Chẳng phải năm tháng đó, ta vẫn sống tốt mà không cần tình yêu đó sao
Cuối cùng cũng sẽ có ngày bạn trở nên bình tĩnh lạ thường,cho dù ngoài kia người ta đua nhau theo đuổi một thứ gì đó,bạn vẫn ung dung bình thản đứng nhìn…Đời người bỗng phút chốc kiên cường và cô độc đến lạ!
Những tháng năm sau này, dù cho thanh xuân,dù cho tuổi trẻ đã đi qua, ta vẫn sống tốt mà không cần tình yêu đó sao. Chúng ta không phải chẳng có ai yêu, cũng không phải trong lòng chẳng chút động tình nào, mà chỉ vì ta sợ bước đến một bước khi quay đầu bỗng trở thành người dưng. Có những người họ ngại yêu đến lạ. Chẳng lẽ họ sợ đau lòng đến thế, cũng chẳng phải họ sợ gặp phải người chưa xứng với họ, hay chỉ vì nỗi đau ngày ấy khiến trái tim ta khô cằn.
Ta lại nhớ về những chuyện xưa đã cũ, khi câu ngỏ lời vội vàng nói lời yêu, khi trái tim ta chẳng chút rung động nào, ta vô tình làm tổn thương người bởi sự gạt bỏ vô tình của chính ta, làm tổn thương người yêu ta bằng cả những hành động. Ta ngờ vực tình cảm của người, ta thấy khinh thường chính cái tình cảm chân tình người dành cho ta.
Người một mực ở bên ta mọi lúc, quan tâm ta mọi nơi, an ủi ta lúc cần, thế mà chính ta lại một mực rời bỏ người, chạy nhanh nhất có thể, đến cả một cái quay đầu nhìn ta cũng thấy sợ. Chúng ta cưỡng cầu tình yêu, cũng mong tình yêu, vậy mà thấy tình bỏ chạy, thấy người ta trốn. Ta gạt bỏ người đi, mặc cho trong lòng người đang đùng đùng giông bão, ta thấy bản thân trốn được người thì mới trời yên biển lặng. Càng trốn tình, ta càng rối, trốn đi đâu khi lòng mãi không nguôi.
Tình cảm người dành cho ta là tự sinh ra, nhưng chính chúng ta lại không thể đáp lời, chỉ mong người đừng hòai công hướng mãi về một kẻ vô tình như ta. Thanh xuân này, chẳng ai ép ta phải yêu lấy ai cả, chỉ vì ta sợ bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ để người ta hy vọng nhiều.
Video đang HOT
Có những người như ta chỉ ru rú một xó, mặc kệ thế giới đang có gì nóng, ta vẫn lạnh nhạt với mọi thứ chỉ để gậm nhắm sự tự do của chính mình.Tình yêu đối với chúng ta là thứ gì đó mà ai ai cũng muốn có được, nhưng rồi ta lại thôi chẳng dám ước mong gì nhiều. Chúng ta sợ làm người khác tổn thương, sợ làm chính trái tim ta bị lụy, sợ người ta phán xét chính câu chuyện tình của mình.
Những người như thế chẳng muốn yêu ai cả, chẳng muốn đáp trả tình cảm của bất cứ ai, thấy tình ở đó, chẳng dám tiến nữa bước, chỉ quay người để kịp rút lui… Có những ngày mưa ta cũng khao khát một tình yêu bình dị, nhưng rồi lại ung dung bình thản ngắm nhìn cầu vòng sau mưa, ta chỉ mong hiện tại an yên, đó mới là cuộc sống tươi đẹp nhất ta mong.
