Châu Âu trước cơn bão địa chính trị: Bước ngoặt lịch sử hay ngã rẽ đầy thách thức?
Với việc ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, EU phải đối mặt với viễn cảnh lặp lại căng thẳng thương mại như nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Cờ của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: IRNA/TTXVN
Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với những áp lực từ mọi phía: từ mối đ.e dọ.a thuế quan của chính quyền ông Donald Trump sắp nhậm chức, quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc, đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu ngay trong lòng châu lục.
“Đi trên vỏ trứng” giữa các siêu cường
Với việc ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, EU phải đối mặt với viễn cảnh lặp lại căng thẳng thương mại như nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tổng thống đắc cử Mỹ cam kết sẽ áp dụng các mức thuế mới, nhắm thẳng vào các ngành xuất khẩu trọng yếu của châu Âu. Trong khi đó, ở phía Đông, EU không chỉ đối mặt với sức ép kinh tế từ Trung Quốc, mà còn với mối liên hệ chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Moskva trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.
Quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc vốn đã xấu đi do các vấn đề như sản xuất công nghiệp dư thừa của Trung Quốc, cạnh tranh không lành mạnh, và cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Gần đây, các nguồn tin tình báo châu Âu đã xác nhận việc các nhà máy tại Tân Cương sản xuất thiết bị bay không người lái phục vụ quân đội Nga, làm gia tăng căng thẳng song phương.
Nội lực châu Âu: Những thách thức bên trong
Ngay tại châu Âu, ranh giới giữa Đông và Tây ngày càng nhòa đi khi những bất ổn chính trị và kinh tế đan xen. Sự trỗi dậy của phe cực hữu ở khắp nơi là hồi chuông báo động, như trường hợp của Calin Georgescu, ứng viên tổng thống cánh hữu, vừa thắng cử vòng đầu tại Romania.
Bên cạnh đó, nền kinh tế EU đang lún sâu vào khó khăn, với sự sụp đổ của những biểu tượng công nghiệp như công ty pin Northvolt của Thụy Điển, Volkswagen phải đóng cửa nhà máy ở Đức và Bỉ, hay ThyssenKrupp, tập đoàn thép hàng đầu Đức, cắt giảm tới 40% nhân sự vì áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc.
Quan hệ EU-Trung Quốc: Thắt chặt hay gỡ rối?
Trung Quốc kêu gọi châu Âu “đối thoại và hợp tác”, nhấn mạnh rằng hai bên không có “xung đột lợi ích cơ bản”. Tuy nhiên, nhiều quan chức EU phản bác, đặc biệt khi Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ Moskva trong cuộc xung đột Ukraine. Các lệnh trừng phạt mới, bao gồm đóng băng tài sản của sáu công ty Trung Quốc, đang được EU xem xét.
Những vấn đề an ninh gần đây, như vụ tàu hàng Trung Quốc nghi liên quan đến phá hoại cáp viễn thông ngoài khơi Đan Mạch, chỉ càng làm sâu sắc thêm sự ngờ vực giữa hai bên.
Ông Donald Trump và những bước đi khó lường
Video đang HOT
Với ông Trump, EU kỳ vọng thuyết phục ông hợp tác để đối phó với Trung Quốc. Một số quốc gia như Ba Lan và Litva ủng hộ chiến lược này, coi đây là cơ hội tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, những quốc gia khác, bao gồm Đức và Pháp, lo ngại rằng chiến lược này có thể khiến EU mất đi quyền tự chủ trong chính sách đối ngoại.
Nếu ông Trump thực hiện lời hứa cắt giảm hỗ trợ Ukraine, gánh nặng tài chính sẽ đè nặng lên EU, càng làm phức tạp mối quan hệ với Trung Quốc, vốn là đối tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Tương lai của châu Âu: Thay đổi hay lụi tàn?
Đứng trước những thách thức khổng lồ, EU cần nhanh chóng xác định vai trò của mình trong bối cảnh địa chính trị biến động. Câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể vượt qua khủng hoảng để tái định hình, hay sẽ rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các siêu cường.
Như Giám đốc Viện Carnegie Europe, Rosa Balfour, đã đặt vấn đề: “EU sẽ trở thành một thực thể như thế nào trong trật tự hậu tân tự do?” Với tình hình hiện tại, lựa chọn duy nhất cho châu Âu là tiến lên hoặc đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đấu tranh quyền lực lớn nhất thế kỷ.
Liệu Trung Quốc có đang án binh bất động trước đòn thuế của ông Trump
Liệu chính quyền Trung Quốc có đang cố tình "kiềm chế" để quan sát chiến lược thương mại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai?
