Choáng váng vì mẹ đẻ luôn tỏ thái độ này với chồng
Từ lúc tôi và chồng quen nhau, mẹ đẻ của tôi đã dành tình cảm đặc biệt với anh ấy.
Tôi với chồng yêu nhau hơn một năm thì làm đám cưới, từ lúc quen nhau, chồng tôi khi ấy không phải là mẫu đàn ông mà tôi quan tâm, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ “đuổi khéo” anh ấy mỗi lúc đến chơi nhà thì mẹ tôi lại nhiệt tình, chào đón anh ấy. Có hôm còn giữ lại bằng được để ăn cơm cùng với gia đình tôi.
Ban đầu tôi cũng thấy khó chịu lắm, người đàn ông này hơn tôi tới tận 7 tuổi, lại không có điểm gì nổi bật về ngoại hình nữa. Sau rồi thấy quen, cũng không thấy ghét anh ấy nữa mà coi như là bạn bè thân thiết. Rõ ràng là tôi không thích, nhưng mẹ tôi lại cứ vun vào, đe nẹt, cảnh báo những chàng trai khác đến tán tỉnh tôi.
Mẹ tôi nói: “Mẹ thấy nó hiền lành, ngoan ngoãn, công ăn việc làm ổn định. Mưa gió cũng đến nhà chơi với con… Yêu được nó thì yêu luôn đi, kén chọn làm gì. Con mà không chấp nhận nó, mẹ cũng không đồng ý đứa khác đâu”.
Vậy là tôi chưa ưng thì mẹ tôi đã ưng anh ấy rồi, đúng là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi và chồng yêu nhau trong sự vui mừng của mẹ tôi. Đúng là con rể do mẹ tôi chọn có khác, đi đâu bà cũng khoe, trong khi tôi thì lại thấy anh ấy chẳng có gì để mà khoe, ngoài cái chững chạc, kinh tế vững vàng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi quý trọng con rể tôi cũng lấy làm mừng, nhưng ngày càng thấy quá đà. Lúc tôi sinh con, mẹ đẻ có đến chăm cháu giúp tôi, ở chung một nhà mới thấy sự khó chịu với ưu ái của bà với con rể. Tôi nhờ anh ấy pha cho con bình sữa, giặt hộ cái khăn… mẹ tôi thấy thế là ra mắng luôn rồi tranh làm để con rể đỡ phải làm. Mỗi lần chồng tôi đi nhậu, mẹ tôi ở nhà đến bữa còn không muốn ăn, lo cho con rể bị say, bị mệt.
Tôi là con gái mà chẳng được chiều chuộng gì, có cái gì ngon là mẹ tôi để dành cho con rể, đến chơi nhà con gái mà đồ ăn mang sang thì toàn những loại con rể thích ăn. Chồng tôi bình thường lầm lì, cả ngày ít nói, vậy mà mỗi lần gặp mẹ vợ là nịnh nọt hết cỡ, tôi nghe mà chả thấy thật tâm tí nào. Mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, cãi nhau là chồng tôi ra sức “mách lẻo” mẹ vợ, làm tôi bị mẹ mắng, giận không thèm tới chơi vì dám “bắt nạt” con rể bà.
Mẹ tôi cũng hay can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi, bênh con rể chằm chằm. Lúc nào cũng con rể đúng, con rể không sai, chỉ có tôi là quá đáng trong mắt mẹ tôi thôi. Những lần chồng tôi bận việc không sang nhà vợ ăn cơm được là những lần tôi khổ sở nhất. Mẹ tôi ra sức chất vấn: “Tại sao lại lại chỉ có mấy mẹ con sang thôi? Bố nó đâu? Chắc con lại làm gì có lỗi, nó giận không đi cùng chứ gì? Đàn bà con gái, sống mà quá đáng, nó bỏ đi với con khác thì đừng có mà hối hận”.
Không ít lần tôi cảm thấy mệt mỏi, hai vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì mẹ đẻ của tôi chiều con rể một cách thái quá. Tôi cũng bất lực, muốn chồng sống có trách nhiệm hơn với gia đình, giảm ăn nhậu đi mà không được vì mẹ đẻ tôi luôn coi đó là “bình thường, đàn ông ai chẳng thế”… Những thói hư, tật xấu của chồng đều được mẹ tôi coi đó là “chuyện nhỏ”, tôi phải chấp nhận.
Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với chồng. Tôi chỉ muốn gia đình yên bình, ai cũng được tôn trọng như nhau mà khó quá. Tôi phải làm gì để mẹ đẻ tôi bớt quan tâm, thần tượng hóa con rể một cách thái quá?
