Cho những yêu thương chỉ còn là quá khứ…
Cứ yêu trước đã, cứ thiết tha cuồng nhiệt trước đã, bởi sẽ chẳng còn gì là quan trọng khi em để mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Trời se lạnh, thỉnh thoảng một vài hạt mưa lác đác rơi trên những vòm lá, đối với một vài người thì hôm nay có lẽ là một ngày thời tiết xấu, nhưng em lại thích những ngày như hôm nay, dù đôi khi nó làm em thấm thía nỗi cô đơn, sự lạc lõng… Giống như khi ta yêu thương một ai đó, ta sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về họ.
Chọn cho mình đĩa nhạc Kenny G, em từ từ nhâm nhi ly cafe sữa nóng trên tay, nhìn ngắm thành phố sương mù qua ô cửa sổ. Em chìm đắm trong miền ký ức xưa cũ, hồi tưởng lại ngày này một năm về trước, khi lần đầu tiên em đặt chân đến thành phố này… Mọi thứ thật lạ lẫm.
Quyết định rời bỏ thành phố thân thuộc đã gắn bó với em bao nhiêu năm qua, để đến một nơi xa xôi như Đà Lạt không phải là điều dễ dàng. Lúc còn bé khi được mẹ kể cho nghe về tuần trăng mật của ba mẹ ở Đà Lạt, em đã ước khi lớn lên có thể cùng người mình yêu đến đây một lần. Để được cùng nhau ngắm hoàng hôn trên đỉnh Langbiang và trao nhau nụ hôn ở thung lũng Tình yêu.
Giờ đây không người yêu, không bạn bè, một mình em tìm đến thành phố mù sương này, khi tâm hồn mang chằng chịt những vết thương. Em chỉ hy vọng có thể xóa đi hình bóng một ai đó, xóa đi những ký ức đau buồn nào đó.
Thế là em bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu công việc mới. Em cố gắng hòa nhập với mọi người xung quanh, cố làm cho bản thân bận rộn với nhiều công việc khác nhau để không còn thời gian nghĩ đến những điều khác.
Ảnh minh họa
Vậy mà mỗi khi đêm đến, khi những hạt mưa lành lạnh thấm vào tim. Khi một mình lê đôi chân mệt mỏi về nhà, cảm giác chua xót trong em lại dâng lên, những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi. Con đường phía trước thì quá dài, quá rộng mà em thì quá nhỏ bé và cô đơn. Cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa thành phố không một người thân.
Những lúc như vậy em luôn tự nói với chính mình, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Sẽ không còn cảm thấy buồn mỗi khi trời mưa… Sẽ không còn thấy lạnh mỗi khi đêm đến… Sẽ không còn cô đơn khi thấy ai đó hạnh phúc. Và em sẽ đủ can đảm để nhấn nút “delete” cho tất cả những ký ức của ngày hôm qua.
Tự nói với bản thân là thế nhưng nước mắt vẫn cứ hòa vào mưa rơi xuống, đầu lưỡi tê buốt chẳng còn cảm nhận được vị mặn. Em đưa đôi tay lạnh cóng lau vội những giọt nước mắt, hình như mưa làm mắt em mờ đi thì phải. Mọi thứ quanh em cứ tối dần lại, em chẳng còn sức để bước tiếp nữa. Và rồi em chìm vào một giấc ngủ sâu đầy mộng mị, cố ngủ để thấy hạnh phúc ở trong mơ, vì đối với em hạnh phúc chưa bao giờ là thật sự.
Trong giấc mơ ấy em thấy một chàng trai vươn bàn tay rắn chắc về phía em và đỡ lấy đôi vai lạnh cóng, cảm giác được quan tâm che chở làm em thấy ấm lòng.
Video đang HOT
Giữa nơi đất khách quê người không có lấy một ai quên biết, khi em mệt mỏi và gục ngã không còn sức đi tiếp. Có người chìa tay và giúp em đứng dậy, trong em lại nảy sinh tâm lý muốn bấu víu và dựa dẫm vào đôi bàn tay đó. Không còn muốn gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, em rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái luôn khát khao được che chở, được yêu thương và được dựa dẫm vào một bờ vai rắn chắc.
Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại ngày hôm đó, em vẫn thầm cám ơn chàng trai. Người đã dạy em cách lấy nỗi đau làm điểm tựa, nói với em mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Ngừng lại để thêm đau hay bước nhanh tìm hạnh phúc, thì sau cùng vẫn là sự lựa chọn của chính em.
“Những ký ức và kỷ niệm
Dù ngọt ngào hay cay đắng
Điều giúp con người vượt qua
Những thử thách của cuộc sống”.
Bởi vì những điều đó nên em đã đủ can đảm nhấn nút “delete” quá khứ, bởi vì có anh nên những ngày tháng sau này em không còn thấy cô độc. Giờ đây em viết tiếp những yêu thương về anh, chàng trai em đã gặp vào một ngày chớm thu…
Gió thổi bay ký ức ngày xưa cũ.
Em bắt đầu một chặng yêu mới…
Cứ yêu trước đã…
Cứ thiết tha cuồng nhiệt trước đã…
Bởi sẽ chẳng còn gì là quan trọng.
Khi em để mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình!
Theo VNE
Trai Nam Định đừng mơ lấy vợ Hà Nội
Mối tình đầu của tôi đã không có 1 cái kết có hậu chỉ bởi tôi là trai Nam Định còn nàng là gái phố cổ Hà Nội chính gốc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở trong 1 gia đình khá giả ở thành phố Nam Định. Mẹ tôi là bác sĩ còn bố tôi là 1 giáo viên tại ngôi trường có tiếng đất Thành Nam. Được sự giáo dục nghiêm ngặt của bố mẹ anh em tôi ý thức được việc học hành ngay từ hồi còn nhỏ nên việc thi đại học đối với tôi không có gì là khó khăn. Tôi đỗ 2 trường ĐH lớn là Học Viện Tài Chính và Luật. Tôi chọn trường Tài chính vì đó cũng là sở thích của tôi.
Năm thứ 4 đại học tôi đã gặp và yêu em - một người con gái Hà Nội gốc xinh xắn và vô cùng dễ thương. Em luôn dịu dàng trước những cáu giận đôi khi là vô lí của tôi. Tình yêu của chúng tôi trong sáng và không vụ lợi.
Quen nhau được 1 thời gian tôi quyết định tìm hiểu kĩ về gia đình người yêu để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày ra mắt bố mẹ nàng. Tôi được biết gia đình em tuy không giàu những cũng thuộc tầng lớp khá giả của Hà Nội. Bố mẹ đều là người Hà Nội gốc và là giảng viên đại học đã nghỉ hưu.
Lần đầu gặp mặt, 1 thằng con trai vốn rất bản lĩnh như tôi nhưng lại có phần e dè và run bần bật trước những câu hỏi thăm của bố mẹ người yêu. Khi tiếp xúc 2 bác rất lịch sự, nhã nhặn nhưng tôi vẫn nhớ cái cái nét mày hơi cau lại khi biết tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Sau đó những câu chuyện đưa qua đưa lại cũng giúp tôi mất đi cảm giác sợ sợ trước khi bước chân vào cổng nhà nàng.
Lần đầu ra mắt người yêu tôi cứ ngỡ gia đình người yêu đối xử tốt với tôi là thực lòng (ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua cũng thấm thoát hơn 1 năm, số lần tôi đến thăm gia đình người yêu càng nhiều hơn. Tôi đã từng rất yên tâm khi nghĩ đến viễn cảnh tương lại có được 1 gia đình vợ lí tưởng, là chỗ dựa cho gia đình nhỏ bé của tôi sau này. Nhưng tôi đâu ngờ...
Sau khi ra trường em được nhận vào làm tại 1 ngân hàng ở Hà Nội còn tôi là nhân viên chính thức của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Mặc dù công việc luôn áp lực, bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài liên miên nhưng tôi thường xuyên hỏi thăm sức khỏe bố mẹ nàng và tất nhiên không quên tặng quà mỗi lần qua chơi nhà.
Khi thu nhập đã ổn định, tôi quyết định mua nhà ngay ở trung tâm thành phố và lên kế hoạch rước nàng về dinh. Ngày tôi đến nhà nàng ngỏ lời muốn được lấy em làm vợ thì tôi thật không ngờ đó là ngày đen tối của cuộc đời tôi.
