Câu chuyện về người cha nghiện ngập, ăn cắp vặt đến hành trình lấy bằng đại học ở tuổi 65
‘Hóa ra tất cả mọi người đều sẵn sàng đón tôi, chỉ cần tôi chấp nhận quay về’…
Freddie Sherrill được sinh ra ở vùng quê nghèo Charlotte (thuộc bang Carolina, Hoa Kỳ). Từ khi còn rất nhỏ, ông đã không có khả năng đọc trôi chảy như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cho đến khi lên 8, trước khi mọi thứ quá tệ, Freddie đã bỏ học.
Những ngày tháng sau đó, Freddie đi ăn cắp vặt để có tiền sinh sống và nuôi thêm 4 anh chị em của mình, từ những tiệm tạp hóa cho đến túi tiền của khách du hành từ các bến tàu, không một nơi nào mà ông chưa từng đi qua. Freddie giao du cùng với những thanh niên bị đuổi học khác, họ cho ông rượu, cho ông thuốc và Freddie nhanh chóng làm quen, cho đến khi ông trở thành một con nghiện rượu cùng ma túy.
‘Tôi từng là một đứa trẻ thụ động và nhút nhát, nhưng khi lần đầu tiên được nhắm nháp được thứ chất lỏng chát đắng, tôi cảm thấy như mọi thứ biến mất. Tôi thích nó lắm, đây là lần đầu tiên có thứ hợp với tôi như vậy’ – ông kể lại cảm giác ấy.
Freddie từng là một người đàn ông nghiện ngập
Freddie bắt đầu đột nhập vào các nhà hàng xóm để ăn cắp ví của họ khi đêm xuống, và điều đó cũng nhanh chóng kết thúc khi ông bị tống khứ vào tù cùng với những trại cai nghiện khác nhau. ‘Tôi đã ăn cắp vặt rất nhiều, từ hàng xóm, từ những người đi trên đường, thậm chí tôi còn ăn cắp quần áo của cháu trai để bán nữa’.
Video đang HOT
Sau tầm vài năm, Freddie ra tù, cưới vợ và có vài đứa con, nhưng ông lại là một người chồng, người cha vô trách nhiệm, một lần nữa ‘ngựa quen đường cũ’, Freddie ăn cắp tiền của chính người vợ mình, dùng vài đôla cuối cùng để đi mua một chai rượu, nhưng tay ông run rẩy, ông đã làm rơi nó.
‘Tôi đã khóc, và tôi cố gắng muốn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức. Tôi muốn chết, chết vì đã làm khổ những người đã yêu thương tôi, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn những đứa con của mình. Tôi sợ nhìn vào mắt những đứa con do mình tạo ra, sợ những đêm nào đó trong căn nhà dột nát chúng lạnh đến phát run. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi làm lại từ đầu’ – Freddie nói.
Sau đó, Freddie đến những trại cai nghiện, nhưng không có một trại nào ở Carolina chịu nhận ông. Tuy nhiên, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười khi Freddie được một nhân viên xã hội ở Morganton, NC (cách Carolina khoảng 31km) chấp nhận và đưa đi cai nghiện. Ở đó, ông không còn uống rượu và nghiện ma túy nữa.
Freddie bắt đầu đi làm tạp vụ cho một sân bóng, sau đó ông đến nhà thờ Morgnton, nơi mà có một mục sư thuê ông làm việc. Freddie nói: ‘Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn người mục sư, vì trong suốt cuộc đời mình, ông ấy là người đầu tiên tin tưởng tôi’. Nhờ những lời khuyên từ mục sư, Freddie bắt đầu chăm chút và đầu tư cho bản thân mình hơn, ông đi đến một trung tâm văn hóa và ở đấy ông bắt đầu học lại những điều cơ bản nhất.
‘Tôi trở về nhà kèm theo lời xin lỗi chân thành gửi đến người vợ cùng 5 đứa con bé bỏng của mình. Tôi thuyết phục họ đến Morganton, nơi tôi đang dần tìm lại chính bản thân mình, tôi muốn trở thành một người cha tốt, một phần của thế giới để che chở các con tôi’ – Freddie nói trong sự nghẹn ngào.
‘Tôi gặp khó khăn trong việc hướng dẫn cho các con các bài tập về nhà, có trời mới biết tôi xấu hổ thế nào khi nhìn vào ánh mắt chờ mong của bọn trẻ, để các con không thất vọng, tôi quyết định đi học lại’ – người đàn ông nói tiếp – ‘Tôi cũng khá lớn tuổi, cho nên tôi đã dùng thời gian rảnh mà mình có để học đọc và viết cùng với con gái nhỏ, nó cũng không quá khó khăn với tôi, nhưng tôi đã thi trung học cơ sở tận 5 lần và rớt, đến lần thứ 6 thì mới qua môn’.
