứng khi biết được sự thật khủng khiếp của người chồng tôi vẫn tin và yêu hết mực.
Thấy chồng mệt lử người mồ hôi ướt hết cả áo vì nhảy nhót tôi vừa thương vừa buồn cười (ảnh minh họa)
Nghe chồng nói công ty anh sắp kỷ niệm 15 năm thành lập nên dịp này công ty tổ chức hoành tráng lắm. Thấy chồng bảo lần này anh xung phong vào đội văn nghệ góp vui mới sợ chứ. Bình thường chả bao giờ thấy anh ca hát gì, lần này lại đứng lên trổ tài không biết có làm trò cười cho cả công ty không. Nhưng thấy anh hào hứng như vậy, tôi cũng động viên anh tham gia cho có tý phòng trào cũng vừa là giải trí cho đầu óc thoải mái.
Hơn 1 tuần nay tối nào cũng thấy chồng hơn 8h mới về nhà. Hỏi ra thì anh bảo ở lại công ty tập cùng mọi người xong mới về, thấy chồng mệt lử người mồ hôi ướt hết cả áo vì nhảy nhót tôi vừa thương vừa buồn cười. Lão chồng nhà tôi béo thế này, đi lên nhảy thì mọi người cứ ôm bụng mà cười mất thôi. Có lẽ sau đợt này anh phải giảm được vài cân đó chứ bộ.
Cứ thế tôi dốc lòng chăm sóc, tẩm bổ chồng thật tốt để anh có sức đi tập. Tối thứ 5 đưa con về ngoại chơi, tiện ghé qua công ty chồng tôi liền vào đó xem anh tập tành thế nào. Nhưng vừa dắt xe vào trong chú bảo vệ đã bảo công ty có tổ chức hoạt động văn nghệ gì đâu. Nghe đâu hôm kỷ niệm ấy thuê hẳn ca sĩ về hát cơ mà, chứ nhân viên thì không tham gia thì phải.
Đứng hình bởi câu nói đó của chú, tôi không ngờ chồng mình lại nói dối như thế. Vậy anh không tập văn nghệ thì đi đâu mà tối nào cũng đi đến lạ. Bỏ về nhà, tôi không nói gì với về chuyện mình đến công ty. Tôi cứ lặng lẽ quan sát rồi âm thầm theo dõi chồng vào ngày hôm sau. Chiều tối hôm sau tôi nhờ bố mẹ chồng đón cháu hộ, còn mình đến công ty anh rình xem thế nào.
Hơn 18h mới thấy anh dắt xe ra ngoài và theo sau đó là cô đồng nghiệp trẻ đẹp đi cùng. Nhìn 2 người đèo nhau ôm eo cười nói tình tứ mà tôi ứa nước mắt cay đắng. Lẽ nào chồng tôi đã ngoại tình và cô gái kia chính là bồ của anh. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, tôi không cho phép mình nghĩ oan cho chồng vì biết đâu cô gái đó chỉ đi nhờ xe chồng thì sao?
Bình tĩnh chạy xe bám sát 2 người họ, tôi chết đứng khi thấy anh và cô ấy nắm tay nhau vào nhà nghỉ ở trong 1 con ngõ hẻm. Hóa ra anh đến đây "tập văn nghệ" ư? Bảo sao hôm nao về anh cũng mệt phờ và người ướt đẫm mồ hôi. Nắm chặt tay tôi ước như mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, nó khiến tim tôi đau đớn vụn vỡ ra từng mảnh.
Tay run run rút điện thoại ra, tôi cố giữ bình tĩnh gọi điện cho chồng. Anh bắt máy và giọng hồ hởi như không có chuyện gì hết.
- Alo vợ à, anh đang tập văn nghệ. Có chuyện gì không vợ?
Lẽ nào chồng tôi đã ngoại tình và cô gái kia chính là bồ của anh (ảnh minh họa)
- Anh tập văn nghệ có mệt lắm không, xuống dưới nhà em đưa đồ ăn cho để tẩm bổ và bao cao su dùng cho nó an toàn này.
- Em... em nói gì vậy?
- Em biết hết rồi. Em đang đứng dưới nhà nghỉ, anh xuống lấy đồ lên mà dùng cho nó an tâm. Mẹ con em sợ bệnh xã hội lắm. Nhanh lên, em còn về đi đón con.
Cúp điện thoại tim tôi đau nhói. Không biết nói thế anh có xuống không, chỉ vì tôi muốn xác nhận 1 điều rằng anh đã phản bội mẹ con tôi dù đã tận mắt nhìn thấy. 5 phút sau chồng hộc tốc chạy ra chỗ tôi với gương mặt thất thần lo sợ. Nhìn chồng, tôi cười nhếch mép 1 cái rồi bật khóc nức nở nổ máy về nhà ngay lập tức. Tôi không thể thốt lên 1 lời nào với anh nữa vì nước mắt nghẹn đắng ở cổ họng đã khiến tôi thể nào nói được.
Về nhà, tôi nhìn tấm ảnh cưới của anh 2 vợ mà bật khóc nức nở. Người chồng tôi và các con đã thương yêu hết mực giờ lại như thế này sao? Ngồi thụp xuống nền nhà, tôi khóc nấc lên vì chuyện khủng khiếp vừa xảy ra. Giờ tôi nên làm gì với tình huống này đây? Tha thứ cho chồng để gia đình yên ấm hay trừng trị, ly hôn anh để trả thù việc anh đã phản bội mẹ con tôi.
Theo blogtamsu
Bí mật bất ngờ đằng sau những buổi tối đi học tiếng anh của chồng Tôi như ngã ngửa khi nghe mọi người nói rằng vào các tối trong tuần, anh đều đến đây dạy học và anh đã dạy ở đây được gần 1 năm, đúng bằng khoảng thời gian anh nói anh đi học tiếng Anh. Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 7 năm và có hai con gái xinh xắn, ngoan ngoãn....