Chết đứng ở phòng khám thai
Tôi như chết đứng ngoài hành lang phòng khám thai đó khi nghe những gì bác sĩ dặn vợ tôi. Sau hôm đó, trái tim tôi như bóp nghẹt, không nghĩ vợ lại nói dối tôi.
Tôi cùng vợ mình đã kết hôn được 3 năm, cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền, nhà lại có sẵn nên chúng tôi khá an nhàn, vì vậy thời gian hẹn hò sau khi cưới vẫn thường xuyên như lúc còn yêu là chuyện rất bình thường.
Tình cảm vợ chồng cũng khá mặn nồng và tốt đẹp, nhưng mãi chúng tôi không có con, đó là nỗi lo lắng của mọi người trong gia đình, nhất là bố mẹ hai bên. Riêng tôi và vợ thì đã định chỉ sinh một đứa nên tôi cũng không quá áp lực và tự thấy còn khá nhiều thời gian để lo chuyện con cái.
Nhận giấy báo khám thai, hai vợ chồng như vỡ òa hạnh phúc sau bao tháng ngày mong mỏi. (Ảnh minh họa)
Do cha mẹ hay dò hỏi, lại lo ngại vợ chồng tôi lỡ ai đó có vấn đề, hay vô sinh gì đó… Vì thế tôi quyết định đưa cô ấy đi khám, nhưng bác sỹ nói cả hai đều bình thường, chỉ cần tâm lý thoải mái và chờ đợi là được.
Sau đi khám xét về tôi cũng báo cáo kết quả đầy đủ, có lẽ vì sợ chúng tôi áp lực quá nên các cụ đều bảo con là lộc trời cho, rồi sẽ có. Rồi chuyện vui cũng tới, khi biết tin cô ấy có bầu, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui, riêng cá nhân thì đó cũng là điều rất tuyệt, bởi 3 năm sau khi kết hôn tôi đã được sống “ vợ chồng son” như ý nguyện.
Video đang HOT
Từ khi cô ấy mang thai, dù bận tới mấy tôi cũng chăm chỉ đi khám cùng vợ. Trong mắt tất cả mọi người, chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và chính tôi cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật mỹ mãn. Mỗi tuần, tôi đều đặn đưa vợ đi ăn ngoài cũng như vẫn có những buổi hẹn hò thú vị của cặp vợ chồng trẻ. Tôi yêu chiều vợ mình hết mực.
Cô ấy cũng là mẫu vợ lý tưởng, người con dâu mà cha mẹ tôi mong muốn, với gia đình tôi không còn điều gì phải lo lắng nữa. Tất cả mọi chuyện hoàn hảo như trong mơ, cho tới lần đi khám định mệnh ấy. Tôi còn nhớ rõ hôm đó, vì có công việc gấp, tôi đành để vợ đi với mẹ mình.
Nhưng cô ấy nhất quyết tự đi khám với lý do sợ mẹ tôi mệt… Lúc về nhà, vì họp xong sớm, cũng lo lắng nên tôi tới phòng khám để đón vợ. Không ngờ, tôi chết đứng ngoài hành lang khi nghe lời bác sỹ dặn dò vợ mình, hóa ra vì cô ấy từng phá thai nhiều lần nên khả năng mang thai khó khăn hơn, đặc biệt lần này, phải hết sức chú ý nhất là 3 tháng đầu vì khả năng xảy thai rất cao, do tử cung cô ấy từng bị tổn thương vì các lần nạo phá trước.
Không còn biết đi ra khỏi phòng khám đó thế nào, cho tới khi tỉnh táo hơn, tôi thấy mình đang ngồi như công viên gần đó. Mở điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ người vợ tôi hết mực yêu thương. Nhưng thực sự, tôi không biết đối mặt với cô ấy thế nào, tôi phải làm sao để duy trì tiếp cuộc hôn nhân này khi đã biết sự thực đớn đau ấy.
Ngẫm lại tôi mới thấy, hóa ra cô ấy đã có những biểu hiện bất thường ngay từ lần đầu đi khám. Nhưng vì đang chìm đắm trong nỗi hân hoan làm cha mà tôi vô tình quên mất. Đó là việc cô ấy chọn phòng khám khá xa nơi ở, cũng không chấp nhận địa chỉ tin cậy mà cha mẹ hay tôi gợi ý, ngay lần đầu vợ tôi đã được bác sỹ đó biết tên dù không cần hỏi hay giới thiệu gì, cũng như khá thân quen như đã biết nhau từ trước…
Tôi không thể nào đối diện nổi với vợ từ những gì nghe được sau hôm định mệnh ấy ở phòng khám thai. (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại tôi thấy thật đớn đau như hàng trăm mũi dao đâm vào trái tim mình, mọi tình yêu, niềm tin như sụp đổ. Cho tới nay đã gần một tuần sau buổi chiều định mệnh ấy, tôi vẫn sáng đi làm chiều về như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng thì đau như cắt.
