Chao đảo trước tình hình DotA Trung Quốc hiện nay
Thật khó để có thể giải thích được sự rắc rối phát sinh khi các ông lớn của DotA Trung Quốc cứ liên tục… chèo kéo nhân sự của nhau.
Được đánh giá là hiện tượng của năm 2011 khi từ một đội game ít tên tuổi, Tyloo đột nhiên vùng lên đăng quang ngôi vô địch giải đấu DMT sau khi hạ gục hàng loạt các top team như EHOME, TYJ.LGD…
Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã ngay lập tức lập vào tình trạng thiếu hụt lực lượng khi đội trưởng xB_rotk quyết định rời đội. Để bù đắp cho vị trí còn trống này, quản lý kiêm huấn luyện viên của team – Insence đã phải tạm thời thi đấu ở một số giải đấu mà đội đang tham dự. Tuy nhiên, có vẻ như do đã giải nghệ quá lâu, Insence đã không thể hòa nhập với lối đánh chung và bằng chứng của việc này là Tyloo đã bất ngờ để thua TYJ.LGD mới đây ở VS eSport League.
Video đang HOT
Việc xB_rotk (thứ 3 từ phải sang) rời Tyloo quả là một quyết định khó hiểu.
Rất may, mới đây Tyloo đã tìm được thành viên thứ 5 của mình, đó chính là một trong những thành viên của team CHN – WAQT.
Thế nhưng, một điều lạ ở đây là sau khi rời khỏi Tyloo, đội trưởng xB_rotk lại đột ngột chuyển sang thi đấu cho Nirvana.cn – Một team DotA có thành tích không mấy nổi trội trong thời gian gần đây. Từ đầu năm 2011, Nirvana.cn đã xuống dốc thấy rõ khi 3/5 thành viên chính thức là YaphetS, Zhou cùng Lamn đã quyết định rời đội. Thiếu vắng những trụ cột, việc Nirvana.cn nhanh chóng mất đi tiếng nói của mình ở các giải đấu lớn là điều dễ hiểu, hơn thế nữa, hiện tại đội cũng đã không còn nhận được tài trợ từ phía Cherry.
Nirvana.cn.
Ngoài ra, tình hình của Nirvana.cn ngày càng trở nên tệ hơn khi lần lượt 2 thành viên Crystal và Ckk đều ra đi (Ckk gia nhập để thay thế cho Crystal nhưng sau đó anh này cũng đã bỏ đi). Hành động gia nhập Nirvana.cn của xB_rotk thật sự là rất khó hiểu khi không cần phải nói, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng rõ ràng Tyloo hơn hẳn Nirvana.cn về mọi mặt, từ tài chính cho tới khả năng giành chiến thắng ở các giải đấu.
Thật khó để có thể giải thích được các rắc rối phát sinh khi các ông lớn của DotA Trung Quốc cứ liên tục… chèo kéo nhân sự của nhau.
Theo PLXH
Nó và kỷ niệm 2 năm ngày cưới
3/4, sáng nay, lên lớp ngồi. Nó tí tởn khoe mấy tấm ảnh chụp ở vườn Hồng. Anh quay sang nhìn rồi buông một câu: "Chỗ này là chỗ lúc trước anh chụp ảnh cưới đấy. Đúng chỗ này luôn...". Nó lặng im. Chẳng biết anh cố ý hay vô tình nữa...
Nó buồn và thấy lòng nặng trĩu. Rồi giọng anh lại văng vẳng bên tai nó: "Hôm nay là tròn 2 năm, kỷ niệm ngày cưới của anh đó". Khuôn mặt anh hiện lên những nét vui sướng và hạnh phúc. Nó thấy cay cay ở khóe mắt. Tan học, anh cương quyết về nhà. Đến gần hồ Ngọc Khánh, anh đi chậm lại, rồi bảo, "Hai đứa đi đi, anh về nhà đây". Nó như người trên trời rơi xuống. Cảm giác như mọi thứ chao đảo. Chẳng biết anh cố ý hay vô tình nữa... Nó cố nuốt nước mắt vào trong. Rồi bảo anh dừng lại và về với chị đi. Anh lưỡng lự rồi lại nhấn ga. Qua đường Ngọc Hà, nó bảo anh: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, chiều về anh mua hoa tặng chị, đưa chị đi chơi ở những nơi hồi xưa hai anh chị yêu nhau vẫn đi, đưa chị qua chỗ Vườn Đào, công viên Thống nhất, nơi hai người chụp ảnh. Đưa chị đi công viên Thủ lệ (nó đã từng nhìn thấy ảnh hai anh chị bên nhau ở Công viên Thủ Lệ, trong chiếc điện thoại cũ của anh), nấu ăn cho chị...". Nó nói mà lòng quặn thắt lại. Anh buông một câu: "Như thế cũng là bình thường mà...". Chẳng biết anh cố ý hay vô tình nữa... Chẳng biết, anh có hiểu được tâm trạng của nó không nữa...
