Chạnh lòng vì không được mẹ chồng trao vàng cưới, vài ngày sau, tôi phải cúi mặt xấu hổ khi nhận được một thứ từ bà
Nói xong mẹ rơm rớm nước mắt, tôi thì cúi mặt xấu hổ vô cùng.
Tôi là người có nhan sắc, học thức lại sinh ra trong một gia đình khá giả nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, tôi không dễ dàng nhận lời yêu đương khi biết rõ hoàn cảnh họ không tốt, công việc chưa ổn định, thu nhập không cao.
Rồi bất ngờ, anh ấy xuất hiện. Anh hơn tôi 2 tuổi, là nhân viên mới của công ty, anh tuy không giàu có nhưng đẹp trai, chân thành và tràn đầy nhiệt huyết. Khi thân hơn anh tâm sự cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Vì sinh ra ở vùng quê nghèo khó nên ngay từ nhỏ anh đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Đi làm, tiền được bao nhiêu, anh đều đưa cho bố mẹ để phụ nuôi 2 em còn đang đi học. Nghe anh kể tôi càng thêm xúc động, dần dần từ chỗ cảm mến chuyển thành thương rồi yêu.
Biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi một mực không đồng ý. Mẹ tôi cho rằng khác biệt về kinh tế sẽ là rào cản lớn giữa chúng tôi. Bố mẹ không muốn tôi phải chịu khổ cực khi lấy một người đàn ông xuất thân từ gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết lấy anh làm chồng nên bố mẹ đành phải đồng ý.
Sau 3 năm yêu nhau, tôi và anh tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, tôi được bố mẹ, người thân trao cho rất nhiều của hồi môn, từ kiềng vàng, lắc tay, dây chuyền, cộng thêm khá nhiều phong bì tiền mặt. Thế nhưng nhà chồng lại không một ai lên trao vàng cưới cho con dâu khiến tôi chạnh lòng.
Mặc dù trước đó tôi đã nhờ chồng đưa cho bà chút tiền để mua vàng lên trao cho các con trong ngày cưới, để mát mặt với thông gia và tránh phải xấu hổ với khách khứa hai bên gia đình, nhưng không hiểu sao mẹ chồng lại không làm. Vì thế, mọi người bàn tán ra vào rất nhiều, đến nỗi tôi nghe mà nóng ran cả mặt.
Video đang HOT
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Sau cưới, phong bì của bạn bè tôi và chồng thì mẹ chồng đưa cho vợ chồng tôi giữ. Còn tiền mừng của họ hàng, làng xóm thì mẹ cầm để trả tiền phông rạp, cỗ cưới. Tuy nhiên, biết được hoàn cảnh của gia đình chồng khó khăn nên tôi bàn với chồng biếu mẹ nốt khoản tiền do bạn bè hai đứa mừng. Thế nhưng mẹ nhất quyết không nhận, bà bảo vợ chồng tôi cứ giữ lấy sau này còn lo liệu cuộc sống. Về tiền tổ chức đám cưới ông bà tự xoay xở được, vợ chồng tôi không phải lo lắng.
Mẹ chồng đã nói thế thì chúng tôi cũng để bà tự quyết định. Tối hôm ấy, trong lúc ngồi nói chuyện tôi kể cho bố mẹ chồng nghe chuyện sắp tới bố mẹ tôi sẽ mua nhà cho hai vợ chồng ở thành phố để tiện đi làm. Ông bà còn hứa sau này khi vợ chồng tôi ổn định, sẽ gửi một khoản để chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh. Nói thật, tôi cũng chỉ nói ra để bố mẹ chồng biết chứ không có ý khoe mẽ gì cả. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, mẹ chồng liền lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng rồi dúi vào tay tôi, khiến tôi thực sự rất sốc.
Lúc này mẹ mới bảo vợ chồng tôi rằng: “Cách đây không lâu bố mẹ đã bán trại nuôi vịt của nhà mình rồi, cộng thêm tiền tiết kiệm bao năm thì được từng này. Ngày cưới, mẹ biết gia đình con sẽ tặng con rất nhiều vàng nên mẹ không tặng nữa mà đợi sau cưới sẽ gửi trực tiếp cho vợ chồng con số tiền này, mong sẽ giúp được chút gì đó cho 2 đứa”.
Nói xong mẹ rơm rớm nước mắt, tôi thì cúi mặt xấu hổ vô cùng. Thầm nghĩ, bố mẹ chồng có số tiền lớn như vậy nhưng lại không bỏ ra xây sửa nhà hay tích góp lo cho tuổi già mà đưa hết cho vợ chồng tôi. Hành động của mẹ cho tôi thấy, bà là người phụ nữ có đức tính rất tốt mà tôi cần phải học hỏi sau này. Hơn nữa tôi cũng hiểu ra rằng con người không cần phải quá khoa trương, cứ sống thật tốt hết mình là đủ.
