Chết cười với chuyện “tiếng rên”
Hãi hùng hơn nữa khi cụ thấy những tiếng kêu ấy ngày một to và dồn dập, lúc thì tiếng rên rỉ như bị nghẹn họng, lúc thì kêu la thậm chí là phát ra tiếng cầu cứu: “Tha cho em … Em xin anh!”. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là có trộm rồi!
Cứ mỗi lần nhắc đến sự kiện có 1 không 2 liên quan đến “tiếng rên” đó, cả khu tập thể nhà chị Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) lại được phen cười nghiêng cười ngả.
Chả là hôm đó, ban ngày ban mặt, mọi nhà đều đi làm hết. Nhưng có cặp vợ chồng nhà Tuyết và Thành , sau khi đi nghỉ tuần trăng mật về vẫn chưa phải đi làm. Buổi trưa, hai vợ chồng ở nhà, cảm hứng lên cao liền đóng cửa “chiến đấu”. Cứ nghĩ cả khu đi làm hết, vắng vẻ chả có ai nên 2 vợ chồng thoải mái còn hơn ở khách sạn hôm đi du lịch.
Nhà chị Mai sát vách nhà Tuyết, có mẹ chồng chị – bà Nhâm mới ở quê lên trông cháu cho anh chị đi làm. Hôm đó, cụ vừa dỗ cháu ngủ trưa xong thì bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh lạ, khi to khi nhỏ, khi gần khi xa, mà hình như phát ra từ chính nhà hàng xóm.
Bà Nhâm giật mình đánh thót, rón rén mở cửa ra ngoài để nghe ngóng. Hãi hùng hơn nữa khi cụ thấy những tiếng kêu ấy ngày một to và dồn dập, lúc thì rên rỉ như bị nghẹn họng, lúc thì kêu la thậm chí là phát ra tiếng cầu cứu: “Tha cho em … Em xin anh…!”. Không nghi ngờ gì nữa, bà nghĩ đúng là có trộm rồi!
Bác bảo vệ thì vẫn chẳng hay biết gì, hùng hổ xông đến đập cửa, kêu gọi tên trộm ra đầu thú và phân phó đám thanh niên dàn hàng bắt sống trộm (Ảnh minh họa)
Bà Nhâm nhanh trí, không hề tri hô để “trộm” nhân thời cơ lẻn đi mất. Bà rón rén chạy ra bảo vệ khu tập thể, hổn hển kể lại sự tình: “Nhà con bé Tuyết có trộm, nó bị bóp cổ trong nhà sắp chết rồi!”.
Bác bảo vệ nghe thấy cũng sợ hãi, vội huy động thanh niên trai tráng xung quanh, chuẩn bị cả dao, cả gậy, vả dây thừng đi bắt trộm. Bác còn hò hét cả người đến công an phường báo cáo, sợ tên trộm đầu gấu manh động.
Video đang HOT
Cả đám đông vũ trang đầy đủ, nhẹ nhàng tiến đến hiện trường gây án. Những âm thanh trong phòng vẫn đều đều phát ra, không hề biết bên ngoài đang nhốn nháo thành đàn vì mình.
Đến lúc này thì đám thanh niên đã hiểu ra sự tình, nhìn nhau cười xấu hổ. Nhưng bà Nhâm và bác bảo vệ thì vẫn chẳng hay biết gì, hùng hổ xông đến đập cửa, kêu gọi tên trộm ra đầu thú và phân phó đám thanh niên dàn hàng bắt sống trộm.
Kết quả, chả thấy trộm đâu, chỉ có vợ chồng nhà Tuyết áo quần hơi xộc xệch, tóc tai rối bù và khuôn mặt đỏ như gấc ra mở cửa. Sau đó, mỗi lần câu chuyện được thành viên trong xóm kể lại đều kèm theo một câu kết luận: “Đúng là các cụ già chả biết &’rên rỉ’ là gì!”.
Nhà chồng Lệ (Quận 6, TP HCM) có 2 anh em trai. Chồng cô – Nghiêm là con cả, 2 người ở với bố mẹ chồng. Em trai Nghiêm cũng đã lập gia đình và ra riêng. Vì vợ chồng em trai chồng thường xuyên về nhà chơi nên ở nhà chồng vẫn dành 1 phòng riêng cho 2 người mỗi khi muốn ngủ lại.
