Chất lượng nhà giáo là gốc, là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục phổ thông
Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tại phiên họp về “Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông trong chiến lược giáo dục giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045″.
Tham dự buổi họp, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến về định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông trong chiến lược giáo dục giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045.
GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng, mục tiêu của Chiến lược phải tương đồng với Luật Giáo dục 2019.
Theo đó, mục tiêu của giáo dục được chuyển từ “đào tạo con người toàn diện” (theo Luật Giáo dục 2005) sang “phát triển toàn diện con người Việt Nam”.
Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài ngành GDĐT, còn có trách nhiệm lớn của các địa phương trong đầu tư, quan tâm đến giáo dục đào tạo, trách nhiệm của gia đinh và toàn xã hội.
GS. Phạm Hồng Quang và nhiều Hiệu trưởng trường phổ thông tham dự phiên họp đề xuất việc đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục, coi đây là giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.
“Tự chủ mới ra được chất lượng. Ở môi trường tự chủ, nhà trường sẽ làm được nhiều giá trị cho học sinh”, bà Nguyễn Thị Nhiếp- thành viên Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục nói.
Ngoài đề xuất thí điểm cho một số trường thực hiện tự chủ rồi lâu dài sẽ áp dụng đại trà, bà Nhiếp cho rằng, cần đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới thi cử đáp ứng mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của học sinh.
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) bổ sung giải pháp đổi mới việc đào tạo cán bộ quản lý giáo dục để khắc phục tình trạng hiện nay phần lớn lãnh đạo trường phổ thông đi lên từ giáo viên và thực hiện việc quản lý, quản trị nhà trường theo kinh nghiệm.
Video đang HOT
Chất lượng nhà giáo là gốc, là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục phổ thông (ảnh: Đại học Quốc gia TP.HCM)
Tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, định hướng mục tiêu, giải pháp cho giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 là “mảnh ghép” quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, nhằm thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đáp ứng Luật Giáo dục 2019 và các yêu cầu mới.
Ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự phiên họp, Thứ trưởng giao các đơn vị chuyên môn của Bộ GDĐT tổng hợp và hoàn thiện định hướng phát triển giáo dục phổ thông 2021-2030 với mục tiêu tổng quát tương đồng với Luật giáo dục 2019, thống nhất 9 nhiệm vụ và giải pháp – đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 29.
Theo đó, ngành Giáo dục sẽ rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; triển khai thực hiện chương trình giáo dục giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.
Đồng thời nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thứ trưởng Độ nhấn mạnh, “Giải pháp đẩy mạnh giao quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có thể xác định là “điểm nhấn”. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp vẫn phải lấy chất lượng nhà giáo là gốc, là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục phổ thông”.
Thứ trưởng yêu cầu, song song với việc đưa ra bộ chỉ số phát triển giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới đảm bảo đúng hướng, đúng mục tiêu, đúng chỉ đạo, phù hợp với hội nhập quốc tế, phải đưa ra chỉ số đột phá để thấy sự khác biệt của giáo dục Việt Nam so với thế giới.
Dự thảo Điều lệ trường tiểu học: Cần sát với thực tế giáo dục
Dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học được Bộ GD&ĐT xây dựng để thay thế Thông tư số 41 sau 10 năm tồn tại có nhiều nội dung không phù hợp với các văn bản quy pháp luật hiện nay.
Giờ học tin học của cô và trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Lâm
Rất nhiều điểm mới của Dự thảo Thông tư đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục.
Học sinh có thể vượt lớp: Đề phòng biến tướng
Kế thừa quy định trong Điều lệ trường tiểu học hiện hành, thực hiện Luật Giáo dục 2019, dự thảo thông tư mới cho phép học sinh (HS) có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng: "Các nước tiên tiến đã làm từ lâu. Lẽ ra Việt Nam phải thực hiện điều này sớm hơn nữa...". Ông cũng khẳng định: "Với những HS có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ không nên bắt các em phải "xếp hàng" lên lớp mà cần tạo điều kiện để được học vượt lớp trong phạm vi cấp học...".
TS Nguyễn Tùng Lâm tin rằng, khi đi vào thực hiện khó xảy ra tiêu cực như nghi ngại đang đặt ra, bởi việc xét duyệt HS vượt lớp được đánh giá thông qua hội đồng với những quy định riêng. Điều cần quan tâm nhất vẫn là xây dựng những quy định, quy chế xét vượt lớp chặt chẽ.
Giải đáp băn khoăn về quy trình xét vượt lớp, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Thủ tục xem xét vượt lớp đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo 3 bước: Cha mẹ HS có đơn đề nghị với nhà trường; Hiệu trưởng thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn (gồm: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ HS; GV dạy lớp HS đang học, GV dạy lớp trên, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội). Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng xem xét quyết định.
