Chị dâu ôm con bỏ về nhà ngoại, hơn tháng sau ông bà thông gia quỳ xin gia đình tôi tha thứ
Anh tôi nói bao lâu nay chị chưa làm tròn bổn phận làm mẹ, bây giờ muốn nuôi con thì cứ để chị ấy làm, không tranh chấp làm gì mệt mỏi lắm.
Ngay từ lần đầu anh tôi đưa chị về ra mắt gia đình bố mẹ đã không hài lòng. Chị tên Oanh là người cùng khu phố với chúng tôi. Nhờ có ngoại hình xinh đẹp nên chị có nhiều người theo đuổi, chính vì thế mà chị có quá khứ không được đàng hoàng.
Chị yêu từ thời học cấp 2, lên cấp 3 cãi lời mẹ, công khai đưa bạn trai về nhà. Cứ vài tháng chị thay 1 người bạn trai mới, mọi người trong khu phố rất ngán ngẩm về nhân phẩm của chị.
Mẹ tôi bảo chị Oanh là người lẳng lơ, không chung thủy, người như thế chỉ yêu qua đường không ai dám lấy làm vợ, bởi cưới rồi cũng sớm tan nát gia đình. Anh tôi bản tính hiền lành, đạo đức phải tìm cô gái tử tế mà lấy để cuộc đời được yên ổn, đừng ham sắc mà lấy nhầm vợ.
Dù mẹ khuyên bảo đủ lời nhưng anh tôi vẫn quyết tâm cưới chị, nếu gia đình ngăn cản anh sẽ dẫn chị đi nơi khác sống. Không thể nói nổi anh tôi và sợ mất con nên bố mẹ tôi đành chấp nhận cho anh chị đến với nhau.
Về nhà làm dâu, chị Oanh vẫn giữ thói quen thời con gái, không tập trung lo cho gia đình. Số tiền chị kiếm được chỉ để mua phấn son quần áo và tụ tập ăn uống với bạn bè. Sau giờ làm, chị không về chăm sóc con mà bận rộn với những cuộc hẹn hò. Chị giao phó con nhỏ cho mẹ chồng mà không đoái hoài gì đến.
Không chấp nhận người con dâu sống vô trách nhiệm với gia đình, bố mẹ tôi góp ý khuyên chị thay đổi nhưng chị cãi lại và đòi bế con về nhà ngoại. Nhưng mẹ tôi đã giành lại cháu và nói:
“Tôi không muốn tương lai của cháu hư hỏng như chị nên không bao giờ cho chị giành quyền nuôi”.
Sau khi sinh, chị dâu giao phó con nhỏ cho mẹ chồng mà không đoái hoài gì đến. (Ảnh minh họa)
Nhân lúc mọi người đi tập thể dục, chị đã bế con về nhà ngoại mà không nói với ai 1 câu. Anh tôi nói bao lâu nay chị chưa làm tròn bổn phận làm mẹ, bây giờ muốn nuôi con thì cứ để chị ấy làm, không tranh chấp làm gì mệt mỏi lắm. Nhiều ngày sau, ông bà thông gia cũng đến xin lỗi và bảo anh tôi đến đón chị Oanh về nhưng anh không chịu. Anh nói:
Video đang HOT
“Con biết quá khứ không tốt đẹp của vợ mà vẫn chấp nhận lấy vì nghĩ cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng con đã nhầm, bản tính ham chơi ăn sâu vào máu thịt nên khó thay đổi. Nếu bố mẹ không dạy dỗ lại cô ấy, con không cho quay về nhà nội nữa”.
Bỏ về nhà ngoại gần 1 tháng thì chị Oanh gây ra chuyện lớn làm náo loạn cả khu phố. Chị cặp kè với 1 người đàn ông đã có gia đình, vợ của anh ta đưa vài người đàn ông xăm trổ dữ tợn đến tận nhà chị ấy để dằn mặt.
Không thể chấp nhận người con dâu hư hỏng thế nên bố mẹ hối thúc anh tôi ly hôn vợ để khỏi xấu mặt gia đình. Lần này anh tôi không cãi lại gia đình nữa mà đồng ý bỏ chị dâu.
