Chợ nổi trăm năm nhìn từ trên cao
Dù không còn xôm tụ như xưa, nhưng chợ nổi ở miền Tây vẫn còn khá đông đúc, là nét độc đáo riêng của vùng miền mà mỗi khi nhìn thấy, người ta nhận ra ngay…
Những phiên chợ nổi được hình thành như một thói quen di chuyển trên sông nước của người dân ĐBSCL, từ Ngã Năm, Ngã Bảy xuôi dọc sông Tiền qua sông Hậu rồi chảy dài tận miệt thứ Cà Mau, các phiên chợ nổi sầm uất giúp giao thương từ nông thôn ra thành thị. Những sản vật đặc trưng của vùng đất chín rồng màu mỡ cứ lênh đênh theo ghe, vỏ lãi hay những chiếc xuồng ba lá mà xuôi theo con nước lớn ròng qua từng kênh, rạch để đến với mọi người.
Một số chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây được biết đến nhiều như: chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng, chợ nổi Ngã Bảy ở Hậu Giang, chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, chợ nổi Long Xuyên ở An Giang, chợ nổi Cái Răng và chợ nổi Phong Điền ở Cần Thơ. Trong đó, chợ nổi Cái Răng đông đúc hơn cả…
Bình minh trên chợ nổi Cái Răng
Ghe thuyền tấp nập trong màn sương buổi sớm
Chợ nổi Cái Răng nhìn từ trên cao
Truyền thống giao thương tại chợ nổi Cái Răng vẫn tiếp tục được gìn giữ, nằm trên trục đường thủy sông Hậu – kênh xáng Xà No. Từ ngày mới lập chợ hơn trăm năm trước, ghe tàu tập trung mua bán ở vị trí giao nhau giữa bốn con sông là Cần Thơ, Đầu Sấu, Cái Sơn, Cái Răng Bé, nằm kế chợ Cái Răng trên bờ. Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, do trở ngại về giao thông đường thủy, chợ nổi được di dời về phía hạ lưu sông Cần Thơ, cách cầu Cái Răng khoảng 600 mét.
Cái Răng là tên gọi xuất phát từ câu chuyện thời xa xưa khai hoang, lập ấp. Tương truyền, vùng sông nước này có một con cá sấu dạt vào đây với trạng thái răng đang ghim sâu vào bờ đất. Từ đó, người ta gọi quen dần và dùng tên Cái Răng để đặt cho chợ nổi.
Một đoạn sông đông đúc ghe thuyền những ngày tháng 9.2023
Video đang HOT
Khung cảnh tấp nập dù cho trăm năm đã vắng đi rất nhiều
Không giống những khu chợ trên đất liền, hầu hết các chợ nổi ở miền Tây đều bắt đầu tụ họp khi tờ mờ sáng. Tầm 3 giờ sáng, những ánh đèn theo ghe lớn nhỏ, vỏ lãi, xuồng năm lá, ba lá xuôi ngược chở hàng lấp loáng theo những kênh rạch quây quần tại chợ nổi.
Chợ bắt đầu với những thanh âm rộn rã tiếng chào hàng hỏi thăm nhau từ người bán, người mua. Những ghe tàu không chỉ từ trong vùng, tại chợ nổi Cái Răng có nhiều thuyền bè của những lái buôn từ Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng đổ dồn về đây cùng họp chợ. Sau khi nhận hàng thì ghe, thuyền tỏa theo các ngả, thường tới 10 giờ sáng là vãn chợ.
Vì thế, đi chợ nổi mọi người nên có mặt thật sớm, mua vé thuyền tham quan chợ từ bến Ninh Kiều, bến phà Xóm Chài hay chạy thẳng ra chợ nổi Cái Răng đều được. Giá vé dao động trên dưới 200.000 đồng/người tùy đi nhiều hay ít.
Xuồng bán trái cây xuôi theo dòng nước trên chợ nổi
Hàng hóa đa dạng trên các xuồng, ghe
Mua bán hàng hóa từ thuyền lớn đến ghe nhỏ
Những ghe hàng với đặc trưng nhận biết là cây bẹo phía trước
Đối với những ai đến chợ nổi lần đầu chắc chắn đều cảm thấy tò mò và thích thú bởi hình ảnh cây bẹo được treo trước mỗi đầu ghe. Mục đích sử dụng cây bẹo là để quảng cáo mặt hàng mình cần bán, thường bán thứ gì sẽ treo lên cây bẹo thứ đó. Cây bẹo thường được làm bằng tre, bẹo càng dài, trang trí càng đẹp càng dễ thu hút người mua nhận biết mà tìm tới. Đây là phương thức mời chào mua hàng đơn giản, gần gũi và rất đặc trưng của vùng sông nước.
Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng có thể thuận lợi treo trên cây bẹo, ví dụ những con cá nhỏ sẽ khó thấy từ xa, hay như những trái dừa, trái sầu riêng… nặng thường sẽ để trước mũi ghe.
Những chiếc ghe chở du khách đông đúc vào sáng sớm
Du khách đến để khám phá nét độc đáo của cách buôn bán riêng biệt ở miền Tây
Đến với chợ nổi, mọi người nên chuẩn bị cho mình một cái bụng đói để thưởng thức bữa sáng thật ngon ngay trên xuồng, ghe. Rất nhiều món ăn được phục vụ tận chỗ như bún riêu, bún mắm, bún nước lèo, bánh canh, hủ tiếu, cơm tấm, bánh tằm, bánh mì thịt… nóng hổi, thơm phức và có cả cà phê, nước trà, nước trái cây, dừa tươi… để mọi người tha hồ lựa chọn.