Xe ô tô điện của Trung Quốc tại cảng hàng hóa. Ảnh: Picture alliance
Vào ngày 24/9/2024, Ngân hàng Yrung ương Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp kích thích kinh tế. Các biện pháp kích thích tiề.n tệ chính bao gồm hạ lãi suất và cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR), giúp giải phóng một số tiề.n mặt mà các ngân hàng phải giữ trong dự trữ để họ có thể cung cấp thêm các khoản vay.
Đáng chú ý, theo trang China-briefing, ông Liu Shijin, cựu Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển của Hội đồng quốc gia Trung Quốc, đã thúc giục chính phủ đưa ra gói kích thích trị giá 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,4 nghìn tỷ USD), có thể bao gồm việc phát hành trái phiếu chính phủ siêu dài hạn nhằm thúc đẩy nền kinh tế.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh chưa thực sự mạnh tay. Liệu chính quyền Trung Quốc có đang cố tình "kiềm chế" để quan sát chiến lược thương mại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai?
Một nền kinh tế chững lại
Sau gần hai năm kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa COVID-19, kinh tế Trung Quốc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Mặc dù GDP ba quý đầu năm đạt mức tăng trưởng 4,8%, con số này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng và không đủ để tạo đột phá trong bối cảnh suy thoái bất động sản và sức tiêu dùng nội địa yếu.
Giảm phát, nhu cầu tiêu dùng yếu và sự sụp đổ lớn của thị trường bất động sản đã làm tổn hại đến quỹ đạo tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước, trong khi căng thẳng thương mại đang diễn ra với Mỹ - có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đã gây tổn hại đến xuất khẩu, vốn được cho là đã giúp Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
"Trung Quốc đang phải chịu đựng tình trạng sản xuất quá mức và tiêu thụ dưới mức", George Magnus, cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford và cựu kinh tế trưởng tại UBS, nói với DW (Đức). Ông nói thêm: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cuối cùng đã nhận ra rằng nền kinh tế dường như đang mất đà và không phải là một hiện tượng nhất thời".
"Cầm chừng" kích thích - Chiến lược hay sự bất lực?
Vào tháng 9, Bắc Kinh đã bơm vào hệ thống ngân hàng trị giá 2,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (370 tỷ USD) để khuyến khích cho vay, cắt giảm lãi suất và công bố chi tiêu cơ sở hạ tầng mới và hỗ trợ cho các nhà phát triển bất động sản đang mắc nợ.
Đầu tháng 11, chính phủ Trung Quốc đã công bố khoản hỗ trợ trị giá tổng cộng 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) để giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng nợ giữa các chính quyền địa phương, những nơi đã vay rất nhiều cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế trong những năm gần đây.
Các biện pháp này đã tạo nên một đợt tăng giá ngoạn mục trong ngắn hạn đối với cổ phiếu Trung Quốc, chỉ số CSI 300 của các cổ phiếu lớn nhất được niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến đã tăng vọt 35%. Các nhà đầu tư đặt cược rằng Bắc Kinh sẽ sớm công bố thêm hàng nghìn tỷ nhân dân tệ để giúp thúc đẩy tiêu dùng trong nước.
Bà Jiayu Li, cộng sự cấp cao tại công ty tư vấn chính sách công Global Counsel có trụ sở tại Singapore, nói với DW: "Có suy đoán rằng cuối cùng sẽ có chính sách hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng. Tuy vậy, cho đến nay, chưa có điều gì trong số này trở thành sự thật".
Bà Li cho biết mặc dù gói kích thích được công bố là ấn tượng, nhưng chủ yếu tập trung vào việc tái cấu trúc các khoản nợ hiện có và "không thể được coi là một biện pháp kích thích mới". Bà cho biết Bắc Kinh vẫn đang đán.h giá thấp quy mô nợ của chính quyền địa phương ở mức 14,3 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trong khi, Quỹ tiề.n tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra con số là 60 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 47,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Các biện pháp mới lớn hơn nhiều so với số tiề.n được giải ngân sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, trị giá lên tới 4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi đó, các biện pháp này tương đương với gần 13% GDP, so với khoảng 10% trong năm nay. Sự can thiệp này đã giúp Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng GDP trên 8% trong thời kỳ suy thoái toàn cầu.
Trong khi đó, ông Magnus tin rằng loạt biện pháp mới nhất sẽ chỉ có tác động không đáng kể đến tăng trưởng vì chúng sẽ làm giảm áp lực cắt giảm ngân sách đối với chính quyền địa phương và tỉnh. Nhưng ông cảnh báo rằng Bắc Kinh "chỉ đang quanh co" và sẽ sớm cần phải thực hiện các bước mạnh tay hơn để giải quyết nhiều vấn đề về cấu trúc trong nền kinh tế.
