Chị dâu chỉ có mỗi việc chăm con, ăn với ngủ hết ngày, mẹ với anh trai bênh chằm chặp
Mẹ em thì bán hàng ăn đầu ngõ, vì bán lâu lắm rồi nên rất bận rộn. Vậy mà ngày nào mẹ em cũng phải thuê mướn người bưng bê hộ buổi sáng. Trong khi chị dâu em chỉ ở nhà chăm con 8 tháng thôi mà cũng chẳng bao giờ thấy ra đỡ đần mẹ.
Em năm nay 21 tuổi mới đang học năm 3 đại học. Nhà em tận thành phố Thái Bình mà em thì học dưới Hà Nội. Em đi học xa nhà, phải 2- 3 tháng mới về 1 lần.
Dù đi về ít là thế nhưng mỗi lần về nhà là em phát điên với bà chị dâu lười biếng. Mẹ em thì bán hàng ăn đầu ngõ, vì bán lâu lắm rồi nên rất bận rộn. Vậy mà ngày nào mẹ em cũng phải thuê mướn người bưng bê hộ buổi sáng. Trong khi chị dâu em chỉ ở nhà chăm con 8 tháng thôi mà cũng chẳng bao giờ thấy ra đỡ đần mẹ.
Anh trai em thì đi làm công ty cả ngày nên không nói làm gì. Sáng nào cũng đều như vắt tranh trong khi mẹ chồng 4 giờ 30 đã dậy lích kích chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi ra cửa hàng bán hàng thì chị dâu nằm ngủ lì gần 6 giờ mới dậy.
Mà để dậy được giờ đó, anh trai em cũng phải gọi mỏi mồm luôn ấy ạ. Dậy xong thì chị cũng chỉ giặt đồ cho chồng con chị rồi nấu cháo cho con chị ăn.
Khi con chị dậy thì chị cho con ăn rồi làm lụng việc nhà như lau nhà, rửa chén rồi nấu cơm trưa cho cả nhà. Ăn cơm trưa xong rồi thì chị rửa bát rồi lại lên nằm chơi với con hoặc ngủ trưa.
Đến chiều, chị dâu lại vừa trông con vừa nấu cơm tối cho cả nhà. Có rút quần áo hay giặt mẻ nữa cho cả nhà thì giặt. Còn không cứ giả vờ chơi với con rồi ngồi bấm điện thoại đến lúc dọn bữa tối. Sau đó chị lại lo nấu cháo, tắm giặt cho con mình.
Video đang HOT
Thế mà đến khoảng 7- 8h tối, chị vẫn vứt con ra cửa hàng ăn bằng được cho mẹ tôi để về tắm với dọn nhà. Ngày chỉ làm từng ấy việc lặt vặt linh tinh mà cũng hết một ngày của chị dâu.
Nói chung mỗi lần về nhà em thấy chị dâu em sung sướng quá. Em đã bảo mẹ và anh trai bắt chị ấy dậy từ 5h chuẩn bị cơm nước cho cả nhà để mẹ ăn xong mới ra cửa hàng. Nhưng mẹ cứ bảo chị dâu chăm cháu cũng đã mệt rồi. Lại còn phải làm bao việc nhà nữa.
Nhưng em thấy chị dâu có phải làm gì đâu cơ chứ. Nhà cửa lâu lâu mẹ em vẫn phải dọn cả 4 tầng. Nhà vệ sinh mẹ em cũng hay lau dọn sạch bóng, chị dâu ít khi phải cọ bếp hay nhà vệ sinh.
Mà ghét nhất là đã làm ít rồi, chị dâu còn ít cười ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Con 8 tháng rồi nên chị ấy cũng đang rục rịch kiếm việc làm mà chưa được. Nhưng em thấy chị ấy cũng chẳng ráo riết xin việc hay sao mà suốt ngày chỉ ăn với ngủ trong khi chồng với mẹ chồng thì vất vả.
Mỗi lần về nhà nhìn như này, nhìn thấy bà chị dâu như vậy mà em thấy hãm quá. Lúc nào làm gì cũng chậm chạp, chẳng đỡ đần gì mẹ chồng làm em ngứa cả mắt.
