Chăm bố nằm viện cả tháng trời, ông “trả công” cho vợ chồng tôi bằng một câu nói đau điếng
Chồng tôi lắc đầu ngán ngẩm, thở dài bảo đời đúng là quá bất công.
Tuy không sống chung với bố mẹ nhưng tôi lại là người chăm sóc ông bà nhiều nhất. Bố mẹ tôi sống với anh trai và chị dâu, cả 2 đều bận bịu công việc, ít khi hỏi han, quan tâm đến bố mẹ. Tôi làm tự do, sáng bán đồ ăn ở trước cổng trường tiểu học, chiều đi rửa chén bát thuê cho hàng phở, tối bán thêm xiên que. T.iền bạc không ổn định nhưng thời gian thì thoải mái, muốn nghỉ khi nào cũng được. Viện vào lý do đó, cứ đau bệnh hay cần đi đâu, mẹ lại gọi cho tôi trước. Bà luôn nói tôi rảnh rang, không làm cơ quan nhà nước như anh chị nên phải chở bà đi.
3 tháng trước, vợ chồng tôi dự định thuê mảnh đất ở trước cổng trường cấp 2 của bố mẹ để mở quán ăn. Việc này vừa để chúng tôi có công việc làm ổn định, thu nhập cũng tốt hơn chứ không bấp bênh như hiện tại. Phần vì mảnh đất đó, bố mẹ tôi cũng chưa định cho ai, chỉ bảo để sau này dưỡng già, ai nuôi ông bà thì ông bà sang tên sổ đỏ cho. Tôi nói với mẹ, bà đồng ý cho tôi thuê với giá 3 triệu/tháng, bằng với mức giá bà đang cho người khác thuê.
Tôi ngậm ngùi lắm, không ngờ mẹ lại sòng phẳng đến thế, sẵn sàng lấy t.iền con gái bằng với người dưng. Buồn thì buồn nhưng tôi vẫn đưa đủ cho mẹ số t.iền trên.
Video đang HOT
Bố đòi t.iền thuê đất dù vợ chồng tôi chăm sóc ông gần cả tháng trời ở bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Buôn bán đang tiến triển tốt đẹp, lượng khách quen dần ổn định thì bố tôi bị té ngã, phải nhập viện điều trị hơn tháng vì gãy xương sườn và xương chân. Vợ chồng anh trai lấy lý do công việc nên chỉ đến bệnh viện chăm nom được 1 tuần. Mẹ thì nói sợ mùi thuốc sát trùng nên nhất định không đi, chỉ nấu ăn cho con cái đem vào viện. Còn lại, vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm ông. Cả tháng trời, chúng tôi phải nghỉ bán vì không thể vừa lo chăm bố, vừa lo con cái, vừa mở tiệm được. Tôi ốm đi thấy rõ, da mặt cũng sạm đi nhiều vì thiếu ngủ lại thường xuyên chạy đi chạy lại.
Vậy mà từ bệnh viện về được vài ngày, bố mẹ đã gọi tôi về, đòi t.iền thuê đất. Bố tôi nói anh trai đóng t.iền viện phí nhiều quá, vợ chồng tôi chỉ có công chăm thôi là “hời” rồi, t.iền nào ra t.iền nấy, tôi vẫn phải trả ông 3 triệu để ông bà lo ăn uống.
Dù tôi giải thích trong tháng vừa qua, tôi đóng cửa hàng để chăm ông ở viện, không có thu nhập; ông vẫn không chịu. Ông nói tôi tự sắp xếp chứ không thể bảo chăm bố là được miễn t.iền thuê đất. Chồng tôi đứng cạnh, vẻ mặt bực tức, thất vọng. Anh ấy lắc đầu, bảo đời đúng là bất công rồi bỏ về.
Giờ tôi không biết có nên đưa t.iền cho bố không? Chồng thì bảo tôi trả đủ đi rồi tìm chỗ khác thuê, anh không muốn liên can đến nhà ngoại nữa. Tôi đứng giữa, không biết nên làm sao cho đúng vì sau chuyện này có thể chồng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà vợ nữa.
Câu hỏi của con gái khiến tôi vội vã từ chối lời cầu hôn của bạn trai
Được bạn trai cầu hôn, tôi vui sướng, hạnh phúc vì đã tìm được bến đỗ mới của cuộc đời.
