Chiếc khay mứt như tình duyên đã vỡ
Ngay lúc ấy tôi đã biết tình duyên của mình không thể hàn gắn. Dù cố gắng đến mấy, mảnh khuyết sẽ không thể liền lại như xưa.
Ngày 28 tết năm đó, tôi làm vỡ chiếc khay mứt mới mua và rất đẹp. Chiếc khay mứt bằng mica màu cam nhạt trong suốt, khắc những hoa văn chìm tinh tế. Tôi chỉ vừa mua về, chưa kịp dùng đã lỡ tay đánh rơi. Nó bị vỡ một góc ngay nắp khay, không to, có thể dán lại nhưng nhìn sao cũng không thuận mắt. Ngày đầu năm dùng chiếc khay như vậy cũng ngại không may mắn, nên tôi quyết định dùng chiếc khay mứt cũ màu đỏ khắc hoa văn sơn mài.
Ngay lúc đoạn tình cảm ấy “rơi xuống và gãy đôi”, bạn đã biết rằng không thể nào hàn gắn (ảnh minh họa)
Còn chiếc khay mới thì sao?
Tôi không nỡ vứt đi, vì nó còn mới, chưa dùng bao giờ, lại đắt tiền. Nhưng cố dùng thì cũng không dùng được. Vậy là tôi cất nó vào ngăn tủ bếp, cứ để tạm đó rồi tính. Nhưng ngay giây phút bỏ chiếc khay mứt vỡ vào ngăn tủ, tôi đã biết rằng tôi sẽ không lấy nó ra lần nữa, cho đến tết năm sau.
Tôi cũng chắc rằng, khi lấy nó ra vào năm sau, tôi sẽ không làm gì khác hơn là vứt nó đi. Vì ngay từ lúc chiếc khay rơi vỡ, tôi biết mình không thể dùng nó, chỉ là vứt ngay thì đau lòng, nên đành trì hoãn cho bớt tiếc nuối mà thôi.
Video đang HOT
Có bao giờ mà đoạn tình cảm bạn đang đi qua, cũng giống như chiếc khay mứt vỡ của tôi không?
Nghĩa là ngay từ lúc đoạn tình cảm ấy rơi xuống và gãy đôi, bạn đã biết rằng không thể nào hàn gắn. Bạn đã biết rằng dù có cố gắng đến mấy, mảnh khuyết đã vỡ trong tình yêu mà bạn trao đi sẽ không thể liền lại như xưa.
Có cố chấp, có cố giữ thì cũng chỉ là một đoạn duyên gãy, hạnh phúc chẳng vẹn tròn. Nhưng cắt đi một đoạn duyên chẳng phải việc dễ dàng, mấy ai đủ dũng cảm và mạnh mẽ để làm ngay được. Vậy nên, bạn đành chọn một cách dễ dàng hơn nhưng yếu đuối hơn: Giữ lại đoạn duyên ấy một cách lay lắt, chờ đến ngày mình đủ mạnh mẽ mà bỏ đi.
Hình như rất nhiều người trong chúng ta từng như thế, phải không?
Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi cũng đã từng cố gắng kéo dài và chữa lành. Tôi vì con, vì sợ sau này sẽ hối hận. Nhưng kết quả của việc kéo thêm 2 năm, đến cuối cùng, ly hôn vẫn là ly hôn. Những vết nứt đã có không thể nào liền lại. Chỉ là khi quyết định ly hôn sau 2 năm, tôi cảm thấy dễ dàng hơn, thanh thảnh hơn. Đó là do tôi đã cho mình thời gian đủ lâu để chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này là không thể giữ được nữa, để chắc chắn rằng mình đã quyết định đúng và mình đã sẵn sàng cho những cánh cửa mới của cuộc đời.
Và giờ đây, ở cuộc hôn nhân thứ 2, tôi lại lần nữa mắc kẹt trong tình trạng “khay mứt vỡ”, lại thêm lần nữa thấy những vết nứt khó có thể lành, nhìn về một tương lai khó có thể chung đôi, nhưng cắt đi đoạn duyên này lại đau lòng, chưa nỡ.
Cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và đàn bà khi không thể dứt khoát, nhưng cả khay mứt vỡ kia và đoạn tình duyên đã gãy này, tôi cũng chỉ đành tạm gói lại và để yên, chờ đến khi mình đủ sẵn sàng và mạnh mẽ hơn mà bước qua.
Bạn có thể yếu đuối hôm nay, nhưng phải thật mạnh mẽ và tươi mới vào ngày mai (ảnh minh họa)
Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận rằng chúng ta yếu đuối, hay chúng ta còn yêu, hay chúng ta còn vương vấn đoạn tình duyên đã gãy. Ngay cả khi biết chiếc khay mứt kia không còn dùng được mà tôi còn không nỡ bỏ, thì nói gì đến người đàn ông đã cùng tôi chia sẻ vui buồn suốt 4 năm qua. Và với bạn – nếu bạn cũng đang như thế, cứ thuận theo cảm xúc của mình, chưa nỡ bỏ thì không cần bỏ nhưng cũng không nên vội vàng giữ lại, hãy cứ để đấy và chờ thời gian trả lời.