Mọi cư xử của tôi từ lời hỏi thăm, sự quan tâm hay động viên đều là gắng gượng và chính tôi còn thấy nó dối trá. Cô ấy không phải không nhận ra tôi thay đổi, nhưng dù hỏi thế nào cũng chỉ nhận được câu trả lời là anh không sao hay có gì đâu hoặc em nhạy cảm quá…
Vì gia đình, vì đứa con chưa được nhìn thấy mặt, vì chính tình yêu tôi dành cho cô ấy, nên giờ đây mọi thứ cứ đè nặng, bóp nghẹt khiến trái tim tôi đau đớn tới mức tưởng chừng không thể sống tiếp. Nhưng tôi không biết phải làm sao cho đúng, nếu nói ra gia đình tôi sẽ thế nào, vợ chồng và đứa con của tôi mà cô ấy đang mang sẽ ra sao, còn không nói, cứ sống trong im lặng và sự giày vò ấy thì tới bao giờ tôi mới quên đi và sống hạnh phúc???
Thực lòng tôi không biết phải làm sao, xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất để có thể thoát ra khỏi mớ hỗn loạn và nỗi đau khôn cùng này, tôi xin cảm ơn nhiều!
Theo Tintuc
Con cái ngủ chung: Vợ chồng hạnh phúc hơn?
Dù ngủ chung với em bé có thể khiến đời sống "tình cảm" của bố mẹ bị xáo trộn khá nhiều, song trên thực tế, các cặp vợ chồng vẫn có cách để tận hưởng trọn vẹn tình yêu mà vẫn được gần gũi em bé.
Trước hết, hãy giả bộ như hai bạn chỉ vừa mới cưới, và cả hai đều đang rất "háo hức, phấn khích, mong mỏi" chuyện ấy. Hai bạn sẽ đi đâu để sex? Đúng thế - Bất cứ đâu. Sàn nhà, ghế salon, trong bếp, trong nhà tắm... Là một cặp phụ huynh ngủ cùng con, những nơi này vẫn là lựa chọn đáng xem xét. Giường ngủ không phải là nơi duy nhất có thể tiến hành chuyện ấy. Thực ra chỉ có những cặp đôi nhàm chán mới mặc định chỉ làm chuyện ấy trên giường mà thôi.
" Chuyện ấy" không nhất thiết phải xảy ra ở phòng ngủ
Vậy đấy, nguyên tắc đầu tiên rất đơn giản. Chúng ta làm chuyện ấy ở đâu? Bất cứ nơi nào mà ta thích.
Một "sự thật" thứ hai mà bạn nên biết, ấy là hầu hết các ông bố đều khá thích ngủ gần con. Tất nhiên, cũng có những ông chồng cảm thấy em bé thật phiền hà, nhất là lúc chúng khóc đêm, nhưng hầu hết các cặp vợ chồng đều dễ dàng tìm ra cách khắc phục. Chẳng hạn như các bà mẹ sẽ cho con nằm sát tường, thay vì giữa hai bố mẹ. Hoặc họ có thể đặt một chiếc cũi sát giường rồi để em bé ngủ trong đó. Dễ ợt! Những ông chồng thấu hiểu đều biết rằng, vợ của họ ngủ được nhiều nhất khi em bé nằm ngay cạnh, nhờ vậy mà gia đình cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Ở một số gia đình, người bố và người mẹ không ngủ chung giường với nhau. Chuyện này xảy ra dù em bé có ngủ cùng hay không, bởi ông bố ngáy quá to hoặc do giờ giấc ngủ của hai người quá khác nhau... Vì thế, bạn không thể đổ lỗi cho việc bé ngủ cùng đã khiến cho vợ chồng xa cách được.
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đừng bao giờ nghĩ rằng phòng ngủ là nơi "cấm địa" với trẻ. Vì sao ư? Giữa đêm trẻ sợ hãi vì gặp ác mộng, hoặc buổi sáng chui lên giường bố mẹ để được ôm ấp, rồi thì mấy đứa cùng rúc vào để đùa nghịch nhau trong chăn... có vô số lý do để trẻ yêu thích giường của bố mẹ. Tuy nhiên, khi tất cả lũ trẻ đã ở trên giường, toàn bộ khu vực còn lại của căn nhà sẽ là chốn riêng của bố mẹ. Miễn là chúng đã ngủ say thì có gì cấm cản bố mẹ "vui vẻ" cơ chứ. Chỉ có điều, nếu bạn muốn phòng ngủ của mình hoàn toàn yên ổn khỏi sự hiện diện của tụi nhỏ thì cứ mơ đi.
Nói tóm lại, dù em bé ngủ trong nôi, ngủ chung với bố mẹ hay ngủ phòng riêng - bạn đều cần tôn trọng nhu cầu ban đêm của trẻ. Đừng bao giờ đổ lỗi rằng hôn nhân của các cặp vợ chồng ngủ cùng con dễ rạn vỡ và trục trặc hơn, bởi vấn đề hoàn toàn nằm ở hai bạn mà thôi.
Theo Phunuvagiadinh
Chung váy, chung nhà, chung luôn cả... chồng! Tôi cay đắng nhìn hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau. Hai người mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại trở thành tội đồ trước mắt. Tôi khóc nấc lên thành tiếng, đánh rơi túi xách. Phát - chồng tôi giật mình quay lại và Bình - em gái tôi cũng hoảng hốt, cuống cuồng vơ vội chiếc chăn trùm vào...