Nhưng rồi, tôi đã ngậm ngùi từ chối anh.
Tôi là mẹ đơn thân đã hơn 6 năm rồi; con gái tôi cũng đã tròn 8 t.uổi. Trước đây, tôi từng kết hôn nhưng cuộc sống không hạnh phúc, dẫn đến việc đổ vỡ. Hậu l.y h.ôn, tôi trở về sống cùng bố mẹ, lấy công việc và con nhỏ là niềm vui, động lực để phấn đấu. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng mà hiện tại, tôi đã có cuộc sống thoải mái, dư dả t.iền bạc. Chỉ có điều, sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn luôn khao khát có được một tình yêu, xây dựng lại một mái ấm gia đình. Tôi đã quá chán ngán cảnh sống cô đơn trong căn nhà rộng rãi.
Tháng 8 năm ngoái, tôi quen biết Lực thông qua một người bạn chung. Trò chuyện, tìm hiểu thấy hợp nhau nên chúng tôi tiến tới quan hệ yêu đương. Lực cũng giống tôi, từng đổ vỡ hôn nhân và cũng đang nuôi con trai 5 t.uổi. Có lẽ chung cảnh ngộ nên chúng tôi dễ dàng thấu hiểu, chia sẻ nỗi lòng với nhau hơn.
Từ lúc có tình yêu mới, tôi thấy cuộc đời mình đẹp hơn, nhiều sắc màu sặc sỡ hơn. Chúng tôi thường đi ăn, đi chơi, tám chuyện cả ngày mà không chán. Mỗi lần đi chơi, tôi và anh đều dẫn 2 đứa nhỏ đi cùng để chúng có thời gian làm quen với nhau. Ngặt nỗi, Lực rất thương và chiều con trai nên thằng bé thường hay ăn h.iếp con gái tôi. Mà con tôi được giáo dục tốt từ bé nên thương và nhường nhịn em. Mỗi khi bị em giành đồ chơi, bị đ.ánh vào tay chân, con chỉ biết chịu đựng hoặc đau quá thì méc mẹ chứ chưa bao giờ đ.ánh lại. Nhiều khi thấy cảnh con riêng của bạn trai ức h.iếp con gái mình, tôi lại bực mình và nảy sinh ác cảm với thằng bé. Có lần đi chơi chung, thằng bé còn cắn tay con gái tôi c.hảy m.áu nhưng Lực vẫn không răn đe con mà bảo "con nít chẳng biết gì". Lần đó, chúng tôi giận hờn nhau cả tuần.
Bạn trai cầu hôn nhưng tôi đã từ chối vì câu hỏi của con gái. (Ảnh minh họa)
Hôm chủ nhật, Lực cầu hôn tôi. Tôi hạnh phúc, vui mừng vì đã tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời mình. Nhưng rồi con gái hỏi một câu mà tôi ngậm ngùi, chua xót từ chối lời cầu hôn đó. Con hỏi: "Mẹ sẽ sống với chú Lực ạ? Vậy con sẽ bị em Bi giành đồ chơi, đ.ánh c.on mỗi ngày ạ? Con sợ sống chung với em Bi lắm".
Tôi từ chối lời cầu hôn của Lực vì không muốn con gái chịu đau khổ, càng không muốn phải khó xử khi đứng giữa mối quan hệ rối như tơ vò giữa con riêng của chồng - chồng - con riêng của mình - con chung của cả 2. Tôi biết, Lực sẽ không bao giờ giao con cho người khác nuôi vì anh rất thương thằng bé. Dù cố gắng nhưng tôi vẫn rơi nước mắt đ.au đ.ớn. Lực lại trách tôi thiếu chín chắn, anh yêu tôi thật lòng mà tôi không chấp nhận thì sau này khó tìm được người như anh. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi yêu anh nhưng cũng không thể để con gái nhận đau khổ thay mình được. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương thôi, không kết hôn, liệu có ổn không?
Người làm thuê Chiều thứ Bảy, tôi tới nhà bà chị họ xa từ lúc 3 giờ để phụ giúp tí chút việc nhà. Nay là Lễ ăn hỏi của con gái út chị. Phông rạp rực rỡ, bàn ghế ngay ngắn. Phía chái nhà, mấy bà, mấy chị nhà bếp đang tay năm, tay mười thoăn thoắt. Nhìn thấy một cô bạn từ hồi cấp...