Chị dâu làm 1 việc khiến mẹ tôi không bao giờ soi mói chuyện chị ở nhà chồng nuôi
Cao tay như chị dâu tôi thì đến em chồng cũng phải bội phục.
Mẹ tôi – người phụ nữ sinh thành ra tôi nhưng tất cả những người con và cả chồng của bà đều phải công nhận là tính nết của bà đúng là không ai chịu nổi.
Mẹ tôi khó tính, khó chiều, hay soi mói tất cả mọi người, đến chị hàng xóm mặc cái váy ngắn một chút đi làm mẹ tôi cũng bĩu môi phán xét được. Cũng vì soi mói con nhà người ta quá nên tình chị em của mẹ và bác hàng xóm cũng chấm dứt.
Tôi có đến 3 anh trai, anh trẻ nhất của tôi bây giờ cũng 32 tuổi rồi nhưng cả 3 đều sợ lập gia đình. Anh nào cũng sợ lấy vợ về xong mẹ mình làm khổ con nhà người ta nên toàn cố gắng ổn định kinh tế một chút rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Kể cả chưa mua được nhà cũng phải thuê nhà mà ở riêng chứ nếu sống chung với mẹ tôi thì sớm muộn gì mấy anh tôi cũng bị vợ bỏ.
Người duy nhất chịu được tính khí của mẹ là bố tôi nhưng có lẽ vì lấy nhau từng ấy năm ông đều đi công tác xa nhà, có khi cả tháng về được 1 lần. Hai người ít tiếp xúc nên cũng ít va chạm hơn.
Tôi sợ mẹ đến mức khi lên cấp 3 tôi nhất quyết xin sang ở với ông bà ngoại với lý do để ông kèm cặp còn thi đại học (ông ngoại tôi là giảng viên đại học về hưu). Học hết cấp 3 thì tôi cố tình đăng ký nguyện vọng thi ở Sài Gòn để được đi học xa nhà, tránh mẹ mình càng xa càng tốt. Nói chung ít gặp mẹ thì bà còn xót con chứ ở gần là không thể chịu nổi tính khí của bà.
3 năm trước anh cả của tôi lấy vợ. Lấy nhau xong anh tôi thuê nhà ở, cách nhà mẹ gần 40km, chỉ cuối tuần mới về nhà. Mỗi lần về anh cũng chỉ dám ở 1 buổi, hạn chế cơm nước với mẹ vì kiểu gì cũng có chuyện.
Ấy thế mà có thoát được đâu. Chị dâu đang học dở năm cuối đại học thì dính bầu nên mới phải cưới. Chị cố vác cái bụng bầu đi học đến tháng thứ 7 của thai kỳ mới xin bảo lưu để sinh con. Sinh xong em bé cứng cáp một chút thì chị đi học lại và lấy được bằng đại học. Từ đó đến giờ chị vừa chăm con nhỏ vừa bán hàng online và tập trung làm nội trợ là chính.
Chị dâu tôi kiếm được tiền dù không nhiều bằng chồng. Hai vợ chồng chị vừa phải thuê kho bãi để nhập hàng vì chị bán chạy lắm. Chị dâu cũng nhạy bén nên làm ăn khấm khá, có khi tương lai chị còn kiếm được nhiều tiền hơn anh trai tôi.
Thế nhưng trong mắt mẹ tôi thì con dâu là thể loại ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề, không có nổi một công việc ra hồn. Mấy lần bà bắt chị đi xin làm giáo viên nhưng chị đều từ chối, nuôi con nhỏ 1 đống tiền phải lo, tự nhiên đang kiếm được lại đi làm công ăn lương không nổi 5 triệu/tháng, chẳng đủ tiền sữa cho con để làm gì?
Video đang HOT
Mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ với con dâu suốt từ khi chị từ chối công việc 5 triệu/tháng. Bà khó chịu với chị ra mặt đến mức anh tôi không dám cho vợ con về nhà chơi.
Mẹ tôi có suy nghĩ rất xấu đó là bà cho rằng khoảng thời gian chị dâu nghỉ sinh xong rồi đi làm lại đều do anh trai tôi gánh vác kinh tế, nuôi vợ ăn học.
Bây giờ dù chị dâu tự chủ kinh tế nhưng trong mắt bà chị vẫn là người không có công ăn việc làm, ở ăn bám con trai bà. Thế là cứ hở tí bà lại ca điệp khúc “không có nhà này thì mày ăn học còn không xong, bây giờ có cái bằng cũng không chịu đi làm ở nhà ăn bám chồng”.