Hiện nay, anh đã tốt nghiệp trường đại học Queens
Freddie cũng chia sẻ rằng bản thân rất vui khi mọi người dần tin tưởng mình hơn. ‘Khi tôi không uống rượu và dùng ma túy nữa, toàn bộ cuộc sống của tôi như được thay thế bởi những thứ tốt đẹp hơn mà từ trước đến giờ tôi không nhìn thấy rõ, tôi thấy mình cần phải cố gắng để trở thành một người tốt, chí ít cũng là một người cha đáng để các con noi gương, tôi không muốn sau này chúng trở thành tôi trước đây’.
Trong một lần nộp hồ sơ thi đại học cho đứa con lớn của mình, thì các nhân viên đùa rằng ông cũng có thể ghi danh cho mình mà, nhưng Freddie đã lắc đầu và nói rằng mình quá già để có thể học đại học. Nhưng chính điều đó lại làm người đàn ông này suy nghĩ, ông nói với con trai: ‘Bố sẽ ghi danh vào trường đại học Queens cùng con, nếu ai có điểm GPA tốt hơn vào cuối học kỳ thì phải đưa cho người kia 100 đôla’.
Trong quá trình học, Freddie nhận ra rằng mình rất thích những buổi lên lớp và cũng tự hào về bản thân. Tất nhiên, trong khi con trai ông chỉ mất 4-5 năm để tốt nghiệp, thì Freddie mất đến tận 8 năm mới lấy được bằng đại học, khi ông đã ở độ tuổi 65.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Freddie liền xin vào một tổ chức để giúp đỡ những đứa trẻ vô gia cư. Ông xúc động nói: ‘Tôi vẫn tự nhéo mình rằng đây là hiện thực, không phải là mơ, tôi đã làm được’.
‘Tôi có cảm giác khác hẳn về bản thân, tôi cũng có lòng tự trọng, tôi cứ tưởng nó đã không còn kể từ khi tôi ăn cắp những món quà Giáng sinh của con trai mình để đổi mấy đồng lẻ, rồi đem những cục gạch ném vào những ô cửa để người ta đến bắt tôi, cho tôi thoát khỏi cái lạnh buốt ở vùng Carolina nghèo đói. Hóa ra tất cả mọi người đều sẵn sàng đón tôi, chỉ cần tôi chấp nhận quay về’ – người đàn ông nhắm mắt nhớ lại.
Theo tiin.vn
Tôi muốn được ba mẹ quan tâm nhưng điều đó xa vời quá
Đồ của tôi đều là đồ cũ của anh trai. Ba má chưa bao giờ mua cho tôi một bộ đồ mới hay bất cứ thứ gì.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, vì điều kiện gia đình nên ba má khuyên tôi nghỉ học đi làm phụ giúp nuôi anh trai học đại học. Anh tôi 24 tuổi, tôi 22. Từ hồi nhận thức được tôi luôn thấy ba má chỉ thương anh tôi. Mọi thứ ba má đều lo cho anh, đồ đạc của tôi cũng là đồ cũ của anh. Ba má chưa bao giờ mua cho tôi một bộ đồ mới hay bất cứ thứ gì. Năm 16 tuổi, tôi theo bạn vào Nam làm công nhân. Vì vất vả từ nhỏ nên tôi không ngại việc gì, sau 2 năm tôi được làm tổ trưởng, lương tháng được 12-15 triệu.
Tôi để dành được một ít vốn và rồi đầu năm 2017 xin nghỉ về quê mở một trang trại nhỏ nuôi bò với dê. Về đây tôi cũng không nhận được sự đồng thuận của ba má. Ba má muốn tôi đưa số tiền tích góp được để xin việc cho anh trai tôi. Tôi không đồng ý. Vậy là trong công việc tôi tự làm hết, từ đất đai đến chuồng trại ba má tôi không hỏi thăm dù chỉ một lần. Tôi cũng cần được ba má quan tâm nhưng điều đó thật xa xỉ quá. Đôi khi tôi nghĩ mình có phải là con ruột của ba má không? Mong được các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
6 điều phá hỏng chuyện yêu mà đàn ông cực ghét Phụ nữ nói nhiều, hay thụ động trong chuyện yêu... là những điều khiến đàn ông cực ghét. ảnh minh họa 1. Không thích màn dạo đầu Nếu như phụ nữ luôn thích sự âu yếm, kích thích của màn dạo đầu để nhập cuộc yêu thì đàn ông lại không. Thậm chí nguyên nhân khiến vợ chồng gặp trục trặc trong chuyện...