Mẹ với anh trai em thì cứ bênh chằm chặp. Họ bảo em đi làm dâu đi, lấy chồng đi, ở nhà trông con thì sẽ hiểu ngay. Anh em còn bảo, sống nhìn bằng mắt không thôi thì không thể nào hiểu đâu. Cứ thử giữ một đứa nhỏ đi rồi coi có làm gì được nữa không, nấu ăn lau nhà vậy là đã quá ổn rồi. Mẹ thì bảo em còn trẻ chưa làm mẹ chưa hiểu được.
Em biết là mẹ với anh em chỉ muốn nhà cửa yên ổn, đầm ấm mới nói vậy thôi. Em thấy ngán ngẩm bà chị dâu của em đến tận cổ rồi. Không hiểu sao anh trai em lại lấy người lười chảy thây như thế chứ.
Mọi người nói xem, em nói thế có đúng không?
Chồng đòi về quê sống dù công việc ở thành phố tốt
Chồng muốn chúng tôi về quê sống để tiện chăm sóc bố mẹ già, dù công việc ở thành phố đang rất tốt...
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, cuộc sống và công việc đều đang rất thuận lợi. Chồng tôi làm trưởng phòng cho một tập đoàn lớn của Mỹ, thu nhập mỗi tháng hơn 2 ngàn USD. Còn tôi làm việc cho một công ty trong nước, thu nhập mỗi tháng cũng trên 15 triệu đồng.
Tôi không muốn đánh đổi tương lai các con lấy chữ hiếu (Ảnh minh họa)
Sau 10 năm kết hôn, chúng tôi đã tích lũy mua được nhà, được xe và có hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Cuộc sống, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi hơn, vì con cái đã lớn, tự lo được, thì chồng lại đòi về quê sống để tiện chăm sóc bố mẹ già.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con, chồng tôi là út, trên chồng tôi có anh trai và chị gái, họ đều đã lập gia đình. Trước đây, ông bà ở với anh trai và chị dâu chồng, nhưng thời gian này do hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên anh trai và chị dâu mua nhà đi chỗ khác sống, bố mẹ chồng tôi sống một mình.
Vợ chồng tôi có mời ông bà ra nhà tôi sống cùng, nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, nói quen cuộc sống ở quê, nên không muốn đi đâu. Dạo này bố mẹ chồng tôi không được khỏe, do cả hai đã gần 80 tuổi, ông bà sống một mình nên tôi đã thuê một người giúp việc ở quê, ăn ngủ tại nhà để chăm sóc.
Nhưng chồng tôi rất thương bố mẹ già, anh suốt ngày lo lắng và gần đây nhất là đòi tôi bỏ công việc hiện tại, đưa con về quê sống, tìm công việc gần nhà, thu nhập thấp cũng được, chủ yếu là để tiện chăm sóc bố mẹ chồng. Còn anh thì vẫn làm ở đó, nhưng sáng đi tối về.
Chồng nói tôi bất hiếu vì không muốn về quê (Ảnh minh họa)
Trong khi quê chồng tôi cách chỗ anh làm 70 cây số, mà anh nói ngày nào cũng lái xe đi làm sáng xong chiều lại tự lái xe về. Tôi lo lắng sức khỏe của anh không đảm bảo. Còn tôi, công việc cũng đang thuận lợi, con cái học hành ở thành phố cũng thuận tiện, tôi không muốn từ bỏ nơi đây để về quê.
Đó là chưa kể, bố mẹ chồng tôi khá khó tính, đến anh trai và chị dâu chồng còn không sống nổi với ông bà, phải mua nhà đi nơi khác, vậy mà anh muốn tôi về đó sống, thì liệu có được không.
Tôi không muốn về, không muốn làm theo cách của chồng, thì anh nói tôi bất hiếu, không muốn chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Nhưng thực sự, nếu về quê sống, không chỉ cuộc sống của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng, mà tương lai của các con tôi cũng bị hạn chế nhiều. Tôi rất không muốn đánh đổi tương lai của các con mình để lấy chữ hiếu với bố mẹ chồng.
Tôi rất cần lời khuyên của độc giả để có phương án giải quyết việc này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Đến nhà anh trai ở qua đêm, tôi vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ với chị dâu Bữa tối ấy, tôi nuốt không trôi với cách hành xử của chị dâu. Vậy mà sau những điều đó, còn có chuyện kinh khủng hơn. Là phụ nữ, tôi luôn mong muốn sau này sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng. Trước đây, thấy anh trai cung phụng vợ, tôi còn mừng cho chị dâu và thầm ước được như chị. Vậy...