Vừa sinh con đã ly thân chồng, tôi hoang mang không biết lấy gì nuôi con
Tôi và chồng đã ly thân, anh ta gần như không có bất cứ trách nhiệm gì với mẹ con tôi, mọi thứ tôi phải tự gồng gánh.
Tôi kết hôn được gần 2 năm, nhưng cuộc sống hôn nhân có quá nhiều sóng gió. Từ khi cưới về, gã chồng tôi thay đổi hoàn toàn so với khi yêu, cuộc sống hôn nhân triền miên trong những cuộc cãi vã. Cách đây 3 tháng, khi con gái tôi vừa đầy tháng, cũng là khi vợ chồng tôi chính thức ly thân. Tôi gần như bị trầm cảm sau khi khi sống cùng gã chồng tệ bạc.
Tôi gần như trầm cảm sau khi sinh con (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định bế con về nhà ngoại và ly thân chồng. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ bớt mệt mỏi hơn, nhưng giờ đây chỉ còn lại 2 mẹ con phải chống đỡ tất cả, chồng tôi từ đó đến nay cũng chưa từng về thăm con hay chu cấp 1 đồng nào cho con.
Bố mẹ đẻ tôi ở quê không giàu có nhưng cũng khá giả, hiện tôi mọi khoản tiền chi phí sinh hoạt, bỉm sữa của con tôi đều do bố mẹ tôi hỗ trợ.
Video đang HOT
Thế nhưng về lâu về dài tôi không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi. Trước đây khi đi làm, tôi chưa từng bị áp lực về kinh tế, nên chỉ nghĩ làm đủ miệng mình ăn là được, con cái đã có chồng lo, lương mỗi tháng của tôi cũng chỉ 5-6 triệu. Đến giờ khi gã chồng tôi “lật mặt”, tôi thực sự hoang mang không biết mình sẽ làm gì để nuôi con. Nhưng cũng không thể tiếp tục sống cùng 1 người chồng rượu chè, chơi bời, lại vũ phu, thậm chí anh ta từng đưa cả người phụ nữ khác về nhà qua đêm công khai trong thời gian tôi mang bầu.
Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này.
Chồng luôn bắt vợ phải 'làm dâu thiên hạ', đến khi vợ muốn ly hôn, anh ta liền nói một câu khiến cô khiếp sợ
Câu nói của chồng khiến tôi sốc nặng. Tôi không nghĩ rằng chồng mình bề ngoài là người hiền lành, ít nói nhưng bên trong lại thâm sâu, đáng sợ như thế.
Tôi mới lấy chồng hơn một năm nhưng đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Nguyên nhân là do tôi quá mệt mỏi khi suốt ngày bị chồng bắt làm thế này, bắt làm thế kia cho vừa lòng thiên hạ.
Lần về ra mắt bố mẹ anh, anh dặn đi dặn lại tôi phải ăn mặc đàng hoàng tử tế, cấm mặc váy ngắn kẻo hàng xóm lại bàn tán, dị nghị. Không những thế, anh còn nhắc tôi gặp ai cũng phải chào hỏi để "ghi điểm" trong mắt họ, sau này về làm dâu trong khu cho dễ sống. Lúc ấy tôi tưởng anh cẩn thận, biết nghĩ cho người yêu.
Nào ngờ, sau khi cưới về, tôi mới phát hiện ra, chồng tôi lúc nào cũng sợ bị người ta nói này nói nọ. Tôi đứt tay nhờ chồng rửa bát hộ, anh nói sợ người ngoài đi qua nhìn thấy lại cười vào mặt anh, đàn ông con trai phải vào bếp rửa bát. Hai vợ chồng đi ra ngoài, tôi ôm chồng thì bị anh gạt tay ra vì sợ hàng xóm cho rằng không biết xấu hổ, ôm ấp giữa chỗ đông người.
Ảnh minh họa
Có hôm gió to làm rụng nhiều lá ngoài sân, tôi đi làm về mệt nên vào nhà nằm nghỉ. Chồng về nhà không hỏi han tôi lấy một câu, liền phàn nàn chuyện tôi để nhà cửa bẩn thỉu, người ta nhìn vào lại đánh giá anh lấy vợ lười nhác, có cái nhà cũng không quét nổi.