Hôm đó, buổi trưa thứ bẩy, ăn cơm xong, Nghiêm đưa bố mẹ chồng đi có việc. Nhà chỉ còn mỗi Lệ và vợ chồng chú em. Đang thiu thiu ngủ trưa thì bỗng nhiên Lệ nghe thấy tiếng thét thất thanh từ tầng trên vọng xuống.
Cô sợ quá, bao nhiêu suy nghĩ nhảy nhót trong đầu. Chả lẽ em dâu bị chồng đánh? Trước giờ cô đâu có nghe ai nói chú hai có tính vũ phu đâu cơ chứ? Hay 2 người họ cãi nhau? Cô có nên lên can không? Nhỡ xảy ra cơ sự gì, bố mẹ chồng và Nghiêm về lại trách cô, làm chị mà để 2 em xảy ra chuyện mà không can thiệp?
Lệ vùng dậy, định bụng lén lên ngó xem có chuyện gì. Sau khi xác định nặng nhẹ thì mới quyết định có nên xông vào hay không. Nhưng cô vừa thò mặt lên gần đến cửa phòng em trai thì cửa phòng bật mở he hé. Em dâu mặc bộ quần áo ngủ không thể mỏng và hở hơn bước ra, có lẽ em định vào nhà tắm.
Qua khe cửa, Lệ loáng thoáng nhìn thấy em trai chồng trong trạng thái không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Sự việc quá mức bất ngờ, Lệ đứng như trời chồng, lắp bắp nói ra một câu “ngố” không thể tả: “Không phải em bị chú hai đánh à?”.
Em dâu nghe thấy vậy, hiểu ra mọi chuyện, cười cười vẻ xấu hổ với Lệ. Lệ chẳng làm gì thế mà mặt đỏ tía tai chạy vụt về phòng, đóng thật chặt cửa lại.
Chưa hết, sau đó vẫn có một phen động trời hơn thế nữa, cũng liên quan đến tiếng rên của em dâu. Lần đó là lúc Lệ mang thai gần sinh đến nơi. Vợ chồng chú hai đến chơi và cũng ngủ lại.
Đêm muộn, cả nhà đang ngủ ngon thì bỗng đâu cứ nghe thấy những tiếng rên rỉ vang vọng lại. Đêm khuya thanh vắng, những âm thanh như thế không khỏi khiến cho mọi người tỉnh giấc, mà đầu tiên là những người già thính ngủ như bố mẹ chồng Lệ.
Nghe thấy tiếng thét thất thanh từ tầng trên vọng xuống, sợ quá Lệ định bụng lén lên ngó xem có chuyện gì (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng giật nảy mình: “Chết rồi! Ai bị làm sao ấy nhỉ? Hay là cái Lệ đau đẻ? Sao đau mà không gọi ai thế chứ? Thằng Nghiêm đâu không biết?”. Bà lay mạnh chồng dậy, 2 ông bà vừa lật chăn ra thì lại nghe thấy riếng rên ngày một to, biến thành những tiếng kêu gào, la hét lẫn cầu cứu.
Hai ông bà sợ quá, không kịp khoác thêm áo, tức tốc chạy sang gõ cửa phòng Lệ ầm ầm. Khi vợ chồng Lệ ngái ngủ ra mở cửa thì ông bà cũng vừa kịp nhận ra, tiếng kêu hình như không phát ra từ phòng Lệ mà từ trên tầng 2.
Lệ vừa nghe tiếng kêu liền biết ngay chuyện gì xảy ra nhưng chẳng biết giải thích sao với bố mẹ chồng. Trong lúc ấy ông bà đã kịp phi lên gõ cửa phòng em chồng để hỏi thăm tình hình.
Kết quả là một màn vừa xấu hổ vừa buồn cười. Bố chồng Lệ lắc đầu quay đi. Mẹ chồng thì giận tím mặt nhìn con dâu thứ vì nghĩ con dâu là đồ hư hỏng, mất nết lắm.
Lệ và chồng nhìn nhau, chẳng phải mình là nhân vật chính nhưng cũng ngượng chín cả mặt. Còn vợ chồng em chú, chắc tởn đến già, chẳng bao giờ dám ngủ lại nhà nữa, có ngủ lại thì chắc cũng nằm yên chứ sao dám “ho he” gì.
