Chăm sóc cháu chồng 1 năm, tôi ức chế tột độ bởi câu nói của bố bé
Thật không thể tin nổi, câu nói đó lại thốt ra từ miệng một người đàn ông có học thức, có vị thế trong xã hội.
Vì bận rộn công việc, lại muốn con nhỏ có điều kiện sống gần gũi với thiên nhiên nên anh chồng đã gửi con trai 7 tuổ.i ở nhà tôi 1 năm nay. Lúc nghe lời nhờ vả của anh ấy, tôi phân vân lắm nhưng chính chồng là người động viên, bảo dù sao cũng là cháu ruột, đứa nhỏ lại nhanh nhẹn, dễ mến nên anh không nỡ từ chối. Chồng đã lên tiếng như thế, tôi cũng không thể chối từ được, đành chấp nhận dù trong lòng không mấy vui vẻ.
1 năm nay, vợ chồng anh chồng lấy lý do công việc kinh doanh bận rộn nên ít về quê thăm con. Thỉnh thoảng họ chỉ gọi video cho con, nói chuyện vài ba câu rồi tắt máy. Đầu tháng, anh chồng lại chuyển khoản cho tôi 3 triệu, coi như là tiề.n ăn của bé. Số tiề.n đó, tôi vẫn gửi tiết kiệm online chứ không động vào.
Cháu chồng rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp công việc nhà đơn giản như lau bàn ghế, chơi với em, tự giác gấp quần áo cá nhân. Tuy đôi lúc cháu cũng nghịch ngợm, khóc quấy nhưng vợ chồng tôi vẫn dỗ dành chứ không bao giờ quát nạt hay dùng đến đòn roi. Tôi thương cháu, chăm sóc, lo lắng cho cháu như con mình đẻ ra.
Tuần trước, anh chồng gọi điện, bảo sau khi con thi cử xong xuôi, sẽ đến đón con về thành phố ăn Tết Nguyên Đán. Đứa nhỏ không muốn về nên khóc lóc, xin bố cho được ăn Tết ở nhà chú thím thì anh chồng mắng cho. Anh ấy nói một câu mà tôi khựng người, ức chế tột cùng: “Chú thím chứ có phải bố mẹ ruột của con đâu, làm sao thương con bằng bố mẹ được mà cứ đòi ở lại? Tháng nào bố cũng phải gửi tiề.n về thì thím mới đối tốt với con đấy, đồ ngốc”.
Chồng tôi cũng kinh ngạc và giận dữ bởi câu nói bạc tình bạc nghĩa của anh trai. Nhưng sợ cháu bị tổn thương, chúng tôi chỉ đành im lặng. Vấn đề là từ hôm đó đến nay, thằng bé lại cứ hỏi về số tiề.n “bố con đã gửi cho con” và bắt đầu đòi hỏi mua thứ này thứ nọ. Chồng tôi giải thích, cháu không hiểu còn khóc và đòi lại tiề.n của bố. Chúng tôi bất lực lẫn chán nản, không còn muốn nhận chăm sóc cháu nữa. Mà trả cháu về thì sợ anh chồng nghĩ xấu cho chúng tôi, cũng sợ cháu sẽ buồn. Giờ vợ chồng tôi không biết nên làm sao cho phải? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Video đang HOT
Lấy chồng cả tháng nhưng luôn bị mẹ chồng coi là 'người vô hình', con dâu tá hỏa khi biết lý do là gì
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi khiếp sợ. Tại sao mẹ bà lại có những suy nghĩ quái dị như thế.
Trước khi lấy chồng, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nào là mẹ chồng hay soi mói, chèn ép con dâu; nào là dâu mới về nhà chồng thường xuyên bị mẹ chồng mắng chử.i, quát nạt; rồi đến chuyện mẹ chồng xâm phạm chuyện riêng tư khiến con dâu ấm ức...Tất cả những điều đó khiến tôi có phần lo sợ khi lên xe hoa về nhà chồng và chấp nhận về sống chung với mẹ chồng.
Thế nhưng, tất thảy những điều trên lại không diễn ra với tôi. Ngược lại, suốt hơn một tháng về làm dâu, cuộc sống của tôi lại trầm lắng một cách bất thường bởi sự im lặng đến đáng sợ của mẹ chồng.
Tôi là người có ngoại hình, lại làm trong ngân hàng, thu nhập khá ổn. Bản thân tôi tự nhận thấy mình cũng là một người sống biết điều, biết đối nhân xử thế. Vậy mà khi lấy chồng, tôi lại bị mẹ chồng ghẻ lạnh đến mức nhiều lúc tôi ngỡ bà coi tôi như "người vô hình" trong nhà.
Ảnh minh họa
Ngày mới về ra mắt, mẹ chồng cũng tỏ ra thân thiện với tôi. Tuy nhiên, càng đến ngày cưới, bà dần giữ khoảng cách, hay tránh chạm mặt tôi. Và sau khi cưới thì mẹ chồng tỏ rõ thái độ với tôi chẳng khác nào người xa lạ.
