Cho bạn gái vay 50 triệu chữa bệnh cho mẹ, 1 tháng sau em đăng ảnh cưới với người khác, tôi vội đòi thì á khẩu thấy tiếng ting ting
Theo mọi người tôi có nên tới đám cưới phanh phui sự thật về con người em không?
Trước đây nhà tôi nghèo lắm, mục tiêu của tôi là học thật giỏi để kiếm nhiều tiền. Từ nhỏ tới lớn, tôi cứ cắm đầu vào học. Tốt nghiệp Đại học ra trường đi làm 1 năm tôi lại học lên Cao học. Đến năm 27 tuổi với bao nhiêu nỗ lực tôi cũng leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh của công ty về bất động sản.
Khi thu nhập ở mức tương đối, lo được cho bố mẹ chút ít tôi mới nghĩ đến chuyện có bạn gái. Một phần do bố mẹ tôi giục rồi. Thời điểm ấy, tôi cảm nắng cô đồng nghiệp mới chuyển đến công ty tôi làm. Nói là bạn chứ Thuỳ hơn tôi 1 tuổi. Thuỳ có hoàn cảnh giống tôi, nghèo khó, là trụ cột chính của gia đình. Cô ấy cá tính, năng động nhưng nhiều lúc cũng trầm buồn suy tư.
(Ảnh minh họa)
Càng nói chuyện với Thuỳ tôi càng cảm mến cô ấy. Sau 3 tháng chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Vì ngại nên cả 2 thống nhất không công khai, trên công ty vẫn coi nhau là đồng nghiệp, không thể hiện tình cảm. Lần đầu biết yêu, trong tôi nhiều cảm xúc vui sướng lạ thường. Có người yêu thật là thích, bớt buồn tẻ. Tôi cũng nói chuyện lâu dài với Thuỳ, về kế hoạch 2 năm nữa kết hôn của tôi. Nghe vậy cô ấy cũng đồng ý.
Phấn đấu để có thể mua được nhà trước khi lấy vợ rồi bỗng một hôm, Thuỳ gọi điện cho tôi lúc khuya muộn, giọng em run lên: “Mẹ em đang cấp cứu ở bệnh viện, phải phẫu thuật gấp mà còn thiếu 50 triệu nữa. Em không biết phải xoay đâu cả” . Lặng người nghe Thuỳ nói vậy, tôi vội chuyển khoản cho em vay nóng 50 triệu chữa bệnh cho mẹ trước đã.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Em nghỉ làm 1 tuần về quê chăm mẹ, tôi cũng tính về quê em nhưng công việc bận quá nên đành thôi. Thuỳ không trách tôi, em động viên tôi ở trên đó làm việc và hứa sẽ trả món nợ kia cho tôi sớm nhất. Thuỳ lên thành phố làm, em gầy đi trông thấy. Em kể với tôi sức khoẻ của mẹ không được tốt, lần này em lên đây là để thu xếp công việc, chuyển công tác về quê tiện chăm mẹ. Dù hơi buồn nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của Thuỳ. Việc làm ở đâu không quan trọng, quan trọng là phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ phải tốt đã. Tôi cũng muốn có một người vợ như thế.
Cô ấy về quê, chúng tôi cũng ít liên lạc hơn, có thì cũng ngắn hoặc đứt quãng. Cho đến một tháng sau tôi lướt Facebook và giật mình khi thấy Thuỳ đăng ảnh cưới với người đàn ông khác. Em cắm sừng tôi, chưa chia tay tôi mà đã lấy chồng? Cay cú vì bị phản bội, đâm sau lưng như thế tôi vội gọi điện cho Thuỳ đòi tiền trước rồi mọi chuyện tính sau.
Vừa dứt cuộc điện thoại tôi nhận được tiếng ting ting tin nhắn ngân hàng. Là Thuỳ chuyển khoản, nhưng chỉ có 50 nghìn. Khó hiểu tôi hỏi lại em thì á khẩu khi em nhắn: “Số còn lại là tình phí. Em lấy chồng rồi, anh lằng nhằng lại thành kẻ thứ 3 đấy” . Tự nhiên bị mất tiền oan, bị tình cũ dằn mặt như thế tôi sốc vô cùng. Theo mọi người tôi có nên tới đám cưới em phá, đòi nợ và phanh phui sự thật về con người Thuỳ không?
(Xin giấu tên)
Đang mơ màng ngủ thì bị tiếng hét lớn đánh thức, tôi hóa đá khi nhìn người phụ nữ trước cửa nhưng thân phận người nằm cạnh mới gây sốc
Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang đứng trước cửa, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
Tôi chuẩn bị cưới vợ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ Tết ra là rước nàng về dinh. Cứ tưởng gạo đã sắp nấu thành cơm, thì cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối lại bị đổ bể chỉ vì một lần tôi uống say. Mà cũng không hẳn do tôi...
Buổi tối hôm ấy, tôi cùng đồng nghiệp rủ nhau đi ăn tất niên. Kèo ăn uống kết thúc khá sớm, thế là chúng tôi lại rủ nhau đi karaoke để "bung lụa" vì hôm sau là cuối tuần. Mải vui nên cả đám có uống hơi quá chén, tôi cũng chẳng nhớ được mình nốc bao nhiêu lon bia, chai r ượu. Mang máng rằng lúc nửa đêm thì đã say khướt, chân tay cứ lảo đảo không điều khiển được theo ý mình. Rồi cô đồng nghiệp gọi taxi đi về cùng tôi vì ở cùng 1 tòa chung cư.