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng nhìn nhận: Vấn đề vượt lớp ở bậc tiểu học có thể thực hiện nhưng cần một quy trình đánh giá chặt chẽ và khách quan. Quy trình càng chính xác bao nhiêu càng hạn chế được những tiêu cực hoặc nhìn nhận không chính xác bấy nhiêu và ngăn chặn được những tiêu cực có thể biến vượt lớp thành phong trào.
Cũng theo quan điểm cẩn trọng của PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ: Nên chăng triển khai thí điểm vấn đề "vượt lớp" của HS tiểu học ở phạm vi nhỏ. Sau khi có những đánh giá, nhìn nhận, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp thì triển khai rộng rãi.
Ảnh minh họa/ INT
Tăng cường trách nhiệm giáo dục bắt buộc: Làm khó nhà trường?
Trong quy định về "Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học", dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học bổ sung nhiều điểm mới đáng chú ý. Cụ thể, thay vì chỉ thực hiện trách nhiệm "huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ có hoản cảnh đặc biệt tới trường..." như Điều lệ hiện hành, dự thảo bổ sung và nhấn mạnh trách nhiệm "thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn" của các trường tiểu học.
TS Thái Văn Tài cho rằng: Điều này có ý nghĩa xã hội quan trọng, nhất là với đối với các khu vực đông dân cư, giúp tránh tình trạng HS không được nhận vào học trường tại địa bàn mình cư trú.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn thực tế và trách nhiệm trong việc triển khai, các nhà quản lý giáo dục lại có những băn khoăn và đề xuất riêng.
TS Nguyễn Tùng Lâm khẳng định: Quy định trách nhiệm giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn cho các nhà trường cần thiết song cũng nên gắn liền với điều kiện thực hiện như: Sự phối hợp và trách nhiệm của địa phương và phụ huynh HS. Bởi khi địa phương, cha mẹ HS không tạo điều kiện, nhà trường không thể xoay xở khi trong "tay" không có những thiết chế, quy định, chế tài riêng... để có thể hoàn thành công việc.
Cô Bùi Thị Hường - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Si Ma Cai (Si Ma Cai - Lào Cai) chia sẻ: Hiện việc huy động HS tới trường và phổ cập thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Nhà trường chỉ chịu trách nhiệm chính về chất lượng giáo dục. Nếu yêu cầu trách nhiệm bắt buộc nhà trường trong việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi trường không có những ưu thế (nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách) như chính quyền địa phương khi tiến hành công việc này.
Với những ưu và hạn chế, nhà trường chỉ nên đóng vai trò phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo với chính quyền địa phương và phụ huynh HS trong việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ chứ không nên đóng vai trò trách nhiệm chính.
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ cũng bày tỏ sự băn khoăn khi cho rằng: Phổ cập và xóa mù đòi hỏi trách nhiệm toàn xã hội mới có thể làm tốt. Việc gắn nhà trường với xã hội, gia đình trong việc phổ cập và xóa mù cần thiết nhưng không nên trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường tiểu học.
Cô Nguyễn Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ (Hà Giang) khẳng định: Nếu gắn trách nhiệm bắt buộc huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ có hoản cảnh đặc biệt tới trường sẽ vô cùng vất vả cho đội ngũ GV. Hiện quá trình dạy học 2 buổi/ngày, thời gian cho soạn giáo án, tập huấn... đã lấy đi gần hết quỹ thời gian của GV và gần như không có thời gian để làm công việc khác. Nếu được giao việc, GV vẫn phải làm nhưng hiệu quả đến đâu, thực hiện tốt nhất hay không thì khó bảo đảm. Còn chính quyền địa phương có sẵn những chế tài (quy ước, hương ước, chế độ động viên khen thưởng...) để làm tốt công việc này vẫn nên tận dụng và phát huy.
Quy định trách nhiệm giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn cho các nhà trường tiểu học là ý tưởng mới để nâng cao trách nhiệm hiệu quả. Song cũng cần đặt ra câu hỏi có nặng và rộng quá so với khả năng của các trường tiểu học không, khi bản thân trường tiểu học đang phải thực hiện khá nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, trách nhiệm khác của giáo dục. - PGS. TS Nghiêm Đình Vỳ
Đến bao giờ hết bất công với học sinh trung học cơ sở? Bao giờ sự bất công với những học sinh trung học cơ sở bị trượt trường công lập chỉ vì "hộ khẩu" sẽ được loại bỏ? Luật Giáo dục 2019 sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7/2020. Điều 6 Luật Giáo dục quy định hệ thống giáo dục Việt Nam được chia thành 04 cấp học: Giáo dục mầm non; Giáo dục...