Không bao giờ mẹ chồng chủ động nói chuyện với tôi. Tôi chào hỏi, bà chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng nét mặt vẫn y nguyên, không hề nở một nụ cười. Hai vợ chồng tôi cùng đi làm về nhưng mẹ chồng chỉ đon đả mang nước cam cho con trai uống rồi hỏi chuyện anh, không quan tâm đến việc tôi đang đứng bên cạnh. Thậm chí có hôm tôi có việc ra ngoài vào tối muộn, mẹ chồng cũng không hỏi xem tôi đi đâu, làm gì vào giờ đó.
Có lần đi làm về thấy mẹ chồng đã dọn cơm sẵn nhưng bà chỉ lấy hai cái bát và hai đôi đũa ăn cơm. Khi ấy, chồng tôi đành "chữa" khéo rằng có lẽ mẹ quên chứ không hề có ý gì. Dù vậy, cả bữa ăn, mẹ chồng cũng chỉ nói chuyện với con trai bà còn con dâu là tôi thì bà không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái.
Nhiều lần thắc mắc hỏi chồng về thái độ lạ của mẹ đối với mình, anh cũng chỉ động viên tôi không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh nói bao nhiêu năm qua, mẹ đã quen với việc chỉ có hai mẹ con sống với nhau nên nhất thời chưa nhớ việc có thêm con dâu trong nhà. Chồng động viên tôi cho mẹ thời gian, anh tin dần dần bà sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, dù chồng nói vậy nhưng rõ ràng, sự hiện diện của tôi trong nhà dường như không có ý nghĩa gì đối với mẹ chồng. Và nghịch lý là mặc cho tôi cố gắng làm vui lòng mẹ chồng bao nhiêu thì bà càng ngày càng lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu.
Mãi cho đến hôm vừa rồi, khi bất chợt về nhà sớm, tôi mới phát hiện ra lý do vì sao mẹ chồng luôn có thái độ khó hiểu với tôi như vậy.
Trong cuộc nói chuyện với ai đó ở trong điện thoại, mẹ chồng tôi phàn nàn rằng từ khi con trai lấy vợ, bản thân luôn cảm thấy cô đơn và lúc nào bà cũng có cảm giác sắp bị con dâu cướp mất thứ quý giá nhất trên đời.
Thậm chí mẹ chồng tôi còn nói, bà luôn phải cố gắng duy trì các nếp sinh hoạt như lúc nhà chỉ có hai mẹ con để con trai không "quên" mẹ. Làm như vậy, bà cũng thấy cuộc sống không bị xáo trộn khi có người phụ nữ khác ở cùng.
" Cứ nhìn người đàn bà ấy sống trong nhà mình là tôi lại khó chịu. Nhưng tôi vẫn phải cố nhịn. Tôi biết tính con trai mình. Nếu tôi bắt nạt vợ nó, nó sẽ đứng ra bảo vệ cô ta ngay. Thế nên, tôi chọn cách hàn.h h.ạ tinh thần cô ta, làm mờ nhạt vai trò của cô ta trong nhà.
Biến cô ta thành người dưng chỉ là bước khởi đầu. Sắp tới, tôi sẽ làm cho cô ta tự nguyện ra đi khỏi căn nhà này, trả lại cuộc sống trước đây cho mẹ con tôi".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi khiếp sợ. Tại sao mẹ bà lại có những suy nghĩ quái dị như thế. Kể cả là bà quá yêu con trai đi chăng nữa thì cũng phải chấp nhận việc con trai xây dựng gia đình, có hạnh phúc riêng của mình chứ.
Suy nghĩ, hành động của mẹ chồng không phải là tình yêu thương với con cái mà là sự ích kỷ, chiếm hữu và khiến mọi việc trở nên căng thẳng. Mẹ chồng làm thế, con trai bà cũng có vui vẻ được đâu. Suốt ngày phải đứng giữa hai người phụ nữ, một bên là mẹ, một bên là vợ cũng khiến anh đau đầu.
Hiện tại, tôi chỉ muốn ra ở riêng, thoát khỏi người mẹ chồng mưu mô, thủ đoạn này. Tuy nhiên, chồng tôi là con một, anh cũng khá yêu mẹ, tôi sợ anh sẽ không đồng ý rồi lại hiểu lầm về tôi. Tôi nên làm thế nào cho hợp lý trong trường hợp này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
3 năm rồi tôi vẫn không quên được chồng từng 'bóc bánh trả tiề.n' Trong lúc tôi vất vả vì bầu bì thì anh lại bỏ ra 2 triệu để qua đêm với người khác. Chồng tôi từng "bóc bánh trả tiền" khi tôi mang thai 6 tháng. Chuyện này như một tiếng sét giáng xuống đầu tôi, lúc biết tin, tôi suy sụp tới mức suýt nữa sinh non. Chồng phải năn nỉ xin lỗi, nhà...