Theo VNE
Giấc mơ ngoại thành
Nửa đêm về sáng, chị giật mình tỉnh giấc. Ánh chớp lóe lên cùng tiếng sấm nổ ì ùng phía chân trời dội qua khung cửa sổ. Đêm qua trời oi bức, chị mở cửa cho thoáng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Căn phòng nhỏ cạnh khoảng vườn be bé ngập trong tiếng mưa trút mỗi lúc một nhanh trên mấy tàu lá chuối.vCả chục năm rồi chị mới lại được sống trong cảm giác này. Những ngày từng ở phố, chị sống giữa căn hộ tập thể xinh xinh, bé như hộp diêm, gần như kín cửa suốt ngày. Mùa đông kín mít đã đành, mùa hè cũng lại dò dẫm bịt từng khe hở để bật máy lạnh. Ngày cũng như đêm, chẳng mấy khi chị phân biệt được giờ giấc nếu ở trong nhà mà không nhìn đồng hồ. Từ ngày chuyển về ngoại thành sống, chị bỗng thích thú như tìm lại được một mảnh ký ức bị bỏ quên.
Tiếng sấm nổ làm thằng nhỏ giật mình. Nó quờ quạng chân tay, giọng ngái ngủ tìm mẹ. Giữa hai đợt mưa tuôn xối xả, thằng nhỏ chợt nhận ra tiếng chú chó con vừa rời ổ mẹ đang ăng ẳng như thở than vì ướt lạnh. Nhất định nó sẽ tự biết tìm chỗ trú thôi, bản năng sinh tồn của loài vật lúc nào cũng mạnh, chị nhủ thầm.
Chị và con thiếp đi từ lúc nào chẳng biết, rồi choàng tỉnh bởi mùi hoa cau lẫn với hương ngọc lan thoảng nhẹ mơn man khắp phòng. Ngôi nhà nhỏ mùa này lúc nào cũng tràn ngập những hương thơm ấy. Chúng thường dậy lên lúc sáng sớm và buổi chiều tối, khi mọi âm thanh và mùi vị ồn ã của một ngày tạm lắng, dành chỗ cho thanh thản, bình yên. Hồi mới chuyển về đây, chị cứ tưởng mình đang lãng mạn hóa cuộc sống, hóa ra không phải. Những hương thơm luôn đánh thức chị mỗi sáng. Nó tẩm ướp lòng chị thật dịu dàng, ngay cả những lúc nhọc mệt và chông chênh nhất.
Khu làng ngoại thành của chị bây giờ đã được ghi trong đơn vị hành chính là phường, nhưng trên thực tế, nó vẫn giữ được những nét lớn của một cái làng xưa cũ. Bước ra khỏi ngõ vẫn có khu vườn với mảnh đất nhỏ trồng rau ăn và bụi tre vừa làm hàng rào vừa dùng để phân tách ranh giới nhà nọ nhà kia. Đi xa hơn nữa là những khoảnh ruộng lúa chiêm đang độ thu hoạch. Người nông dân bây giờ không còn vác cày theo trâu ra đồng nữa. Xe máy chạy bon bon, họ ra đồng cùng điện thoại với đủ thứ máy móc đã sẵn sàng ngoài đó. Những buổi chiều, chị dắt con ra bãi đê sông Hồng chơi. Thằng bé náo nức được sải chân dọc theo các triền đê thoai thoải đầy nắng, gió. Có lẽ, nó sẽ là một trong số ít những trẻ em thời nay còn được chơi chọi cỏ gà, trò giải trí phổ thông nhất với đám trẻ con cách nay đã vài thập kỷ.
Nhịp sống ngoại thành bù đắp cho chị thật nhiều xúc cảm. Tránh xa cái ồn ã buộc phải nhập vào của cuộc mưu sinh, chị vẫn tìm được cho mình góc bình yên, thanh thản bên ngoài phố xá. Và trong những giấc mơ ngoại thành, chị tìm lại được mảnh ký ức gần gũi của tâm hồn, tìm lại những tháng năm từng nuôi nấng tuổi thơ, tìm lại chính mình để vẫn là mình giữa nhịp sống hối hả đầy nhọc nhằn trong ngày mới.
Theo Dantri
Thư của em trai Nghe mẹ điện lên kể tội em dạo này hay bỏ học, mê game, chị buồn lắm. Chiều thứ Bảy, vừa xong việc, chị vù ra bến xe. Chị về đến nhà đã muộn mà chẳng thấy em đâu. Nửa đêm em mới mò về. Vừa thấy mặt em, chị mắng té tát. Rằng em hư hỏng, làm khổ ba mẹ, tự hủy...