Người bán ngồi lọt thỏm giữa ghe tay thoăn thoắt cho ra tô bún riêu, tô hủ tiếu nóng hổi, ngon lành cho thực khách. Còn gì bằng khi ngồi trên ghe dập dềnh buổi sớm mai, thưởng thức một tô hủ tiếu, làm ly cà phê sóng sánh ngắm cảnh thuyền qua lại râm ran cả một vùng.
Ngoài ra, bạn còn có thể ngồi trên ghe thưởng thức trái cây, từ những loại trái cây như xoài, ổi, mận, chuối được cô năm, dì bảy chào bán trên những chiếc ghe tam bản.
Du khách thưởng thức bữa sáng trên ghe ở chợ nổi
Chợ chỉ họp buổi sáng đến tầm 9 – 10 giờ thì vãn. Lúc này, ghe, thuyền tỏa đi các hướng khác nhau, để lại khung cảnh sông nước tĩnh lặng, đến sáng sớm hôm sau mới nhộn nhịp trở lại.
Những chiếc ghe thương hồ khác sẽ tấp vào bờ chuẩn bị cho phiên sáng ngày hôm sau. Những người rày đây mai đó gắn bó với chiếc ghe con nước, họ là người đi buôn chuyến đường sông, cuộc sống của họ, giản dị trên các ghe thuyền đầy nông sản.
Toàn cảnh chợ nổi Cái Răng nhìn từ trên cao
UBND TP.Cần Thơ vào tháng 6 vừa qua đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban quản lý (BQL) nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch.
Thứ Bảy về Đồng Tháp đi 'chợ ma' Định Yên
'Chợ ma' Định Yên (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) chuyên bán chiếu lại được tổ chức vào tối thứ Bảy tuần 1 và 3 hằng tháng, tái hiện lại không khí họp chợ giữa đêm như 200 năm trước.
Đây là sản phẩm du lịch được tỉnh Đồng Tháp phục dựng, đưa vào khai thác từ tháng 10-2023 đến nay, tổ chức vào các tối thứ Bảy của tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng, tái hiện phiên chợ mua bán chiếu của người dân các làng nghề dệt chiếu Định Yên, Định An từ hơn 200 năm trước.
Buổi diễn tái hiện lại không khí họp chợ mua bán chiếu vào lúc nửa đêm, diễn ra trong không gian trên bờ và dưới rạch Ngã Cạy trước đình Định Yên. Thực cảnh có hư cấu, có cách điệu phá cách một số cảnh diễn; có giao thoa văn hóa các vùng miền...
Thuở xa xưa, do tập quán sinh hoạt, điều kiện đặc thù của người dân làm nghề dệt chiếu bận bịu ban ngày và tùy theo con nước lớn để người bán chiếu đi ghe đến điểm bán, chợ chiếu Định Yên nhóm họp vào ban đêm, thường từ 23 giờ khuya hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau.
Trước cổng đình Định Yên, những thương lái, những người bán chiếu đi bộ hoặc bơi xuồng, ghe đến chợ mua bán lát và thành phẩm chiếu. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm quê, trên đường đi đến chợ, người dân Định Yên xưa thường đốt đèn dầu mù u hay những ngọn đuốc lập lòe, vừa đi vừa quơ rọi đường đi, lúc ẩn lúc hiện, cùng những chiếc đèn leo lét dùng để mua bán. Vì thế, phiên chợ còn được gọi là "chợ ma".
Tuy là chợ, nhưng chợ chiếu không có quầy, sạp kinh doanh cố định. Người bán vác chiếu đi lại ngang dọc chợ chào hàng, khi mỏi mệt thì đứng lại, dựng chiếu trước mặt. Người mua sẽ chọn một nơi trong khu chợ, ngồi chờ để chọn và ngã giá mua hàng. Chiếu đã được mua bán xong thì đặt nằm xuống đất. Những thương lái lớn mua số lượng hàng trăm đôi chiếu, khi chọn mua chiếu xong, chuyển hàng xuống ghe dưới bến, nếu chưa đủ số lượng cần thiết thì chờ phiên chợ sau mua tiếp.
Từ tháng 9-2023, làng nghề dệt chiếu truyền thống Định Yên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ cuối tháng 10-2023 đến nay, UBND huyện Lấp Vò và ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã phục dựng phiên "chợ ma" thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thông tin, tour du lịch làng nghề dệt chiếu truyền thống và thực cảnh "chợ ma" Định Yên sẽ kết nối với làng hoa Sa Đéc và Khu văn hóa Óc Eo Gò Tháp, điệu hò Đồng Tháp; hơn 200 món ăn được chế biến từ sen... nhằm tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch mang giá trị lịch sử văn hóa truyền thống với văn hóa địa phương.
Chợ phiên văn hóa: Nhìn từ góc độ du lịch Trên thực tế, những chợ phiên mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đậm sắc thái vùng miền như: chợ nổi Cái Răng, chợ Âm Dương Bắc Ninh, chợ phiên Bắc Hà... luôn là những điểm đến của khách thập phương. Vì đến chợ nói chung, chợ phiên văn hóa nói riêng, ta sẽ cảm nhận được nhiều giá trị văn hóa...