Cày cuốc cả tháng mua thẻ VIP cho chồng tập gym, ai ngờ khi mang đến phòng tập mới tỏ rõ sự tình
Còn 3 hôm nữa là đến sinh nhật anh. Tôi mừng thầm vì sau bao ngày cày cuốc, mình đã có đủ số tiền mua thẻ Vip cho anh…
Ngày tôi lấy chồng, ai cũng nói số tôi may mắn khi lấy được anh – ngoại hình sáng sủa lại cao to, công việc ổn định và sống rất tâm lý.
Cưới nhau được 2 năm, tôi sinh con gái đầu lòng. Vợ chồng tôi cũng đã ra ở riêng chứ không ở cùng bố mẹ chồng nữa.
Công việc của anh tiến triển khá thuận lợi. Thu nhập cũng khá hơn trước nhiều.
Anh còn biết chăm chú đến sức khỏe nên đi tập gym rất đều. Anh bảo tôi đi tập cùng cho vui. Nhưng tôi nghĩ giờ đi làm về nhà chỉ muốn dành hết thời gian cho con, rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nữa là hết. Đúng là chẳng còn kẽ hở nào để đi tập được. May ra chỉ có buổi tối cuối tuần thì tranh thủ đi mua sắm hay đi bộ dạo quanh nhà vài vòng.
Chồng tập gym đều đặn nên mỡ bụng giảm hẳn đi, vóc dáng săn chắc hơn rất nhiều. Mấy anh hàng xóm toàn đùa với tôi là lấy được chồng dáng chuẩn như người mẫu, cẩn thận không ra ngoài các em lại tình nguyện làm vệ tinh. Tôi chỉ cười bởi với tôi, anh lúc nào cũng là người đàn ông có trách nhiệm và đáng tin.
Nhờ tập gym, chồng tôi khỏe khoắn và vóc dáng chuẩn hơn trước rất nhiều
(Ảnh minh họa)
Có lẽ vì quá yêu và tin tưởng anh nên có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày tình yêu lại tan biến chóng vánh như vậy.
Sắp sinh nhật anh, tôi băn khoăn mãi mà không biết chọn mua cho anh món quà gì. Cuối cùng, tôi quyết định mua tặng anh thẻ tập gym tại phòng Vip. Mặc dù giá cũng khá chat nhưng nghĩ thôi cố gắng tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn để tặng anh món quà phù hợp nhất.
Video đang HOT
Tôi nhận thêm hợp đồng và tài liệu về dịch tại nhà. Anh thấy tôi làm việc khuya thì hỏi han, nhắc đi ngủ sớm kẻo mệt nhưng tôi nói đợt này công ty có dự án, vì thiếu người nên công việc bận hơn một chút.
Còn 3 hôm nữa là đến sinh nhật anh. Tôi mừng thầm vì sau bao ngày cày cuốc, mình đã có đủ số tiền mua thẻ Vip cho anh.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, tôi tranh thủ qua trung tâm đó để mua thẻ mới cho anh.
Ấn tượng đầu tiên về trung tâm tập rất hiện đại, sạch đẹp và thoáng mát. Người ta nói “xắt đắt ra miếng” quả nhiên không sai. Phòng tập khá đông và có nhiều đối tượng: thanh niên, trung niên, người nước ngoài, nam nữ đều có.
Khi tôi nói mua thẻ cho Khánh thì chị quản lý phòng tập liền đi ra hỏi nhẹ nhàng: “Em là người quen của anh Khánh à?” Tôi cười hồn nhiên: “Dạ, em là vợ ạ. Em mua mừng sinh nhật anh ấy vào ngày… tháng… nên khi đến ngày đó bên mình hãy gọi điện xác minh nhé, vì em biết ông xã em thường mua vào ngày mùng 5 hàng tháng.”
- Dạ, em nhớ rồi chị. Cô nhân viên kế toán nhanh nhảu.
Sau đó, chị quản lý ấy khẽ nháy mắt ám hiệu tôi ra ngoài ghế phòng tập. Tôi theo chị ra, đang không hiểu có chuyện gì, hay là chị ấy bảo mình đi tập cùng chồng.