Lâu dần với sự cô đơn, ta cũng chẳng thèm đến những tình yêu phù phiếm đau thương nữa. Chỉ cần ta thương chính ta giữa dòng người tấp nập này, thế là đủ rồi!Có thanh xuân nào mà không hoang đường, có tình yêu nào mà không mang nặng đau thương. Hãy cứ tận hưởng sự độc thân khi có thể, bởi những người bắt đầu một câu chuyện. Ngại mở lòng với một tình yêu như ta thì hà cớ gì phải bắt ép bản thân phải chờ một người nào đó dưới mưa. Những ngày tháng một mình hẳn rất cô đơn, nhưng đa phần vì cô đơn mà vui vẻ, dần dần cảm thấy bình yên trong cô độc. Chẳng sao cả, đó cũng là một kiểu trưởng thành mà!
Khi đã quen với việc sống một mình thì chúng ta sẽ nhận ra rằng An toàn nhất vẫn là Cô Đơn!!
Theo guu.vn
Này anh, đã bao giờ anh thật sự yêu em?
Bức ảnh chị cười trong điện thoại anh khiến em khó chịu, anh dối rằng chỉ là mẫu người lý tưởng lưu về đã lâu, chẳng phải rất giống em sao?
Em khoái chí, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cho đến ngày này một tháng trước, ngày chị ấy về nước, ngày em thấy hai người bên nhau, trao những cử chỉ như khi anh ở bên em, thậm chí còn chân thật hơn thế. Và sự thật thì chị ấy giống em đến kì lạ, không, phải là em giống chị ấy mới đúng, cách nở nụ cười, mái tóc ngắn, đôi kiếng tròn... Rốt cục thì thời gian qua em chỉ là một thế thân, một con rối ngu ngốc trong tay kẻ vô tình.
***
Đêm qua em mơ thấy chúng ta của ba năm trước, khi em đôi mươi, khi cuộc sống của em chỉ quanh quẩn bên giảng đường và quán cà phê nơi mình gặp gỡ. Còn anh vẫn nụ cười hiền, đôi mắt sáng và chất giọng trầm ấm làm em say đắm. Chỉ khác một điều, rằng ngày ấy mình bên nhau.
Đã gần một tháng kể từ ngày mình chia tay, cái ngày em gọi anh và nói rằng có lẽ mình nên dừng lại, cái ngày anh chỉ nhẹ bẫng đáp một tiếng "ừ". Tiếng "ừ" của anh còn đáng sợ hơn cả những điều tồi tệ nhất em từng trải. Em bỗng nhớ khoảnh khắc khi em nói lời yêu, anh cũng chỉ "ừ" như thế, vậy mà đó lại là tiếng "ừ" làm em hạnh phúc đến vỡ òa. Có lẽ em đã quá mù quáng và dại dột khi trao đi nhiều hơn ngay từ phút ban đầu.
Suốt một tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Một mối quan hệ kéo dài ngần ấy năm, cuối cùng khi kết thúc cũng chỉ vỏn vẹn trong đôi ba lời. Chưa bao giờ em nghĩ rằng bản thân lại là người nói chia tay, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim cố chấp của mình lại đủ bản lĩnh để buông bỏ. Nhưng em đã làm, em đã chấp nhận từ bỏ tất cả khoảng thời gian qua, tất cả kỉ niệm, tất cả tâm tư tình cảm dành cho anh... em buông.
Ngày đầu gặp nhau, anh mời em cốc cà phê vì em quên mang tiền và anh thì ngồi đối diện. Nụ cười anh lúc đó ngọt ngào và ấm áp hơn cả nắng xuân. Thế là em yêu, một cách rất đơn thuần, ngây ngô mà chân thật.
Anh nhận lời bên em, suốt ba năm ấy em thực sự hạnh phúc, dù em vẫn biết mình đang là người trao đi nhiều hơn, nhưng em chấp nhận. Em đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần hi sinh sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Từng món quà em làm, từng buổi hẹn hò em chỉn chu lên kế hoạch, từng vui buồn của em đều để nơi anh. Bạn bè em hỏi có thật là mình yêu nhau không, hay chỉ là em yêu anh vậy? Em chẳng nghi ngờ mà gạt phăng vế thứ hai. Ấy vậy mà bây giờ chính em lại đang tự hỏi, có bao giờ anh thực sự yêu em?