Mọi chuyện sau đó thế nào tôi cũng không nhớ nổi. Ai trả tiền xe, lên phòng thế nào, tôi hoàn toàn không ấn tượng. Nhưng buổi sáng, khi đang mơ màng ngủ thì bỗng giật mình vì tiếng hét thất thanh vô cùng lớn.
Tôi dụi dụi mắt, rồi vùng dậy. Phía trước tôi là Hoài - vợ sắp cưới. Cô ấy bụng miệng, mắt mở to có vẻ vô cùng sửng sốt. Tôi nhìn sang bên cạnh, choáng váng khi thấy cô đồng nghiệp vẫn đang say sưa ngủ. Đáng sợ nhất là cả cô ta và tôi đều trong tình trạng... không mảnh vải che thân.
Khi nhận thức được hành động sai trái của mình, tôi vội vàng quấn chiếc khăn rồi đánh thức cô đồng nghiệp, tiếp đó là chạy theo Hoài để xin lỗi, giải thích mọi chuyện...
Nhưng trong lúc lòng tôi như lửa đốt vì tội lỗi tày đình thì cô đồng nghiệp lại tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước sự sợ hãi của tôi, sự bàng hoàng của Hoài, cô ta lại hỏi 1 câu chẳng liên quan:
- Đây là gã đàn ông mà em chọn làm chồng à? Em xem đi, mới có chút rư ợu bia đã chẳng làm chủ nổi mình, thì sau này có xứng đáng để em dựa dẫm? Tại sao cứ phải lo sợ thiên hạ dị nghị mà không dám sống đúng cảm xúc của mình?
(Ảnh minh họa)
Tôi đang không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, thì Hoài ôm mặt khóc, cô ấy lại hét lên "im đi" để ngăn cô đồng nghiệp của tôi nói tiếp. Nhưng chẳng có tác dụng, cô đồng nghiệp này lại cười ha hả rồi bắn liên hồi:
- Em khóc vì cái gì? Vì gã chồng tương lai không xứng đáng, hay vì ghen với tôi? Hay vì sợ bị vạch trần con người thật?
Lúc này, tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng, giữa cô vợ sắp cưới của tôi với cô đồng nghiệp mới này có mối quan hệ không bình thường. Mà cụ thể, có vẻ họ là 1 đôi... Mà không, không phải có vẻ, chắc chắn họ có mối quan hệ tình cảm.
Hoài là người con gái tôi quen do mai mối. Em xinh xắn, giỏi giang, đảm đang và khéo léo trong giao tiếp nên rất được lòng bố mẹ, họ hàng nhà. Bản thân tôi cũng hơi liêu xiêu trước người con gái hoàn mỹ như Hoài.
Tuy nhiên, nói là yêu đương sâu đậm thì hẳn nhiên là chưa, chúng tôi có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ hợp - hiểu mà thôi. May mắn, Hoài là cô gái khá lý trí và cũng đồng tình rằng, tình cảm là thứ có thể vun vén. Thế nên, chúng tôi đã quyết định làm đám cưới dù quen biết chưa lâu. (Lý do chính là bố Hoài bị bệnh khó sống được lâu, phần nữa là chúng tôi đều đã 3 chục tuổi đầu chứ không trẻ trung gì).
Thế nhưng, suốt mấy tháng trời quen biết, yêu đương tôi chẳng thể nghĩ Hoài lại thích con gái. Và em chỉ cưới tôi để làm bình phong, để vừa lòng bố mẹ...
Và tình huống mà tôi tưởng mình mắc tội tày đình với vợ sắp cưới lại giúp tôi nhận ra con người thật của cô ấy. Nhưng người đứng sau sắp đặt mọi chuyện này lại chính là bạn gái của vợ - đồng nghiệp của tôi.
Tình huống khó xử này khiến tôi ngồi đự c ra, mãi sau mới tức giận đuổi cả 2 người ấy ra khỏi nhà. Sau hôm ấy, Hoài và tôi đều im lặng, không liên lạc gì. Mẹ tôi bảo gọi con dâu tương lai tới nhà mà tôi chỉ kiếm cớ thoái thác. Bố mẹ Hoài cũng gọi tôi tới nhưng tôi từ chối. Tận lúc đó, Hoài mới nhắn tin xin tôi tạm thời giữ kín, cô ấy sẽ tìm cách để hủy đám cưới.
Tôi thật sự đang vô cùng khó xử, chẳng thể ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống như thế này. Ảnh cưới đã xong, bạn bè, họ hà ng đều biết cả, giờ có hủy thì cũng chẳng ra sao. Nhưng không hủy thì cũng không thể sống cùng nhau khi cô ấy là người như thế.
Đêm tân hôn vợ mang ra cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu khoe được bố mẹ cho, tôi tái mặt hoảng sợ bảo cô ấy trả lại gấp Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt vợ mà tôi tái mét hoảng sợ. Tôi và vợ yêu nhau gần một năm thì làm đám cưới. Thời gian quen nhau không phải dài nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là chân thành, tôi thực sự mong muốn được cưới cô ấy làm vợ. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến đêm...