Chị ấy bảo tôi ngồi xuống rồi nói: “Xem ra em vẫn chưa biết chuyện gì phải không? Có lẽ vì em chưa đến phòng tập bao giờ”.
Tôi sốt sắng hỏi: “Dạ, vâng. Có chuyện gì vậy đó chị?”
(Ảnh minh họa)
- Em phải hết sức bình tĩnh đấy nhé. Thấy em chu đáo và yêu chồng thế này, nếu không nói ra chị lại thấy áy náy. Ông xã em đã là thành viên lâu năm ở phòng tập rồi. Chị Hương cũng là thành viên lâu năm, 2 người đang hẹn hò với nhau đó. Sau giờ tập, họ vẫn cùng nhau đi bơi, đi ăn ở tòa nhà này luôn. Tất cả mọi người ở đây đều biết, có lẽ chỉ em ở nhà là không biết thôi. Thấy bảo bà ấy trước định cư ở nước ngoài, rồi ly dị chồng, sau đó về Việt Nam sống.
Nghe chị nói, tai tôi như ù đi và không thể khóc thành lời. Chị nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi.
Chị đưa cho tôi số điện thoại và địa chỉ của cô ấy. Tôi lấy hết can đảm đi theo địa chỉ đó thì chỉ vừa đến cổng đã thấy anh tay trong tay cùng cô ấy đi ra, thân mật và âu yếm còn hơn cả ngày chúng tôi yêu nhau. Vậy mà anh nói với tôi là hôm nay bận họp về muộn và tập buổi tối. Hóa ra những ngày anh đi tập là thế này đây?
(Ảnh minh họa)
Cả hai họ cười đùa vui vẻ, mãi khi ngẩng lên thì mới nhận ra sự có mặt của tôi. Mặt anh tái mét, lắp bắp không nói nên lời. Còn tôi vụt đi nhanh mặc cho anh đuổi theo và gọi với theo. Thế là đã quá đủ rồi. Tôi đã sai lầm khi yêu say đắm và tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Theo D.H/Ngoisao
Uất hận vì bà nội mượn ngày sinh tháng đẻ của cháu để kinh doanh kiếm lời
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, con tôi đẻ ra bà chẳng thèm quan tâm hỏi han, thế mà lại nỡ đem ngày sinh tháng đẻ của thằng bé ra để kinh doanh kiếm lời.
Các cụ dạy cấm có sai: "Thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng".
Từ thời chưa lấy chồng, tôi đã được nghe bao nhiêu chuyện nàng dâu mẹ chồng nên ý thức rất cao. Đến lượt tôi xuất giá, cũng phải dọn về ở cùng nhà chồng nên tôi luôn cố gắng ý tứ, tránh va chạm. Mẹ chồng tôi thuộc hàng tính toán ghê gớm nhưng tôi cũng là dạng biết điều nên nhìn chung cuộc sống chung đụng khá dễ thở. Thỉnh thoảng cũng có lúc không hài lòng với nhau nhưng chỉ một vài ngày là thôi.
Lúc tôi có bầu, trong nhà mới phát sinh ra mâu thuẫn. Chồng tôi là út, nhà có bốn anh chị em nên đến lượt tôi chửa thì mẹ chồng tôi cũng có đến 5 đứa cháu rồi, thế nên bà chả có vẻ gì thiết tha đến đứa cháu út sắp sinh này cả. Đã thế, hễ chồng tôi cứ mua cái gì về cho tôi tẩm bổ mà không may bà nhìn thấy thì bà lại chép miệng: "Cái H (chị gái chồng tôi) ngày chửa có tẩm bổ tẩm béo gì đâu, làm hùng hục như trâu (chị ấy bán hàng trên chợ Đồng Xuân) mà đẻ con ra vẫn ba cân sáu. Ăn lắm mấy cái đấy vào rồi lại hóa chất vào người ấy chứ."
Tôi biết bà nói thế chẳng phải là vì lo cho con cho cháu đâu. Tiền ăn 2 vợ chồng đưa 5 triệu một tháng, ăn mỗi bữa tối mà mẹ chồng tôi vẫn còn hay kêu ca là "đi chợ cứ như mất cắp". Giờ thấy tiền ăn không đưa thêm mà mua đồ về ăn riêng nên bà ghét bà nói. Sau vụ đấy, muốn ăn gì tôi cứ về nhà đẻ, chén nhiệt tình xong về nhà chồng chỉ ăn lấy lệ cho bà đỡ soi.
