Cháu chồng vừa biết điểm thi cấp 3, chị chồng đổ ngay lỗi tại tôi, tức quá tôi nói thẳng cho chị “sáng mắt ra”
Tôi ức vô cùng, cảm giác bất lực và tức muốn bùng nổ khi bị đổ lỗi oan.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, không phải vì công việc hàng ngày mà vì những mâu thuẫn không đáng có trong chính gia đình mình. Câu chuyện bắt đầu từ hồi chúng tôi quyết định chuyển ra ở riêng, sau những năm tháng sống chung hòa thuận với bố mẹ chồng. Dường như chị chồng tôi không vui với quyết định đó, chị luôn miệng than phiền rằng tôi là dâu trưởng nhưng lại thoái thác trách nhiệm.
Mỗi lần về thăm nhà, không khí trở nên căng thẳng với những câu mỉa mai từ chị. Không chỉ vậy, chị còn tỏ ra ghen tỵ nói mẹ chồng tôi thiên vị cháu nội hơn cháu ngoại. Những hành động và lời nói đó của chị khiến tôi ngán ngẩm. Tôi biết rõ chị chồng tôi có tính xấu, nhưng tôi không để bụng, không chấp nhặt cho gia đình yên ấm.
Ảnh minh họa
Vài tháng trước, khi nhà chị chồng đang trong giai đoạn xây dựng, mẹ chồng tôi đề nghị cho con của chị ở nhờ nhà cậu mợ (là chúng tôi) để tiện cho tôi có thể kèm thêm tiếng Anh cho cháu (tôi là giáo viên). Mặc dù trước đó, chị chồng chưa bao giờ muốn con mình học ở lớp tôi dạy. Dù trong lòng không thực sự thoải mái, nhưng tôi vẫn đồng ý vì con bé cũng ngoan và chồng tôi muốn được giúp anh chị.
Video đang HOT
Thời gian trôi qua, mọi chuyện dường như khá suôn sẻ cho đến hôm nay, khi biết kết quả thi cấp 3 của cháu. Dù cháu đạt 8 điểm tiếng Anh nhưng tổng điểm không đủ để đỗ vào trường mà cháu đã đăng ký. Ngay lập tức, như một quả bom nổ tung, chị chồng đã đổ hết lỗi lên đầu tôi, chị nói rằng tôi dạy không đủ tốt, cậu mợ mà không quan tâm đến cháu để cháu như thế. Rồi từ ngày về nhà tôi ở con bé mới học hành sa sút.
Tôi ức vô cùng, cảm giác bất lực và tức muốn bùng nổ khi bị đổ lỗi oan. Tôi biết nỗ lực của mình trong việc dạy dỗ cháu, biết rằng mình đã dành hết sức mình nhưng kết quả của một kỳ thi không thể chỉ phụ thuộc vào một môn học. Tôi nói thẳng là do chị o ép nó, tạo quá nhiều áp lực cho nó nên nó mới bị suy nhược trước khi thi như thế.
Ảnh minh họa
Tôi nói những suy nghĩ và cái khó của mình với bố mẹ chồng với chồng và mọi người cũng chỉ an ủi tôi đừng để ý, tâm lý chị đang bị xáo trộn. Thay vì động viên con bé và tìm 1 con đường khác cho nó thì chị chồng tôi chỉ biết ngồi đổ lỗi hết cho người này đến người khác (tôi không phải nạn nhân duy nhất). Chị trách mẹ chồng tôi đưa ra ý kiến vớ vẩn, trách chồng chọn thời điểm xây nhà không hợp lý, trách cả chồng tôi ngày trước giỏi Toán mà không để ý con bé hộ chị để điểm thi nó thấp…
Tiện thể tôi nói thẳng với chồng không muốn dây dính đến chị trong bất cứ công việc nào nữa, đúng là làm phúc phải tội.
Ngỡ tưởng mẹ chồng cũng hiểu cho tôi nhưng trong lúc nói chuyện đột nhiên bà buông câu: “Con bé nó học tốt thế mà không hiểu nguyên nhân sao nhỉ, khổ thân”. Tôi có nên mặc kệ tất cả vì lỗi chẳng phải do mình hay phải rạch ròi chuyện này đến cùng. Chính ra tôi vừa mất công, mất của giờ lại còn bị trách ngược, lý ở đâu không biết?
