Chàng tiến sỹ kinh tế 8X tại Mỹ: Đừng là con mọt sách
Nguyễn Chí Hiếu (sinh năm 1984, tiến sĩ kinh tế ĐH Stanford, Mỹ) là một bạn trẻ không chỉ học giỏi (giải thưởng Sinh viên xuất sắc nhất nước Anh 2004, Top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới 2006) mà còn có cuộc sống khá thú vị.
Đi
10 năm du học tại Anh và Mỹ, Hiếu luôn là “ẩn số” trong mắt bạn bè, thầy cô. Bởi đoạt nhiều giải thưởng học thuật danh giá nhưng anh chàng ít khi lên giảng đường và thường biến mất hẳn vào những kỳ nghỉ.
“Bàn làm việc của tôi ở ĐH Stanford bụi phủ đầy, do cứ ở trường nghiên cứu được ba tháng thì tôi lại lên đường”, Hiếu “bật mí”.
Một mình. Tắt điện thoại, balô gói gọn 12kg vắt vẻo trên lưng với laptop, máy chụp hình cùng vài ba bộ quần áo, hộ chiếu… Hiếu đi bất cứ lúc nào có thời gian.
Thay vì đăng ký tour và đi theo những lộ trình có sẵn, Hiếu đặt vé máy bay một chiều, tự lăn xả vào các vùng đất lạ để thỏa sức trải nghiệm con người, văn hóa. Từ chuyến du lịch bụi đầu tiên ở Hi Lạp vào tháng 2/2004, Hiếu đã du lịch như thế qua gần 20 quốc gia.
Những lần phải ngủ giữa sa mạc oi bức và không có điện, thiếu nước tắm ba ngày liền, bụng đau quặn hay bị đau chân… không trở thành khó khăn mà là thử thách thú vị với Hiếu.
“Thiếu thốn giúp tôi biết quý hơn những điều đơn giản mà ngày thường ít nhận ra. Quan trọng nhất là tôi có cơ hội học được những điều ngoài sách vở, soi rọi lại bản thân mình”, Hiếu nói.
Hiếu trong chuyến đi tới Ai Cập năm 2010.
Học ít nhưng hiệu quả
Sau mỗi giờ lên lớp, Hiếu lại mướt mồ hôi trên sàn tập với môn nghệ thuật múa đương đại. Hiếu say mê học piano vì thích bản nhạc của một bộ phim Hàn. Lúc hứng, Hiếu xách máy đi chụp ảnh dạo…
Video đang HOT
“Tôi luôn muốn thỏa mãn những xúc cảm nội tâm. Huống hồ ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống”, Hiếu lý giải về cách sống ít nhiều “bản năng” của mình.
Hiếu tự nhận ít khi đến giảng đường. Theo Hiếu, việc chăm lên lớp là tốt nhưng bạn thấy bản thân sẽ đạt kết quả cao hơn nếu được tự mày mò, phân tích bài học thay vì lên lớp và tiếp thu thụ động.
“Tôi thường không phải là người thông minh nhất lớp, điểm kiểm tra IQ cũng chẳng quá nổi trội. Tôi nhớ nhanh nhưng lại chẳng nhớ lâu. Mỗi ngày tôi chỉ tập trung học được trong năm tiếng. Tôi học tốt vì tôi biết chính xác điểm mạnh, yếu của mình và từ đó đề ra kế hoạch làm việc phù hợp nhất”, Hiếu nói. Bạn khẳng định việc hiểu rõ bản thân là yếu tố rất quan trọng trong việc gầy dựng thành công.
Ngoài việc đi du lịch, xem phim, học múa đương đại… Hiếu vẫn còn thời gian rảnh rỗi. “Đó là lúc tôi đi chia sẻ những trải nghiệm bản thân cho những ai cần nó”, anh chàng nói về việc đi dạy ở ĐH Stanford. Không chỉ dạy về kiến thức học thuật, Hiếu còn lồng ghép vào bài giảng những điều liên quan đến… nấu ăn, lịch sử, nghệ thuật múa và những chuyến đi của mình.
Và Hiếu được nhà trường trao tặng giải Giảng viên xuất sắc trong cả sáu học kỳ!
“Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đúng thời hạn!”, Hiếu cười vang, khiêm tốn nói về việc bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ về “chính sách ngoại tệ của các nước đang phát triển” vào hè 2012.
Trở về
Từ chối nhiều lời mời làm việc ở nước ngoài, Hiếu vừa quyết định về VN sau đúng 10 năm tha hương.
“Nếu ở lại Mỹ làm việc hay tiếp tục nghiên cứu, tôi nghĩ mình sẽ mường tượng được những thứ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian năm năm tới. Trong khi về VN thì tương lai sẽ là một dấu hỏi lớn. Và tôi thấy dấu hỏi đó thú vị hơn”, Hiếu giải thích.
Học kinh tế nhưng chọn công việc làm giám đốc nhân sự một Học viện từ tháng 9/2012, Hiếu hài hước tóm tắt về cuộc sống hiện tại: “Ở trọ một mình, ngày ngày ăn cơm bụi, được trả tiền cho việc trò chuyện, lắng nghe để hiểu nhiều hơn về con người, cuộc đời”.