Chủ nhật vừa rồi, anh tôi đến nhà ngoại để đưa tờ ly hôn bảo chị Oanh ký vào nhưng chị không chịu mà quỳ xuống cầu xin chồng tha lỗi về những chuyện đã gây ra.
Khi anh tôi đưa ra tờ giấy ly hôn bảo chị ký vào, chị lại quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ. (Ảnh minh họa)
Chị bảo nhà chồng đối xử rất tốt nhưng suy nghĩ bồng bột, chưa hiểu sự đời nên chị đã làm tổn thương bố mẹ và anh tôi. Trong 2 tuần vừa rồi, chị nhốt bản thân trong phòng và suy nghĩ những việc đã làm. Chị muốn anh tôi cho 1 cơ hội sửa sai để làm lại cuộc đời.
Chị hứa sẽ chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc con và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Sau giờ tan ca, chị sẽ không hẹn hò tụ tập với bạn bè nữa. Chị muốn toàn tâm toàn chí lo cho gia đình.
Anh tôi bảo:
“Nếu cô không ngoại tình thì tôi chấp nhận tha thứ nhưng cô đã làm xấu mặt gia đình chồng nên không có đường về”.
Ngày hôm qua, ông bà thông gia đến quỳ trước mặt bố mẹ tôi cầu xin tha thứ cho lỗi lầm của chị Oanh và mong được quay về nhà nội. Mẹ chị Oanh nói:
“Con gái tôi lần này cháu biết lỗi thật sự và hứa sẽ thay đổi. Ông bà cho con 1 cơ hội sửa sai cũng là tạo phước lành cho gia đình. Con tôi sẽ biết ơn ông bà và con rể cả đời, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”.
Những lời chị Oanh và ông bà thông gia nói làm bố mẹ tôi động lòng, còn anh tôi vẫn quyết tâm ly hôn. Theo mọi người, anh tôi nên chọn con đường đi nào cho đúng đây?
Tôi ly thân 3 ngày và nhận về cái kết bất ngờ
Đối với tôi, ly thân hay ly hôn đều chán nản giống nhau.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm, đôi khi giận hờn nhưng căn bản là yêu thương, hòa hợp. Thời điểm tôi đẻ con đầu, do phải nằm viện suốt 7 tháng cuối thai kỳ nên mẹ con tôi được bố mẹ đẻ chăm.
Đẻ đứa thứ hai thì bà nội dành công việc chăm cháu. Mẹ chồng tôi là người tốt, chỉn chu nên lối sống trẻ trung tận hưởng và cung cách dạy con có phần hơi thoáng của vợ chồng tôi khiến bà không hài lòng.
Bà rất hay than phiền về chuyện tôi cho con đi chân trần chạy trên đất lạnh, hoặc phản đối chuyện tôi bắt con tự xúc ăn quá sớm... Tôi biết, quan điểm khác nhau giữa hai thế hệ là điều khó tránh nên mỗi lần bà có ý kiến, tôi đều nhẹ nhàng giải thích để giữ hòa khí gia đình.
Nhưng đỉnh điểm mâu thuẫn là hôm con hờn dỗi bà không mua đồ chơi, nằm lăn ra đất khóc, nhất định không chịu ngồi dậy ăn cơm. Tôi phạt không cho ai đến gần dỗ bé, thích nằm khóc cho khóc đến chán, khỏi cần dậy ăn.
Bà thương cháu, bênh cháu nên chỉ thẳng tay vào mặt tôi mắng, trong đó có câu khiến tôi giận mãi: "Tôi không hiểu ngày xưa bố mẹ chị dạy thế nào mà giờ chị lạnh lùng. Con còn không thương xót thì chị biết thương xót ai?".
Bao nhiêu nín nhịn xưa giờ, cộng thêm chuyện mẹ chồng thiếu tôn trọng cha mẹ đẻ khiến tôi không nhịn được mà nói lại mẹ mấy câu.
Thực ra tôi vẫn yêu chồng, chỉ là muốn làm tới một lần để bày tỏ thái độ của mình (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi ấm ức nói muốn sống riêng, được tự nuôi dạy con theo cách của tôi, không để bà can thiệp. Tối đó, tôi nói chuyện với chồng và kiên quyết dọn về nhà bố mẹ đẻ ở.