Duyên phận đôi mình vốn đã lỡ làng ngay từ phút gặp gỡ. Tại sao mình gặp nhau, tại sao lại khiến em yêu anh, và tại sao anh lại nhẫn tâm nhận lời yêu em khi trong lòng anh vẫn còn thương người cũ?
Anh chưa bao giờ nói yêu em mà chỉ nói rằng yêu nụ cười của em, chưa bao giờ khen em đẹp mà chỉ nói rằng em cắt tóc ngắn sẽ đẹp hơn nhiều, anh tặng em đôi mắt kiếng dù em chẳng thích. Vậy mà em đã tiếc nuối cắt đi mái tóc dài, khiến mắt kiếng trở thành món phụ kiện quen thuộc. Khi gặp anh, em sẽ cười thật nhiều, vì anh đã nói khi em cười khiến anh yêu em nhiều hơn...
Em thay đổi mình vì anh, đến nỗi đôi khi chính em còn chẳng nhận ra mình nữa. Em đã nghĩ rằng đó là sự hi sinh cho tình yêu và cho người mình yêu. Nhưng thật ra, sự cố gắng của em chỉ là một vai diễn mà anh muốn, anh muốn em mang hình bóng của chị ấy, người cũ anh còn thương.
Bức ảnh chị cười trong điện thoại anh khiến em khó chịu, anh dối rằng chỉ là mẫu người lý tưởng lưu về đã lâu, chẳng phải rất giống em sao? Em khoái chí, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cho đến ngày này một tháng trước, ngày chị ấy về nước, ngày em thấy hai người bên nhau, trao những cử chỉ như khi anh ở bên em, thậm chí còn chân thật hơn thế. Và sự thật thì chị ấy giống em đến kì lạ, không, phải là em giống chị ấy mới đúng, cách nở nụ cười, mái tóc ngắn, đôi kiếng tròn... Rốt cục thì thời gian qua em chỉ là một thế thân, một con rối ngu ngốc trong tay kẻ vô tình.
Em khóc, buồn tủi, thất vọng và đau đớn. Nhiều đến mức em căm phẫn hình hài của bản thân, đến mức tất cả gương trong phòng đều bị em đập vỡ. Em nói chia tay anh, có lẽ đó là điều tốt nhất cho một mối tình mà kết cục chỉ mình em đau khổ.
Giấc mơ đêm qua rất thật, lại vừa nhạt nhòa như sương. Anh đứng đó với bóng lưng mà em đã tạc vào tâm khảm. Em chẳng thể với tay chạm lấy dù chỉ một lần, màn sương dày thêm và anh mờ dần trước mắt, cho đến khi em chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài màn đêm đen kịt. Chuyện tình này từ đầu đến cuối em chỉ là người đơn phương, mang danh là người yêu, nhưng lại chẳng hề được yêu, trao đi thật nhiều, cuối cùng cũng chỉ là công cốc.
Tình đậm, người dửng dưng. Yêu càng sâu, xa nhau càng đau đớn. Anh tiếp tục vui bên chị ấy, em tiếp tục lặng lẽ tự chữa lành mà bước đi. Tóc đã dài, kiếng không còn nữa và nụ cười em hiếm hoi xuất hiện, nhưng em biết một điều rằng lòng em đã trở nên băng giá. Nhớ anh, em vẫn nhớ, nhưng thay vì yêu anh, em sẽ yêu chính em, đó mới là người xứng đáng với tình yêu và xứng đáng được thương yêu.
Amethyst
Theo blogradio.vn
Ngoài kia thiếu gì người sao lại tổn thương em? Sẽ có một vài người bước qua cuộc đời bạn chẳng mang theo gì cả ngoài những tổn thương mà đến sau này khi họ đi rồi vẫn không thể nguôi ngoai. Đã có lúc tự hỏi liệu đó có phải tình yêu không hay chỉ là một vài rung động nhất thời, nếu nói là yêu thì cũng không hẳn vì chẳng...