Chết lặng khi biết lý do vợ bỗng dưng lao vào công việc như thiêu thân
Một buổi chiều tôi đi làm về sớm, tôi đã biết rõ được lý do tại sao vợ tôi lại điên cuồng làm việc như thế.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 8 năm và có một cô con gái nhỏ. Cả hai đều làm công ăn lương bình thường nên cũng chỉ đủ ăn. Ngôi nhà đang ở vẫn là nhà đi thuê. Thế nhưng thời gian gần đây, tôi thấy vợ mình bỗng lao vào công việc và nhận việc về làm thêm đến điên cuồng. Đến nỗi không có cả thời gian dành cho chồng con.
Có những hôm tôi tỉnh giấc giữa đêm để dậy uống nước, thấy vợ vẫn đang cặm cụi dịch tài liệu. Chiếc đèn bàn hắt bóng cô ấy lên tường, gầy gò và đơn độc. Tôi bất giác cảm thấy mình là kẻ có lỗi khi làm vợ phải vất vả kiếm tiền. Nhiều lúc cô ấy cứ thẫn thờ như người trên mây, rồi trả lời sai cả câu tôi hỏi. Hoặc có khi con hỏi bài, thì cô ấy cũng không giảng được, dù con bé mới học lớp 2. Tôi bắt đầu để ý thái độ và hành động của vợ. Ngoài việc ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối mịt, thì không thấy có gì bất thường nữa. Nhưng một buổi chiều tôi đi làm về sớm, tôi đã biết rõ được tất cả sự thật.
Dừng xe để mở cổng vào nhà, tôi thấy cửa không khóa. Đoán là vợ đi làm về sớm hơn, tôi nhón chân vào nhà, định không gây tiếng động để tạo bất ngờ cho cô ấy. Thế nhưng tôi sững lại khi nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại với một người nào đó, vừa nói vừa khóc:
Video đang HOT
Tôi bất giác cảm thấy mình là kẻ có lỗi khi làm vợ phải vất vả kiếm tiền (Ảnh minh họa)
- Em chẳng sống được bao lâu nữa đâu chị ơi. Số em hẩm hiu như vậy rồi. Em đã chuẩn bị cho hai bố con cũng hòm hòm rồi. Bao giờ đến lúc thì em đi thôi…
Tôi bất giác rùng mình, lao vào phòng ôm vợ và hỏi cô ấy tại sao lại giấu mình chuyện quan trọng như vậy. Thì ra vợ tôi được chẩn đoán là ung thư cổ tử cung. Biết rằng việc chữa trị sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc nên cô ấy đã chọn cách giữ kín chuyện này.
Tôi đau khổ ôm vợ và khóc cùng cô ấy. Sao vợ tôi lại dại dột thế này? Tiền thì có thể kiếm lại được. Nhưng mất cô ấy rồi, bố con tôi sống sao? Nhà chưa có, đi thuê cũng được. Còn bệnh tật thì phải chữa, chẳng phải y học giờ rất hiện đại rồi sao? Tôi sẽ nói chuyện về bệnh tật của vợ với cha mẹ và anh chị em hai bên nội ngoại. Khó khăn đến mấy đi nữa, cả đại gia đình giúp đỡ nhau thì cũng sẽ ổn. Nhất định tôi sẽ đồng hành cùng vợ, cùng người mình yêu thương đi qua khoảng thời gian khó khăn này.
Tôi bị vợ bỏ vì kém cỏi
Cô ấy nói tôi kém cỏi, không kiếm ra nhiều tiền để phục vụ cuộc sống của mẹ con cô ấy. Chồng như vậy thà không còn hơn...
Cưới nhau được 6 năm, có với nhau hai đứa con, nhưng cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi chưa có một ngày hạnh phúc. Vợ là người phụ nữ đầy tham vọng, cô ấy lúc nào cũng nghĩ người đàn ông của đời mình phải giỏi giang và lãng mạn như trong những bộ phim Hàn Quốc.
Ảnh minh họa
Nhưng tôi thì không được như vậy, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, với công việc làm công ăn lương. Tôi cũng đã rất cố gắng để có thể có được một mức thu nhập ổn định, nhưng vẫn không hài lòng được cô ấy, cũng không đủ đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của vợ.
Cô ấy lạnh nhạt với tôi trong khoảng 2 năm trời, và rồi quyết định ly hôn. Tôi thương các con, muốn níu kéo tình cảm nhưng đều vô ích. Ly hôn xong, cô ấy nuôi con, vì cho rằng mức thu nhập của mình có thể đảm bảo cho con cuộc sống đủ đầy hơn tôi, cô ấy lại là mẹ, có thể lo cho vợ con một cuộc sống tốt nhất có thể.
Tôi chấp nhận, vì nghĩ đơn giản các con cần có mẹ và cũng không muốn tách hai đứa trẻ ra với nhau, tôi sợ các con buồn, tổn thương sau bố mẹ ly hôn. Hàng tháng, tôi vẫn đến thăm con, đưa con đi chơi và mùa quà cho các con. Các con cũng rất yêu tôi và không ngừng mong muốn vợ chồng tôi tái hợp để gia đình được vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng tôi biết, sẽ không bao giờ có chuyện tái hợp, mà nếu có tái hợp thì giữa tôi và vợ cũng không bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc như nhiều gia đình khác được. Vì tôi thì kém cỏi, còn vợ thì lại quá nhiều tham vọng, cô ấy đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông, điều mà tôi không thể.
Ly hôn được 2 năm, tôi cũng vẫn chẳng có nhu cầu tìm hiểu một người phụ nữ khác, bởi lại sợ mình không đủ tố chất để làm cho người ta hạnh phúc. Sợ mình lại làm tổn thương những đứa trẻ.
28 tuổi tôi chỉ muốn làm giàu Tôi 28 tuổi, đi làm dành dụm được 100 triệu, đang định mở shop bán mỹ phẩm hoặc quần áo. Bạn cấp 3 học xong bán mỹ phẩm, quần áo, tiết kiệm được mấy trăm triệu, có người còn mua được nhà mấy tỉ; tôi lại nghĩ mình học đại học xong mà không được như họ. Tôi cũng muốn vay người thân...