Bước chân vào nhà nàng với bộ quần áo chỉnh chu và 1 hộp quà chuẩn bị từ trước. Bố mẹ nàng ra mở cửa đón tôi vào nhà. Ngày hôm đó nhìn thái độ của 2 bác không còn giống như mọi khi. Hai bác trịnh trọng nói với tôi: "Hải à, hôm nay 2 bác muốn nói với cháu 1 chuyện này: Hai bác rất trân trọng tình cảm cháu dành cho con gái bác. Nhưng rất tiếc 2 bác không đồng ý cho mối lương duyên này. Con gái bác không phải là người sẽ lấy cháu làm chồng. Cháu hãy quên nó và hãy tìm người con gái khác hợp với gia cảnh của cháu hơn".
Tôi thật sự thấy choáng váng trước những lời rất nhẹ nhàng nhưng không khác gì sét đánh ngang tai. Và tôi càng không thể hiểu gia cảnh của tôi làm sao lại được cho là không phù hợp.
Với lòng tự trọng, sĩ diện của 1 thằng đàn ông, tôi vẫn vui vẻ nhẹ nhàng: "vâng, nếu 2 bác đã nói vậy thì cháu cũng xin phép được ra về", mặc dù trong lòng tôi lúc đó đau như cắt. Một sự thật phũ phàng là gia đình nàng đã không đồng ý cho tôi được lấy em từ lâu rồi nhưng vì cách cư xử quá khéo của họ mà tôi không nhận ra.
Sau đó 1 thời gian tôi cắt hoàn toàn liên lạc với em mà cũng chẳng cần đến 1 lời giải thích. Khi bình tâm trở lại tôi đã nghe những lời tâm sự thật lòng của em. Hóa ra ngày từ cái cau mày đầu tiên của mẹ nàng đã quyết định tất cả. Mẹ nàng cấm em không được lấy tôi, chỉ bởi vì tôi là con trai Nam Định và đã là Nam Định thì không được lấy người Hà Nội gốc như em.
Sở dĩ mẹ em cấm bởi từ lâu bà quan niệm rằng con trai Nam Định nổi tiếng là giang hồ, cờ bạc và sẵn sàng âm mưu thủ đoạn để đạt được mục đích. Hơn nữa, mối tình của bà với 1 người con trai Nam Định đã đứt gánh giữa đường chỉ vì người này đã lừa dối bà khi bắt cá 2 tay. Bà cho rằng lấy tôi em sẽ khổ cả đời. Bà chỉ cho phép em lấy người Hà Nội. Với bà con trai Hà Nội mởi đủ tiêu chuẩn lấy em.
Tôi nghe những lời tâm sự thật lòng của người con gái tôi yêu mà thấy buồn. Buồn cho quan niệm ấu trĩ của mẹ nàng và buồn hơn khi từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ bố mẹ nàng thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội thì sẽ nhận ra đâu là người tốt người xấu. Nhưng vì tình yêu dành cho em quá lớn tôi vẫn quyết định đấu tranh với mẹ nàng đến cùng để được lấy em.
Biết thân phận mình không được mẹ nàng chấp nhận nhưng tôi vẫn thường xuyên xuất hiện ở nhà nàng. Tôi ân cần hỏi thăm mỗi chi bố mẹ nàng ốm mặc dù có những lần tôi bị xua đuổi, bị hắt hủi bằng những lời nói động chạm đến lòng tự trọng của 1 con người:
"Anh Hải ạ, anh đừng cố gắng lấy lòng tôi cho có. Đừng có đũa mốc mà chòi mâm son" hay như "Anh có học, bố mẹ anh cũng có học, tại sao anh không hiểu vấn đề tôi đã nói với anh. Anh về đi, người Hà Nội như tôi không bao giờ chào đón anh vào ngôi nhà này".
Thậm chí vì tình yêu, tôi đã bỏ qua tất cả những lời cay nghiệt, tôi đã quỳ xuống trước bố mẹ nàng: "Cháu xin bác hiểu cho tình cảm của chúng cháu. Chúng cháu không thể xa nhau". Bù lại cho lòng kiên nhẫn của tôi là thái độ miệt thị đáng sợ: "Không bao giờ, trai quê mà đòi lấy gái phố ư? Anh tưởng rằng anh mua được nhà, có được việc làm ở đất Hà Nội này mà tôi đồng ý hay sao. Anh lầm rồi! Anh về đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi".
Tất cả những nỗ lực của tôi đã không giúp tôi thuyết phục được mẹ nàng. Tôi đành phải chia tay mối tình đầu của tôi trong sự đau khổ và nuối tiếc.
Theo VNE
5 năm dùng thuốc kích dục 'chiều chồng' 5 năm nay, tôi luôn phải âm thầm chịu đựng một nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác, luôn giữ bí mật động trời với chồng yêu. Tôi là con gái Hà Nội gốc, sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Bố mẹ lại chỉ sinh được có mình tôi nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vợ quá mê công việc, tôi lỡ sa vào lưới tình của em nhân viên mới

