Chính quyền quân sự mở đường chuyển tiếp sang chính quyền dân sự ở Guinea
Chính quyền quân sự tại Guinea, được biết đến với tên gọi Ủy ban Hòa giải và Phát triển quốc gia (CNRD), đã công bố một “hiến chương chuyển tiếp”, khẳng định văn kiện này sẽ đưa đất nước trở lại chính quyền dân sự.
Chỉ huy vụ đảo chính Mamady Doumbouya (giữa) trước cuộc họp với các quan chức cấp cao trong Chính phủ Guinea tại Conakry, ngày 6/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Tài liệu này được công bố trên truyền hình tối 27/9 giờ địa phương, đặt ra một loạt nhiệm vụ, bao gồm soạn thảo một hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử “tự do, dân chủ và minh bạch”, dù không nói chính xác thời gian diễn ra quá trình chuyển tiếp.
Bản hiến chương xác định 4 thể chế hoặc gương mặt sẽ phụ trách quá trình chuyển tiếp. Đó là CNRD; Tổng thống thời kỳ chuyển tiếp – người sẽ là Chủ tịch CNRD, nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang; một chính phủ do một thủ tướng dân sự đứng đầu; và một cơ quan lập pháp gọi là Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (CNT). Không thành viên nào trong các thể chế này tham gia “các cuộc bầu cử địa phương và toàn quốc khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp”. Theo hiến chương trên, thời gian diễn ra quá trình chuyển tiếp “sẽ được ấn định bởi một thỏa thuận chung giữa các lực lượng quốc gia” và CNRD.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 27/9, Đại sứ Guinea cho biết sẽ sửa đổi quy định về bầu cử và soạn thảo hiến pháp mới trước khi diễn ra các cuộc bầu cử mới. CNT, gồm 81 thành viên từ các đảng phái chính trị, xã hội dân sự, nghiệp đoàn, chủ doanh nghiệp, các lực lượng an ninh và các cơ quan khác, sẽ được giao nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp. Thành viên trong chính phủ cũ của ông Conte hoặc các thể chế của chính quyền cũ cũng có thể được tham gia CNT.
Trước đó, ngày 5/9, quân đội, do đại tá lực lượng đặc nhiệm Mamady Doumbouya đứng đầu, đã tiến hành cuộc nổi dậy ở thủ đô Conakry, tuyên bố giải thể hiến pháp, bắt giữ Tổng thống Alpha Conde và giải tán chính phủ.
Ông Conde, 83 tuổi, là vị tổng thống dân bầu đầu tiên vào năm 2010 và đã tái đắc cử năm 2015. Nhưng năm ngoái, ông đã thúc đẩy một bản hiến pháp mới gây tranh cãi, cho phép ông nắm giữ nhiệm kỳ 3 vào tháng 10/2020. Động thái này làm bùng phát làn sóng biểu tình khiến hàng chục người thiệt mạng. Ông Conde đã tái đắc cử nhưng phe đối lập vẫn lên án cuộc bỏ phiếu này.
Sau vụ đảo chính trên, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cho biết sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các thành viên của chính quyền quân sự ở Guinea, cũng như đóng băng tài sản của lực lượng đảo chính. ECOWAS kêu gọi Liên minh châu Phi (AU), LHQ, Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng đảo chính. Ngày 16/9, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã ra một tuyên bố chung kêu gọi quốc gia này tiến hành bầu cử trong vòng 6 tháng nhằm nhanh chóng trở lại chế độ điều hành dân sự, và yêu cầu trả tự do cho ông Conte.
Chỉ huy đảo chính họp với các quan chức Chính phủ Guinea
Ngày 6/9, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Guinea, Trung tá Mamady Doumbouya - người vừa chỉ huy vụ đảo chính, lật đổ chính quyền của Tổng thống Alpha Conde một ngày trước đó, đã chủ trì cuộc họp với Thủ tướng và các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Guinea.
Lực lượng vũ trang Guinea tuần tra tại thủ đô Conakry sau vụ binh biến ngày 5/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp, nhân vật này đã cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết để giám sát giai đoạn chuyển tiếp cũng như không tiến hành "thanh lọc" các thành viên chính phủ trước đây. Tuy nhiên, các quan chức Chính phủ Guinea không được phép xuất cảnh cho đến khi có thông báo mới, đồng thời yêu cầu họ phải giao lại ô tô công.
Trung tá Doumbouya nêu rõ: "Một cuộc tham vấn sẽ được thực hiện để đưa ra các thông số chung của tiến trình chuyển tiếp này và sau đó một chính phủ liên hiệp quốc gia sẽ được thành lập để chỉ đạo tiến trình chuyển đổi này". Tuy nhiên, hiện chưa rõ tiến trình tham vấn hoặc bàn giao sẽ kéo dài bao lâu. Sau vụ đảo chính, nhân vật này đã xuất hiện trên truyền hình và chỉ trích chính phủ "quản lý yếu kém".
Ngày 5/9, giới chức Guinea cho biết Dinh Tổng thống nước này đã bị nhóm binh sĩ đảo chính tấn công. Nhóm binh sĩ này sau đó tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Alpha Conde, giải tán chính phủ và xóa bỏ hiến pháp, đồng thời đóng cửa biên giới. Lực lượng đảo chính cũng ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.
Cộng đồng quốc tế đã lên án vụ binh biến này. Nga kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Conde. Hiện biên giới trên bộ và trên không của nước này đã được mở trở lại để phục vụ hoạt động thương mại và nhân đạo.
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Myanmar Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo Myanmar đang đối mặt với viễn cảnh đáng báo động về một cuộc nội chiến, khi cuộc đối đầu giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền quân sự leo thang. Người biểu tình phản đối đảo chính tại Mandalay, Myanmar ngày 22/3/2021 (Ảnh: Reuters). Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet ngày 23/9...