Tôi nói thật tôi là con gái bà tôi nghe còn không lọt tai chứ đừng nói là chị dâu. Anh tôi bực chuyện này lắm mà nói bà thì không được nên anh cũng chẳng biết xử lý thế nào.
Trong khi mọi người bức xúc thì chị dâu tôi thản nhiên như không có chuyện gì. Mỗi lần mẹ tôi nói thế là chị lại gật lấy gật để đồng tình với bà.
- Mẹ nói quá đúng luôn! Không có nhà con với bố mẹ thì làm gì có con ngày hôm nay.
Lần đầu nghe con dâu nói như vậy mẹ tôi thích chí lắm nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó.
Kể từ ấy cứ đến cuối tuần chị đưa cháu sang thăm bà, chưa kịp nói với nhau mấy câu chị đã bắt đầu:
- Con phải công nhận không có chồng với nhà chồng thì con làm gì được sướng thế này!
Chưa hết, cứ hễ có giỗ chạp chị về thắp hương chị cũng khấn tạ ơn gia tiên nhà chồng đã cho chị có cuộc sống ngày hôm nay.
Tết đến thì từ mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết ngày nào chị cũng cảm ơn chồng, cảm ơn mẹ chồng đã cho chị ăn học để được như bây giờ.
Chị nói nhiều đến mức mẹ tôi bắt đầu thấy phiền, phiền đến mức bà phải nói rằng từ nay khỏi phải cảm ơn gì nữa. Lúc ấy chị dâu tôi mới bớt bớt lại chút.
Cũng kể từ đó, mẹ tôi tuyệt nhiên không nhắc chuyện chị không đi làm hay chuyện anh tôi lo cho vợ mình học hành. Mỗi lần có vẻ như chị định đề cập đến chuyện này thì mẹ tôi lại là người cản lại không cho nhắc đến nữa. Thế là từ đó, chị dâu yên ổn làm ăn mà không bị mẹ tôi soi mói gì nữa.
Sống đơn thân nhưng đêm đến lại có người đàn ông lạ trèo lên giường tôi ngủ, run run giật bắn người cho đến khi nhìn thấy mặt anh ta
Trong gia đình, chồng tôi là con út, lúc còn sống các thành viên khác rất yêu quý anh vì thế tôi cũng thường xuyên được quan tâm, hỏi han.
Tuy nhiên, trong đó chỉ riêng có chị dâu là hay săm soi vào những chuyện tế nhị, ví dụ như việc chồng tôi để lại bao nhiêu tiền, mảnh đất...
Chồng tôi mất sớm do căn bệnh ung thư quái ác. Anh ra đi ngay đúng những ngày tháng 1 của năm 2021, tới nay cũng đã qua giỗ đầu. Giữa tôi với chồng quá cố có đứa con gái chung năm nay cũng lớp 6 rồi. Nhờ tôi làm chỗ dựa vững chắc mà con bé cũng đã vượt qua phần nào nỗi đau mất bố.
Trong gia đình, chồng tôi là con út, lúc còn sống các thành viên khác rất yêu quý anh vì thế tôi cũng thường xuyên được quan tâm, hỏi han.
Tuy nhiên, trong đó chỉ riêng có chị dâu là hay săm soi vào những chuyện tế nhị, ví dụ như việc chồng tôi để lại bao nhiêu tiền, mảnh đất...
Mỗi khi gặp những câu hỏi như vậy, tôi chỉ biết cười nhẹ rồi đáp: "Chồng em mất đột ngột, tuy có nhiều của nả nhưng đều dồn hết chữa bệnh cho anh ấy rồi. Bây giờ dư ra một ít thì để đóng tiền học phí cho con gái em sau này. Còn lại thì em vẫn phải đi làm đều thì hai mẹ con mới sống được chứ!" Nói vậy nhưng thực ra số tiền mà chồng tôi để lại gửi ngân hàng cũng đủ cho hai mẹ con sung túc vô lo nghĩ.
Tôi biết đây là điều tốt nhưng cũng sẽ là điểm yếu khiến người khác dòm ngó nhiều hơn. Vậy nên dù được đằng nhà chồng hỏi han cỡ nào, tôi cũng giữ khoảng cách và cẩn trọng trong từng hành động của mình.
Ngặt nỗi, tôi cũng thể khước từ mọi lòng tốt của các bác ấy được. Mỗi tuần tầm 1-2 lần, sẽ có gia đình bác cả hoặc các anh chị khác ghé qua nhà tôi chơi, hỏi han chuyện học hành của con gái và tình hình sinh hoạt hai mẹ con.