Giải thích về việc đứng lớp, Hiếu không giấu trăn trở: “Tôi nhận ra giới trẻ Việt dần có khuynh hướng chuộng giá trị vật chất và ít dám sống vì đam mê thật của bản thân, chai sạn với cuộc sống, hoài bão. Tôi mong những câu chuyện của mình ít nhiều thay đổi được điều này”.
Theo Công Nhật
Tuổi trẻ
Vua săn học bổng: Cứ nhắm thẳng mục tiêu và bắn!
Có thể nói, Nguyễn Chí Hiếu là sinh viên Việt Nam giàu thành tích nhất trong giới du học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài.
Cuộc trò chuyện với công dân toàn cầu Nguyễn Chí Hiếu, người từng vinh danh trong top 100 sinh viên giỏi nhất thế giới và sở hữu những kỷ lục học bổng giá trị được thực hiện vào lúc nửa đêm, theo giờ Mỹ.
"Tôi không phải mọt sách..."
Một số diễn đàn của du học sinh Việt Nam trên mạng gọi Hiếu là "vua" săn học bổng, Hiếu thấy sao?
Vậy à? Tôi mới biết chuyện này. Tôi không tài ba đến thế đâu... (cười to).
Nhưng để vượt qua được những ứng cử viên giỏi khác sở hữu những suất học bổng kỷ lục, chắc Hiếu cũng phải có bí quyết nào đó?
Tôi không có chiêu gì đáng để gọi là "tuyệt đỉnh công phu" cả. Có chăng khi đã xác định được mục tiêu, tôi sẽ nhắm thẳng nó và cố hết sức để "bắn". Nếu chẳng may trượt thì cũng không buồn vì đã làm hết khả năng rồi.
Thất bại sẽ không là thất bại nếu mình biết học cách đứng dậy đi tiếp. Với tôi, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua, cái gì đến rồi sẽ đến, không nên cưỡng cầu làm gì.
Khi nói đến ai đó học rất giỏi, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh của con mọt sách. Suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc ra rả như tụng kinh...
Nguyễn Chí Hiếu (trái)
Tôi là Hiếu... chí mén, không phải mọt sách (cười). Tin tôi đi, tôi không học khủng khiếp đến thế đâu. Mọi thứ đều diễn ra rất chừng mực và cân bằng.
Tôi có một khoảng thời gian đủ rộng để chơi nhạc, lang thang chụp ảnh, đi du lịch và tham gia các dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện thì làm sao là mọt sách được?
Sống phải có mục đích rõ ràng
Bắt đầu cuộc sống công dân toàn cầu ngay khi chưa tốt nghiệp cấp ba ở Việt Nam, sự va chạm với thế giới quá sớm, cho Hiếu những gì và lấy đi những gì?
Tôi thấy mình ngày càng độc lập trong suy nghĩ và tự chủ hơn. Còn về mất thì có lẽ là không có điều kiện để ăn món ăn Việt thường xuyên, không được hưởng cái không khí rất Việt Nam vào những ngày lễ hội, không được ở bên cạnh những người thân yêu vào những ngày quan trọng nhất của họ. Ngày cưới của anh hai, ngày chào đời của đứa cháu, ngày mất của ông nội và ông ngoại tôi đều vắng mặt.
Tuổi trẻ là thời đẹp nhất của mỗi người, chọn cách xài bằng việc đặt cược hết vào việc học, có bao giờ Hiếu thấy tiếc?
Đặt cược nhưng tôi thắng chứ có thua đâu mà tiếc? (cười). Thật ra tôi đang làm cho tuổi trẻ của mình có ý nghĩa và giá trị hơn thì có gì để phải như thế.
Với tôi, sống là phải có mục đích rõ ràng, không thể mơ hồ được. Tôi thấy lo cho những bạn đang để cái vòng xoáy của cuộc sống cuốn vào mà không kiểm soát được nên làm gì, đi đâu và về đâu.
Ngược lại, tôi rất ngưỡng mộ những ai dám ước mơ và cố gắng hết sức vì ước mơ của mình, biết vượt lên số phận để thách thức với số phận, sống đúng với con người thật và luôn có một trái tim đủ ấm để san sẻ bất hạnh của người khác...
Hiếu có ý định về Việt Nam làm việc không?
Tôi sẽ về nhưng không phải lúc này. Sau khi học xong, tôi muốn làm việc tại các nước xung quanh Việt Nam như Singapore, Malaysia... rồi mới tính tiếp.
Tôi không có thói quen vạch ra kế hoạch lâu dài nên cũng không nói trước được là hai, ba năm nữa sẽ làm gì. Chỉ biết "Wherever the wind blows me to, I'll happily fly with it" (Dù gió có thổi tôi bay đến bất cứ nơi đâu thì tôi cũng vui vẻ bay cùng với gió).
Tôi thấy nhiều người có suy nghĩ thật lạ khi lấy địa lý làm chuẩn của lòng yêu nước. Đâu phải sống ở Việt Nam thì mới yêu nước còn ở nước ngoài là không. Sống ở xa mà luôn hướng về Việt Nam thì vẫn là yêu nước đấy chứ.
Theo Tiin
Trao tặng Huân chương hữu nghị cho nhà giáo Nga Ngày 26/9, tại Học viện Ngân hàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga Mukhadin Abdurakhmanovich Eskindarov đã được đại diện Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ nội Vụ trao Huân chương cho ông Eskindarov. (Ảnh: M.T/Vietnam ) Tiến sĩ kinh tế Eskindarov...