Trộm vía tôi sinh cũng dễ, đến ngày đến tháng ra viện là đẻ thôi. (Ảnh minh họa).
Trộm vía tôi sinh cũng dễ, đến ngày đến tháng ra viện là đẻ thôi. Mẹ chồng tôi cũng lên nhưng tôi biết vì tính bà sĩ diện với thông gia chứ cũng chả phải vì quý con quý cháu đâu.
Về nhà nội được 3 ngày thì mẹ tôi xin phép đón tôi về ngoại để tiện chăm sóc. Mẹ chồng tôi vui vẻ đồng ý ngay, tôi đi bà càng nhàn.
Ngoài chồng tôi chạy đi chạy lại, từ hôm con tôi ba ngày cho đến trước hôm đầy tháng hai hôm, bà chưa hề ngó ngàng hay gọi điện hỏi han một câu. Chỉ mãi tối hôm thứ 7 vừa rồi, bà nhắn chồng tôi đón tôi về để làm đầy tháng cho cháu. Tôi nghe thế lại thấy vui vui, thôi thì hóa ra bà vẫn còn quan tâm cháu.
Tôi về đến nhà thì mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách, bà bảo cỗ bàn bà đã lo xong, khách của bà cũng đã lên danh sách, chỉ còn vợ chồng tôi đăng kí bao nhiêu xuất thì báo để bà chốt với bên nấu cỗ. Xong bà bảo tôi: "Thôi hai mẹ con cứ lên phòng mà nghỉ, ở đây bà tải tất, không phải bận tâm".
Tôi điếng người, hóa ra mẹ chồng tôi gọi dâu gọi cháu về là nhằm làm bữa cỗ kinh doanh. (Ảnh minh họa).
Thật lòng là lúc đấy tôi cảm thấy xúc động. Thôi thì tính bà khó thế nhưng lúc cần vẫn tốt với con dâu là được.
Quả là hôm đầy tháng, mẹ chồng tôi lo tất, khách khứa cỗ bàn tôi chẳng phải tham gia gì. Mãi đến tôi, cơm nước xong xuôi mẹ chồng tôi mới lên phòng tôi. Bà nựng cháu mấy phút rồi quay sang hỏi: "Thế khách khứa của tụi mày mừng Bin được khá không?" Tôi nghe mẹ chồng hỏi không nghi ngờ gì, cầm sấp phong bao mà bạn bè tôi đưa riêng định đếm thì mẹ chồng tôi nhanh tay đón lấy. Bà móc ruột đếm đếm, rồi rút ra hai tờ 5 trăm để xuống gối con tôi bảo: "Đây, bà cho để mẹ mua bỉm cho Bin". Số còn lại bà nhanh tay đút vào túi áo: "Còn đâu để bù vào tiền cỗ nhé".
Tôi điếng người, hóa ra mẹ chồng tôi gọi dâu gọi cháu về là nhằm làm bữa cỗ kinh doanh. Hai mươi mâm cơm với hơn trăm khách, bà cầm tất phong bì, chỉ có mấy người bạn của tôi đưa riêng bà cũng nỡ lên lấy nốt. Đêm ấy tôi ôm con, uất đến phát khóc mà không biết phải làm thế nào. Nói thật số tiền ấy tôi không cần, nhưng tôi muốn bà phải trả cho cháu, liệu có cách nào để cho mẹ chồng tôi một vố không?
Theo TTT/Phununews
Tôi mang bầu cũng là lúc bạn trai bặt vô âm tín suốt 7 năm, ngày trở lại anh đã tặng tôi món quà không ngờ Suốt hơn 7 năm bặt vô âm tín không có một tin tức gì, tôi không thể ngờ có ngày bạn trai cũ lại xuất hiện trước mặt mình và tặng món quà không thể ngờ đến thế. Sinh ra ở vùng quê nghèo, tôi tự biết thân biết phận mình lắm. Ngày còn bé, tôi vốn ngoan ngoãn, xinh xắn nên được...