Vài tháng trở lại đây, tôi để ý chị dâu trưởng bắt đầu đề cập tới chuyện tôi đi bước nữa. Thú thật là tôi cho rằng mình còn trẻ, việc tái hôn là điều hiển nhiên song bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Chắc phải qua 2 lần giỗ chồng mới thảnh thơi tìm một người đàn ông khác.
Mặc dù đã nói suy nghĩ của bản thân nhưng chị dâu vẫn tiếp tục khơi gợi bằng đủ kiểu. Khi thì "Cô phải mau chóng tìm người đàn ông khác đi thôi kẻo để muộn không đẻ được nữa" hay "Gái già xấu sau này trai cũng chê thì lấy ai được?". Thậm chí, chị dâu cũng không ngần ngại bảo thẳng trước mặt cả gia đình nhà chồng: "Chú ấy ở trên kia chắc cũng ủng hộ cô đi bước nữa thôi!". Thi thoảng, lúc chị dâu và anh cả qua nhà tôi chơi còn đi cùng một người đàn ông nữa với tư cách " mai mối". Anh ta đã ly dị vợ, không phải nuôi con chung, kinh tế khá giả. Tuy nhiên tôi vẫn cương quyết cho dù chị dâu có tác thành tới đâu.
Tôi nghi ngờ, chị dâu có mục đích gì đó mờ ám thì ả mới kiên trì đến vậy.
Đêm hôm trước, tôi đang ngủ, con gái cũng đã say giấc trong phòng riêng thì bỗng có tiếng mở cửa sắt khiến tôi lạnh sống lưng. Vì ở nhà chung cư nên dù đóng cửa trong phòng thì tôi cũng nghe thấy hết. Trong đầu tôi nghĩ ngay là trộm. Nhưng chung cư này vốn từ trước tới nay an ninh rất tốt cơ mà? Vả lại, trước khi đi ngủ, lúc nào tôi cũng kiểm tra cổng cửa cẩn thận.
Tim đ.ập càng lúc càng nhanh, tôi sợ tới nỗi không dám hô hoán. Ngộ nhỡ hắn ta làm ảnh hưởng đến con gái tôi và "xử" luôn cả hai mẹ con thì sao? Từng đọc trên mạng, mọi người nói hãy cứ ngủ yên, tài sản bị trộm cũng được còn hơn là m.ất m.ạng.
Người lạ bí ẩn kia bước chân vào phòng tôi. Nói thật là tôi cực kỳ hoảng hốt, nước mắt chảy ra vì sợ mà chẳng dám nhúc nhích. Tưởng là hắn sẽ nhẹ nhàng lấy cắp đồ có giá trị, ngờ đâu gã lại leo lên giường và ôm tôi từ đằng sau.
Tôi khẽ nói trong yếu ớt "Ai đấy" thì sốc óc bởi giọng đáp đầy tính ve vãn: "Anh là Quân - bạn chị dâu em giới thiệu đây!"
Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi đã biết vì sao gã có thể lẻn vào nhà tôi dễ dàng như thế. Trước đây, tôi có bí mật đưa anh trai cả của chồng một chùm chìa khóa để khi có việc gấp bất khả kháng thì anh ấy có thể vào nhà. Tôi nghĩ hoặc là anh cả, hoặc là chị dâu đã cố tình đưa chìa khóa cho gã đàn ông này.
Sau khi chắc chắn gã không phải trộm, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn cho rõ. Đúng là Q rồi. Nói đến đây thì tôi cũng xin thú nhận, rằng đêm đó tôi với anh ta cũng đã vượt giới hạn. Nhưng giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ và lo lắng. Liệu rằng sau này gã ta còn đến tìm tôi quấy rối và làm phiền nữa không?
Tôi chưa muốn đi thêm bước nữa, nhất là với người đàn ông này. Hi vọng rằng việc thay đổi chìa khóa nhà sẽ là quyết định sáng suốt và chị dâu cũng như anh trai chồng không còn gây áp lực với tôi nữa...
2h sáng nghe tiếng chị dâu kêu la ngày càng lớn, tôi chạy vội sang thì choáng nặng khi chị đang nằm trên nền nhà, còn làm ra hành động này Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh. Tôi lấy chồng đã 3 năm, vợ chồng tôi ở cùng gia đình chồng. Vì chưa có điều kiện nên vợ chồng anh trai chồng cũng ở cùng chúng tôi. Biết...