Chồng tôi đương nhiên không chịu. Anh trách tôi thiếu kiềm chế, chấp nhặt với người già. Mẹ vì giận nên mới nói vậy chứ mẹ hết lòng thương cháu, thương con.
Thật tình tôi đều biết những điều anh nói, nhưng tôi muốn nhân chuyện này tỏ rõ thái độ của mình. Tôi đã chán sống trong cảnh mà làm gì cũng phải để ý đến thái độ của mẹ.
Tôi ra tối hậu thư với chồng: "Tạm thời ly thân, em đưa thằng Bi về bên ngoại, cho anh chăm sóc con Na". Hôm đó là sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 9.
Buổi tối, chồng gọi cho tôi hỏi thăm ăn uống của Bi nhưng tôi làm bộ lạnh lùng, trả lời rất thờ ơ. Chiều hôm sau, anh nói sẽ đưa con gái sang chỗ tôi cho hai chị em chơi với nhau. Tôi lấy dáng vẻ cứng cỏi nói chuyện với anh rằng, từ lúc ly thân, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hay là tiện thể vợ chồng ly hôn luôn.
Thực ra tôi vẫn yêu chồng, chỉ là muốn làm tới một lần để bày tỏ thái độ của mình và thiết lập lại mối quan hệ gia đình. Sang ngày ly thân thứ ba, tôi nhớ con không chịu nổi nên gọi cho anh, nói tôi sẽ tới trường đón Na sang với tôi.
Lúc anh qua đón Na về, hai đứa cùng mếu máo nói muốn ở lại với mẹ. Anh lầm lũi đứng nhìn hai đứa nhỏ, thật sự tôi thương muốn khóc. Tôi lân la hỏi chuyện: "Hay anh cho em nuôi cả hai đứa, em không cần gì hết, nhà cửa xe cộ em để hết cho anh".
Chồng tôi hình như chỉ đợi tôi đề cập vấn đề này, lập tức yêu cầu tôi ngồi xuống nói chuyện, nghiêm túc phân tích vấn đề rằng: Tôi sai - đúng ở đâu, anh có lỗi chỗ nào, hai vợ chồng cần rút kinh nghiệm ra sao, đừng lôi các con vào cuộc tranh cãi này, khổ thân chúng thiệt thòi.
Thực ra những điều anh nói, tôi đều hiểu hết. Đối với tôi, ly thân hay ly hôn đều chán nản giống nhau, đâu có gì thú vị.
Từ ngày đưa con về bên ngoại, dù có bố mẹ ở bên, tôi vẫn nhớ anh, nhớ không khí gia đình ấm cúng. Vậy là sáng hôm sau, tôi đồng ý theo anh về nhà. Điều khiến tôi cảm động và bất ngờ nhất là mẹ chồng.
Tôi xin lỗi bà vì đã làm náo loạn không khí gia đình. Bà không nói gì nhưng tỏ ra rất xúc động. Hai mẹ con tôi đã ngồi lại với nhau, chia sẻ những điều chất chứa trong lòng.
Sau chuyến ly thân đó, mọi người trong gia đình tôi trở nên thân thiết, thoải mái hơn hẳn. Tôi hiểu ra một điều, đôi khi nín nhịn, cho qua để mong gia đình yên ấm không hẳn đã là giải pháp tốt nhất.
Muốn hướng đến cuộc sống hạnh phúc, lâu bền, các thành viên nên biết cách nói ra suy nghĩ một cách nhẹ nhàng để cùng thấu hiểu và hài hòa điều chỉnh mọi vấn đề.
Nắm được hết tài sản của bố, anh tôi mới đồng ý cho ông đi bước nữa Khi bố khỏe mạnh, anh tôi tìm mọi cách ngăn cản không cho ông kết hôn với chị Thảo. Bây giờ bố bị bệnh thì anh tôi lại ủng hộ nhiệt tình. Mẹ tôi mất khi anh em tôi rất nhỏ, bố không đi bước nữa, ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn thành đạt. Sự hi sinh của bố dành cho các...