Mỗi khi nhà chồng có công việc, chồng lúc nào cũng bắt tôi phải thể hiện là một người nội trợ đảm đang để anh được dịp nở mày nở mặt với anh em họ hàng. Thậm chí nhà hàng xóm tít đầu ngõ chẳng thân thiết gì với nhà tôi có đám cưới, chồng cũng bắt tôi phải xin nghỉ buổi chiều về sớm để đến xem có gì cần thì làm giúp. Anh ta nói hàng xóm hay để ý, không có mặt họ lại nghĩ mình không hòa đồng, suốt ngày ru rú ở nhà.
Nhiều lúc cãi nhau với chồng, tôi vừa khóc vừa lấy xe định chạy đến chỗ nào đó cho đỡ ngột ngạt thì bị chồng cản lại. Thế nhưng, anh ta cản không phải để an ủi tôi, anh ta nói tôi thích khóc thì vào trong nhà đóng cửa mà khóc. Còn không được phép khóc trước mặt mọi người vì như thế người ngoài không biết sẽ hiểu lầm là anh ta đánh vợ, mang tiếng anh ta.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần một năm chưa có con, chồng nhất quyết không đi khám cùng tôi xem nguyên nhân do đâu nhưng lúc nào cũng sợ người ta xì xào chuyện muộn con.
Dù tôi đã góp ý nhiều lần rằng mình cứ sống tốt, làm sao mà suốt ngày chạy theo làm hài lòng thiên hạ được nhưng chồng tôi vẫn không bỏ được cái tính đó. Lúc mới cưới, tôi mừng khi được ra ở riêng luôn, không phải sống chung với bố mẹ chồng nhưng cho đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình đang phải làm dâu cả thiên hạ chứ không riêng gì nhà chồng. Điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, vì quá chán nản với chồng, tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi có đến bảo tôi về. Trước mặt bố mẹ vợ, anh vẫn thể hiện mình là một chàng rể sống rất biết điều, yêu thương, quan tâm vợ con. Song khi về nhà chỉ có hai vợ chồng, anh ta đóng cửa nhiếc móc, dọa nạt tôi vì dám về ngoại để bêu xấu anh ta.
Tôi tuyên bố ly hôn liền bị anh ta ra tay đánh đập. Anh ta nói cuộc đời anh ta không cho phép chuyện bị vợ bỏ. Nếu quả thật không sống được với nhau nữa thì người viết đơn, bỏ vợ phải là anh ta. Anh ta sẽ tuyên bố cho mọi người biết lý do là do tôi "không biết đẻ". Lúc ấy anh ta sẽ được thiên hạ ủng hộ để đi cưới vợ mới và người nhục nhã, ê chề là tôi.
Chưa hết, chồng tôi còn dọa nạt, nếu tôi không làm theo lời anh ta, cố tình bỏ đi một lần nữa, anh ta không dám chắc, chuyện gì sẽ xảy ra.
Câu nói của chồng khiến tôi khiếp sợ. Tôi không nghĩ rằng chồng mình bề ngoài là người hiền lành, ít nói nhưng bên trong lại thâm sâu, đáng sợ như thế.
Hiện giờ tôi đang khá hoang mang. Tôi muốn thoát khỏi người chồng ấy nhưng cũng sợ lời dọa nạt của anh ta. Tôi nên làm thế nào bây giờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Chồng muốn vợ đi gần 500 cây số về quê nội ở với mẹ chồng khi sinh con Tôi đang bầu ở tháng thứ 6, lúc nào chồng cũng muốn vợ sẽ về quê nội ở cùng mẹ chồng khi sinh con, còn anh ấy sẽ ở lại thành phố làm việc. Chồng tôi làm như vậy hoàn toàn vì muốn để mẹ vui lòng. Bố chồng tôi mất sớm, chỉ còn có một mình mẹ chồng ở quê. Về hưu...