Ngồi uống bia. Chị ấy gọi. Khuôn mặt anh hiện lên những niềm vui và hạnh phúc không thể che dấu được. Anh cười. Còn nó thì chực trào nước mắt. Mọi thứ trở nên hỗn độn trong nó. Anh ngồi đối diện với nó, vui vẻ nói chuyện với chị, tình cảm và đầy yêu thương. Nó cúi xuống rồi nước mắt rơi lã chã. Cuộc sống của anh, đâu có như nó nghĩ. Anh đâu cần đến nó những lúc này? Nó chẳng là cái gì cả. Chẳng là gì cả. Nếu như anh có một chút yêu thương với nó thì anh đâu để nó tổn thương như thế? Chẳng biết anh cố ý hay vô tình... Nó vào nhà vệ sinh, khóc nức nở. Cảm giác tủi thân và cô độc. Nó chỉ muốn vứt hết tất cả mọi thứ. Bỗng dưng nó thấy nhói đau ở tim và tổn thương đến lạ. Vẫn là anh, vẫn khuôn mặt ấy, sao lại xa lạ đến thế. Anh háo hức và nôn nóng để được về nhà. Anh giục thanh toán. Nó không kiềm chế được cảm xúc, nó lại khóc. Nó cúi mặt xuống. Rồi vừa ăn vừa gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má. Anh đi xe nhanh, rồi vội vàng chào Thầy và nó. Vội vàng và hạnh phúc đến nỗi không kịp nhìn nó. Nó không dám ngoái lại nhìn anh. Nó khóc. Thầy bảo: "Hình như nước mắt làm ướt áo anh rồi".
Nó lặng lẽ rồi nấc lên. Vào trường, lấy xe, nó phi vội về nhà. Nó uống mấy viên thuốc ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, thấy hai mắt sưng híp. Một mình trong căn phòng trống trơn, khuôn mặt anh, với những niềm vui, những câu nói yêu thương lúc trưa lại lởn vởn trong đầu nó. Nó òa lên nức nở. Nó thấy mình ích kỷ quá. Lẽ ra, anh hạnh phúc bên chị, nó phải vui mới đúng chứ. Sao nó lại khóc? Sao nó lại thấy hụt hẫng? Phải chăng, mọi thứ đến với nó quá bất ngờ? Tình yêu của anh chị đẹp đến thế. Yêu nhau mấy năm trời, rồi đám cưới... Còn nó, nó là ai? Một người vô tình đi ngang qua cuộc sống của anh, lúc anh đang gặp chuyện không vui. Bây giờ, cuộc sống và niềm vui, tình yêu đã trở lại bên anh. Nó còn là gì nữa không nhỉ? Kỷ niệm một năm ngày yêu nhau, anh để nó một mình chờ đợi mấy tiếng đồng hồ ở cơ quan, rồi bảo nó: "Em về nhà đi. Anh phải về nhà đây...". Bao giờ cũng là nó, bị bỏ rơi. Dường như anh chưa bao giờ chọn nó, và nếu có phải chọn thì anh thà chọn làm nó tổn thương còn hơn là để chị phải tổn thương. Thà để nó đợi chờ rồi tuyệt vọng còn hơn là để chị phải chờ đợi. Trời đã tối dần. Nó bắt đầu cảm nhận được cái lạnh và sự cô đơn. Sự chênh vênh và nỗi tuyệt vọng. Giờ này, có lẽ anh đang rất hạnh phúc.
Theo Ngoisao
Như đã dấu yêu Vẫn biết là tội lỗi, vẫn biết là chẳng thể thay đổi được gì mà sao em vẫn không thể xa anh, rời bỏ anh - người đàn ông đã chợt đến rồi chợt đi, để lại trong em bao nỗi nhớ. Đã bao lần em soạn tin rồi lại xóa, nhấc máy lên gọi anh rồi lại tắt, em nhớ anh quay...