Em chồng gửi con trai cho tôi 10 năm, đứa bé thông minh gọi tôi là mẹ nhưng tôi không ngờ về sự thật bên trong
Hai vợ chồng tôi nuôi cả con ruột và con của chú em nhưng vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Dù không phải máu mủ nhưng nuôi con của em chồng từ nhỏ nên tôi có một tình cảm đặc biệt.
Chồng tôi có một cậu em trai kém hai tuổi. Kể từ khi tôi bước chân về nhà chồng, hai chị em chẳng bao giờ va chạm gì nhiều. Tôi chỉ nghe chồng tâm sự, em chồng có một câu con trai nhỏ ở cùng, vợ bỏ đi làm ăn xa và đã lấy chồng mới. Cái lạ là chẳng bao giờ tôi thấy vợ chú ấy hỏi thăm một câu về con mình.
Trong nhà chồng, em chồng nổi tiếng là người ăn chơi và không có công ăn việc làm ổn định. Lớn rồi mà còn chơi quá đà rồi nợ nần khiến bố mẹ chồng tôi phải nhiều phen chao đảo lo lắng. Có một lần nặng nhất, nhà chồng không gánh được nên em chồng phải trốn đi xa. Trước khi đi, em chồng gửi con trai lại cho tôi nuôi, khi đó thằng bé mới được 2 tuổi.
Không còn cách nào khác, cũng thương cho hoàn cảnh của em chồng nên tôi chấp nhận nuôi con hộ. Hơn nữa tôi cũng chưa có thai nên có nhiều thời gian chăm thằng bé. Ngay từ đầu, mọi người đã bắt nó gọi tôi bằng mẹ và bản thân nó còn nhỏ nên cũng nghĩ tôi là mẹ ruột của nó. Đến năm nó lên 5 tuổi thì tôi mới mang thai và sinh một bé gái xinh xắn.
Hai vợ chồng tôi nuôi cả con ruột và con của chú em nhưng vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Dù không phải máu mủ nhưng nuôi con của em chồng từ nhỏ nên tôi có một tình cảm đặc biệt. Tôi cũng quý thằng bé, nó thông minh lanh lợi và nói gì hiểu nấy. Đôi lúc tôi còn đối xử với nó hơn cả con ruột của mình.
Thời gian trôi đi, tôi nuôi thằng bé được 10 năm, bố nó đi làm ăn đâu chẳng hỏi thăm tôi cũng không quan tâm. Trong lòng tôi còn muốn, giá như chú ấy đừng đòi con nữa thì tốt, tôi sẽ xem nó như con mình trong suốt cuộc đời này.
Rồi một hôm, em chồng đột ngột trở về nhà. Tôi bối rối nghĩ rằng ngày chia tay thằng bé đã tới, kiểu gì bố nó cũng đòi lại con. Tôi buồn mất mấy hôm rồi quyết định nói chuyện rõ ràng với em chồng xem giờ nuôi nấng con thế nào. Nhưng tối hôm đó, em chồng bỗng chủ động tiết lộ sự thật với tôi rằng: "Chị ơi, thằng bé không phải con ruột của em đâu, đó là con của chồng chị với bạn gái cũ đó. Em chẳng qua là lá chắn để che đậy bí mật này thôi. Giờ nó coi như là con chị rồi đấy, chị nuôi đi".
Tôi choáng váng, gọi chồng ra hỏi rõ ngọn ngành. Chồng thú nhận thời trẻ, anh chẳng may có con với người yêu nhưng gia đình không chấp nhận, sau khi cô ấy sinh con xong thì mang trả lại cho nhà anh. Sau này anh gặp tôi, thì mọi người trong nhà bàn với nhau giấu kín. Chồng cũng xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ. Giờ tôi đã rất quý thằng bé, muốn nó là con mình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu về quá khứ của chồng. Hãy cho tôi lời khuyên phải làm sao?
(ngocanh... @gmail.com)
Bố chồng khăng khăng cháu trai không mang dòng máu nhà mình, sau khi xét nghiệm ADN ông mới ngã ngửa với bí mật trái ngang Biết bố chồng có thành kiến với mình nên tôi tâm sự với chồng, anh cũng bảo tôi nên thông cảm cho người già. Từ khi hai vợ chồng tôi cưới nhau, bố chồng luôn cho rằng tôi không xứng với anh. Anh đẹp trai, giỏi giang lại có công việc làm ổn định còn tôi chỉ ở nhà với nghề kinh doanh...