Mẹ chồng muốn mượn lại vàng cưới, nàng dâu nói lại một câu khiến bà xấu hổ chỉ biết cúi mặt đi
Sau đó, mẹ chồng tôi cũng không còn nhắc tới việc trao vàng cưới cho con gái đi lấy chồng. Bà cũng tự đi đánh bộ vàng khác tặng em chồng, cũng không bảo tôi bù tiền gì cho bà.
Mẹ chồng còn tỏ vẻ yêu thương, thân thiết với tôi hơn trước đây.
Tôi được mẹ chồng vui vẻ trao vàng ngày cưới, bà còn nói tôi cứ giữ lấy làm của cho vợ chồng sau này. Ban đầu, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn khi có có mẹ chồng tâm lý như thế, tôi cũng rất nể trọng bà. Bà cho chúng tôi tự do quản lý vàng cưới, tôn trọng riêng tư của vợ chồng tôi. Bà không muốn lấy quyền người lớn trong nhà để quản lý tiền bạc, tài chính của chúng tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã kết luận quá sớm về mẹ chồng. 4 tháng sau khi cưới, em chồng của tôi cũng chuẩn bị theo chồng. Bỗng mẹ chồng gọi tôi vào phòng, rồi nhẹ giọng hỏi mượn lại số vàng bà đã trao vào ngày cưới để... tặng cho em chồng. Bà chỉ nói tại bà "lười" đi làm lại một bộ mới.
Tôi sốc tới mức cứng người trước những gì mẹ chồng nói. Ban đầu tôi nghĩ hay là vì mẹ chồng không có tiền, nhưng chẳng lẽ con gái về nhà chồng bà lại không có thứ gì cho con? Nhưng không phải, rõ ràng vài tuần trước tôi còn nghe mẹ chồng nói với các dì vừa mua một mảnh đất cơ mà?
Nhưng giờ mẹ chồng đã nói như thế, tôi cũng không thể làm gắt với bà, không lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với bà:
close
"Mẹ ơi, con thật sự rất quý trọng món quà cha mẹ tặng con ngày cưới. Con sẽ giữ thật kỹ để truyền lại cho con cháu sau này. Bởi vậy mẹ đừng giận vì nghĩ con ích kỷ, cùng là người nhà mẹ thiếu tiền tụi con sẵn sàng bù thêm vào. Còn nếu mẹ ngại đi đánh lại bộ mới thì để con đi giúp mẹ. Con giúp mẹ trả tiền công luôn, mẹ cứ giao cho con. Em gái đi lấy chồng thì tụi con cũng phải chuẩn bị cho em chút ít, cũng phải ra tiệm vàng mà".
Sau khi nghe tôi nói những lời này thì mẹ chồng thẹn chẳng đáp lại được gì. Bà không bắt bẻ được gì qua cách nói của tôi. Tôi vừa thể hiện thái độ quý trọng món quà cưới của cha mẹ, còn muốn giữ lại làm của cho con cháu sau này. Tôi cũng sẵn sàng giúp bà trả tiền đi đánh bộ vàng mới tặng con gái, cũng nói rõ vợ chồng tôi sẽ tặng vàng cho em gái, thế thì bà còn có thể làm gì khác, nói được gì tôi?
Có lẽ chính mẹ chồng sau khi nghe tôi nói thế cũng cảm thấy xấu hổ vì muốn lấy lại chút vàng cưới đã tặng cho con dâu. Trong khi con dâu lại thể hiện thái độ tôn trọng mẹ chồng, rộng lượng với gia đình chồng. Với cách nói đó, tôi vừa không phải trả lại vàng cưới được tặng, vừa khiến mẹ chồng nể trọng hơn.
Sau đó, mẹ chồng tôi cũng không còn nhắc tới việc trao vàng cưới cho con gái đi lấy chồng. Bà cũng tự đi đánh bộ vàng khác tặng em chồng, cũng không bảo tôi bù tiền gì cho bà.
Mẹ chồng còn tỏ vẻ yêu thương, thân thiết với tôi hơn trước đây.
Quả thật tôi thở phào sau chuyện này, vì tôi vừa không muốn trả lại vàng cưới, vừa không muốn làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Dù lúc đó tôi chỉ nhanh nhẹn ứng phó lại mẹ chồng nhưng rõ ràng đã đủ "cảm hóa" được bà bằng sự chân thành, yêu thương rộng lượng của mình. Vì tôi tin những gì thật tình trao đi cũng sẽ nhận được sự thấu hiểu cảm thông. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cốt vẫn là nên bắt đầu từ những gì chân thành như thế thì mới hòa hợp chung sống bên nhau lâu dài được.
Cháu đưa miếng mít lên miệng, mẹ chồng tôi lườm cháy mặt Con trẻ vốn vô tư, thích là ăn nhưng mẹ chồng tôi khiến cháu vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nhà tôi có 3 chị em. Anh trai tôi đã lập gia đình và làm nhân viên ngân hàng ở gần nhà. Em gái tôi bộc lộ niềm đam mê với kinh doanh từ sớm. Sau khi lập gia đình, vợ chồng em...