Trump 2.0 và những dự đoán về phản ứng của Trung Quốc
Việc ông Trump đ.e dọ.a áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường toàn cầu. Một cuộc thăm dò của Reuters dự báo rằng những đòn thuế mới này có thể làm giảm tăng trưởng của Trung Quốc tới 1%.
Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đang chọn chiến lược chờ đợi. Chuyên gia kinh tế Carlos Casanova cho rằng Bắc Kinh có thể đang cố giữ lực kích thích tài khóa cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng về chính sách thương mại của Mỹ trong năm 2025.
Tiề.n tệ Trung Quốc có khả năng suy yếu
Trong khi đó, Magnus cho biết ông nghĩ mức thuế quan mới sẽ không có tác động lớn đến nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù chúng có thể khiến đồng nhân dân tệ suy yếu hơn nữa.
Trong đợt áp thuế đầu tiên của ông Trump vào tháng 3/2018, Bắc Kinh đã bù đắp một số tác động bằng cách để đồng nhân dân tệ mất giá, khiến hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn. Đồng tiề.n này đã giảm khoảng 12% so với USD, đạt mức thấp nhất trong gần một thập kỷ vào tháng 8/2019. Sau đó, Washington đã cáo buộc Trung Quốc là kẻ thao túng tiề.n tệ, dẫn tới mức thuế quan cao hơn của Mỹ trong nhiều tháng cho đến khi các cuộc đàm phán làm dịu bớt căng thẳng giữa hai cường quốc.
Trung Quốc có cần Kế hoạch Marshall không?
Ông Huang Yiping, hiệu trưởng Trường phát triển quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh và là thành viên Ủy ban chính sách tiề.n tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã kêu gọi một chương trình kích thích lớn hơn nhiều để ổn định và thúc đẩy nhu cầu trong nước.
Trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này với tờ South China Morning Post , ông đã kêu gọi Bắc Kinh triển khai "Kế hoạch Marshall của Trung Quốc", ám chỉ chương trình viện trợ kinh tế sau Thế chiến thứ 2 do Mỹ khởi xướng để tái thiết châu Âu.
Phiên bản của ông Huang đề xuất sử dụng năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc để giúp các nước thu nhập thấp ở Nam Bán cầu xây dựng cơ sở hạ tầng mới và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo . Tuy nhiên, đề xuất này có khả năng sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ phương Tây, vốn đã lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ.
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tương lai nào cho Trung Quốc
Các nhà phân tích khác đồng ý rằng Bắc Kinh vẫn cần phải bơm một lượng lớn tiề.n và.o nền kinh tế, với dự báo dao động từ 5 nghìn tỷ nhân dân tệ đến 10 nghìn tỷ nhân dân tệ. Chuyên gia kinh tế cấp cao Carlos Casanova của Union Bancaire Privee (UBP) châu Á đã nói với Reuters trong tháng này rằng cần có một gói 23 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Nhiều nhà phân tích cũng khuyến nghị rằng bất kỳ biện pháp kích thích nào trong tương lai cũng nên tập trung vào chi tiêu phúc lợi xã hội cho các hộ gia đình và hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, thay vì các dự án đầu tư công nghiệp và cơ sở hạ tầng truyền thống.
Trong khi ông Magnus đồng ý rằng chính phủ sẽ điều chỉnh các chính sách để thúc đẩy nhu cầu trong nước, ông vẫn hoài nghi liệu Trung Quốc có nhanh chóng chuyển đổi khỏi nền kinh tế dựa trên sản xuất và xuất khẩu hay không.
Ông nói với DW: "Tôi không nói rằng Bắc Kinh sẽ rỗng tuếch khi đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo, nhưng tôi nghĩ ưu tiên của chính phủ chắc chắn chưa phải là thay đổi mô hình phát triển để trở thành nền kinh tế hướng đến phúc lợi và do người tiêu dùng dẫn dắt".
Bắc Kinh đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc chấp nhận các biện pháp kích thích quyết liệt hơn, hoặc tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng để đối phó với Tổng thống đắc cử Trump. Dù chọn con đường nào, nền kinh tế Trung Quốc sẽ cần điều chỉnh lớn nếu muốn lấy lại động lực tăng trưởng mạnh mẽ như trước.
Với bối cảnh đầy bất định, Bắc Kinh liệu có đang đán.h cược quá nhiều vào chính sách "chờ thời" hay không? Đó sẽ là câu hỏi lớn quyết định triển vọng kinh tế của quốc gia này trong những năm tới.
'Chiến trường' cạnh tranh thương mại mới giữa EU và Trung Quốc EU đang mở rộng cạnh tranh từ vi mạch công nghệ cao sang công nghệ thấp vì lo ngại thách thức mới do các công ty được trợ cấp của Trung Quốc trong việc hỗ trợ sự bùng nổ của xe điện. EU sẽ xem xét lại ngành công nghiệp của mình trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc và các nước khác...