Con gái tôi 34 tuổi, nhan sắc bình thường nhưng vẫn khăng khăng chỉ lấy đại gia

Chồng cờ bạc nợ gần 1 tỷ đồng, muốn vợ bán nhà để 'làm lại cuộc đời'

Đang hẹn hò vui vẻ, tôi quyết định dừng lại vì bạn trai quá giàu

Tôi suýt bị ô tô cán chết sau cú ngã vì tiếng còi xe tải

Xem phim "Sex Education", người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải đỏ hoe mắt: Thương con nhưng khiến con xa lánh bố

Chị gái 37 tuổi chưa lấy chồng, ai hỏi lý do cũng phì cười với câu trả lời của chị, riêng bố mẹ tôi thì lo lắng đến bạc đầu

Xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tôi ngán ngẩm nhìn sang chồng, anh kéo chăn trùm hết mặt: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT cho sự ương bướng

Xem phim "Sex Education", tôi tâm đắc rút ra bài học để dạy con trai hư hỏng: 4 chữ vàng thay đổi suy nghĩ, khiến con quay đầu

Ăn liên hoan công ty, nhìn người phục vụ bóc tôm, tôi giật mình thốt gọi "mẹ vợ", hôm sau đi làm, sếp cho tôi nghỉ việc

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành số 0, vợ chồng cãi vã không hồi kết

Chồng đưa mỗi tháng 10 triệu, đòi mua ô tô hơn 500 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng
Pháp luật
15 phút trước
Phần thịt gà bổ dưỡng nhất nhưng nhiều người chê
Sức khỏe
25 phút trước
Hojlund ăn mừng tranh cãi trước mặt Ronaldo
Sao thể thao
36 phút trước
Sao nữ Vbiz hé lộ 1 nỗi ám ảnh sau sinh: Mệt mỏi sốt cao, nhiều mẹ bỉm cũng phải khiếp sợ
Sao việt
44 phút trước
Báo động tình trạng của Kim Soo Hyun sau khi bị tung ảnh ăn mặc mát mẻ rửa chén ở nhà Kim Sae Ron
Sao châu á
46 phút trước
Bình Dương: hơn 20 học sinh nhập viện sau bữa ăn trưa tại trường
Tin nổi bật
1 giờ trước
Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê "hát nghe thấy sợ", kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?
Nhạc việt
1 giờ trước
Hôm nay nấu gì: Bữa tối 4 món ngon "đánh bay" cơm
Ẩm thực
1 giờ trước
Món ăn giá rẻ có tác dụng 'thần kỳ' cho làn da
Làm đẹp
1 giờ trước
Tunisia có Thủ tướng mới
Thế giới
2 giờ trước