Khay mứt đã vỡ rồi, tình duyên đã gãy rồi. Chúc bạn và cả chính tôi, dù quyết định hay chưa, ngày mai nắng lên cũng sẽ thấy lòng bình an hơn, 365 ngày sắp tới sẽ vạn sự như ý, an vui…
Gà trống nuôi con từ lúc lọt lòng, ngày con đi lấy chồng, tôi đau thắt khi người bạn cũ xuất hiện ôm chầm lấy nó
Đứa con bé bỏng ở bên tôi bao năm, vậy mà ngày nó đi lấy chồng, tôi mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thể cầm được nước mắt.
27 tuổi tôi kết hôn với người bạn gái yêu hai năm của mình, hơn một năm sau chúng tôi có em bé. Tôi vẫn nhớ y nguyên giây phút vợ báo tin có thai thật là hạnh phúc làm sao. Hai vợ chồng cùng hồi hộp, chờ đợi giây phút em bé chào đời. Vậy mà số phận nghiệt ngã đã cướp mất vợ tôi đi. Cô ấy mất khi sinh con. Bế đứa con đỏ hỏn trên tay mà tôi rụng rời khi nghe bác sĩ thông báo tin sét đánh ấy.
Mất vợ, tôi như mất cả thế giới, lúc nào cũng chìm trong sự đau khổ, ân hận và tiếc nuối. Vì sinh con cho tôi cô ấy đã không may như thế, tôi luôn tự trách mình trách bản thân vô dụng để vợ ra đi, con mồ côi mẹ sớm như vậy. Thương con, thương vợ và thương cả chính bản thân mình, tôi học cách chăm con mọn thật tốt.
Gà trống nuôi con từ lúc con lọt lòng chẳng dễ gì. Tôi chạy đi khắp nơi xin từng giọt sữa cho con, rồi những lúc con ốm, con bệnh, tôi lo lắng, xót xa vô cùng. Nó là món quà duy nhất vợ để lại cho tôi, tôi phải thay vợ chăm con thật tốt, dạy nó lên người. Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần con gái hạnh phúc, bù đắp tuổi thơ thiếu mẹ.
Vừa làm vừa chăm con gái nhỏ, tôi chưa từng có ý đi bước nữa dù gia đình, bạn bè, thậm chí cả nhà vợ giục nhiều. Tôi không muốn con phải ở với mẹ kế, bị người ta đối xử không tốt. Con tôi đã thiệt thòi nhiều rồi, tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con bé, kể cả tôi. Với tôi, nó là tất cả.
Rồi cô con gái nhỏ của tôi cũng lớn, vào Đại học, đi làm, kết hôn, rời xa vòng tay của bố. Người đàn ông nó chọn ở trên thành phố, có học thức, hiểu chuyện và đặc biệt yêu thương con bé nên tôi cũng khá yên tâm. Tôi chẳng sợ điều gì chỉ sợ con buồn, không được vui. Vì thế trước ngày cưới, tôi nhắn nhủ với nó: "Nếu sau này hôn nhân có vấn đề gì hãy cứ về với bố, đừng cam chịu, bố sẵn sàng dang rộng vòng tay đón con trở về".
Đứa con bé bỏng ở bên tôi bao năm, vậy mà ngày nó đi lấy chồng, tôi mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thể cầm được nước mắt. Tôi khóc vì phải xa con, vì thương và vì cảm xúc khó tả của một người bố. Vậy mà trước lúc con lên xe hoa, Lâm - người bạn cấp 3 của tôi và vợ đã rất lâu không gặp bỗng xuất hiện dù chẳng được mời. Cậu ấy ồm chầm lấy con gái tôi, liên tục xin lỗi và xưng bố con khiến tôi và con gái khó hiểu vô cùng.
Lâm tâm sự với chúng tôi rằng, cậu ấy mới là bố đẻ của con gái tôi. Trước đây, Lâm và vợ tôi từng qua lại với nhau, ngày vợ tôi mất, Lâm không đủ dũng khí để đến nhận con. Bao nhiêu năm cậu ấy vẫn theo dõi, mong muốn bố con một ngày nhận nhau. Tôi thấy thật nực cười trước câu chuyện Lâm bịa đặt ra, cho đến khi Lâm đưa tôi kết quả xét nghiệm ADN cậu ta đã lén lấy mẫu tóc của con gái tôi.
Cả tôi và con gái đều sốc, không tin vào kết quả này, nhưng khi chúng tôi đi giám định lại một lần nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Hoá ra bao năm nay tôi nuôi con người khác, vợ tôi không chung thuỷ như tôi từng nghĩ. Con gái sốc lắm, nó không dám tin điều này và phủ nhận là con của Lâm, con bé khẳng định dù có thế nào cũng chỉ có tôi là bố duy nhất. Còn tôi, tôi không biết làm gì khi chuyện không ngờ này ập đến.
(Xin giấu tên)
Học cách 'nhẹ lòng' sau hôn nhân đổ vỡ Tôi nhận ra rằng, đàn bà vốn dĩ thiệt thòi hơn đàn ông, nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ, biết hài lòng với những gì mình đang có, biết vượt qua thử thách sẽ an yên. Tôi và chồng cũ chia tay được hơn 1 năm nay, nhưng từ ngày đó, tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Những dịp nhà...