Mẹ chồng đề nghị trong 2 anh em cho 1 cặp ra ở riêng, chị dâu xấu tính bỗng dưng nhường tôi
Tôi rất ấm ức vì sự phân biệt đối xử ấy.
Tôi là dâu út trong một gia đình truyền thống 3 thế hệ. Vì nhà chồng tôi rất rộng nên vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ và cả vợ chồng anh cả. Anh chị đã có 2 cháu. Mọi sinh hoạt cũng khá phức tạp vì đôi khi trái giờ giấc, quan điểm sống.
Tình trạng đụng chạm và mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày diễn ra thường xuyên. Tôi than vãn với chồng nhưng anh ấy động viên ở chung tiết kiệm được nhiều thứ. Với lại chúng tôi đi làm cả ngày cũng chỉ ăn chung 1 bữa cơm. Chị dâu tôi, dù không phải người phụ nữ siêng năng nhưng lại vô cùng khéo léo chiếm được tình cảm của mẹ chồng. Chị ấy có thu nhập tốt, hay biếu mẹ chồng tiền và nói những lời ngọt ngào - điều tôi chẳng bao giờ làm được.
Tôi rất ấm ức vì sự phân biệt đối xử ấy. Tôi làm nhiều hơn nhưng mẹ chồng chỉ ghi nhận chị dâu. Ví dụ mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp chị ấy khéo miệng nên chẳng làm gì, một mình tôi nấu nướng, đến lúc dọn ra thì chị ấy tranh phần để khách khứa nhìn vào. Từ những điều nhỏ nhặt ấy mà tôi khó chịu lắm. Chẳng biết tâm sự với ai tôi lại nói với chồng. Anh ấy bảo cố gắng dành dụm rồi xin ra ở riêng.
Và rồi, một bữa cơm gia đình đông đủ, mẹ chồng tôi đưa ra đề nghị bất ngờ: một trong hai cặp đôi sẽ ra ở riêng. Bản thân tôi cứ ngỡ sẽ có một cuộc tranh luận gay gắt để giành lấy cơ hội này. Thế nhưng, điều khiến tôi không thể ngờ tới chính là việc chị dâu tự nguyện nhường cơ hội đó cho chúng tôi, với lý do "anh chị phải ở lại chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ".
Từ hôm đó, mẹ chồng tôi có vẻ hài lòng với quyết định của chị và thái độ đối xử với tôi trở nên khác hẳn. Tôi thấy mình như bị đặt ngoài lề, trở thành người dưng trong chính ngôi nhà của mình. Có lúc bà gọt hoa quả mà chỉ vui vẻ mời dâu cả ăn còn tôi ngồi đó bà cũng không nói câu gì.
Rồi có những tối, mẹ chồng và chị dâu rủ nhau đi thể dục cười nói vui vẻ làm tôi rất khó chịu.
Tôi không hiểu hành động ấy của chị dâu có đang suy tính gì không? Liệu sự thật đằng sau là gì?
Chồng tôi thì khuyên không nên ra ở riêng lúc này vì nếu ở trọ rất tốn kém, mua nhà thì không có tiền. Tôi có nên giả vờ thân thiết với chị dâu để hỏi chuyện không? Hay tôi hỏi thẳng mẹ chồng lý do cho các con ra ở riêng?
Đưa mẹ về thăm nhà chồng cũ, tôi hoảng hốt khi thấy mẹ ngã lăn từ trong nhà ra sân Tôi muốn kiện người phụ nữ xấu tính kia nhưng mẹ không đồng ý. Bà chỉ nói rằng nghiệp ai người ấy chịu. Sinh ra trong một gia đình đủ đầy hạnh phúc, tôi chưa từng nghĩ rằng mẹ đã trải qua một đời chồng. Bố tôi biết chuyện đó nhưng ông luôn giữ bí mật giúp mẹ. Mãi đến năm tôi 17...