Câu chuyện về chuyến đò chở đầy yêu thương
Giữa thành thị xa hoa, đắt đỏ, nơi tình người được ví như “vàng mười” thì vẫn còn đó ngôi trường dành cho nhiều đứa trẻ đặc biệt, luôn tràn ngập tình thương.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai?”
Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh khi kể về những khó khăn, bất cập trong công tác giáo dục, quản lý trẻ đặc biệt hòa nhập cộng đồng tại trường.
Mấy năm trở lại đây, số trẻ đặc biệt mang hội chứng tự kỷ ở Việt Nam tăng nhanh, nhưng đáng tiếc là nhiều phụ huynh chưa có nhận thức đầy đủ về hội chứng, dẫn đến sai lệch trong sự phát hiện, chấp nhận và điều trị cho trẻ.
Ở nhiều địa phương cũng chưa có sự quan tâm đủ cần thiết hỗ trợ nhóm trẻ này. E dè, ngần ngại là thái độ chung của nhiều các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay khi phải tiếp nhận trẻ đặc biệt hòa nhập. Bên cạnh đó, về chuyên môn, cơ sở vật chất, nhân lực và đặc biệt là về tình thương yêu, nhẫn nại đối với trẻ đặc biệt không phải cơ sở nào cũng đáp ứng được.
Cô Nguyễn Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non 8 (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Phấn đấu từ khi còn là sinh viên với các chương trình tình nguyện như mùa hè xanh, các chương trình thiện nguyện của bệnh viện… đã nuôi dưỡng mơ ước nhỏ nhoi của cô Lan Anh là phải làm được gì đó giúp những đứa trẻ đặc biệt.
Cô Lan Anh kể rằng, chuyện về với Trường Mầm non 8 đúng như là nhân duyên. Trường đã tổ chức mô hình nhận trẻ đặc biệt nên như tiếp được nguồn năng lượng, cô đi học thêm các lớp đào tạo ngắn hạn, học tại các bệnh viện, học chuyên sâu để hiểu hơn về trẻ đặc biệt.
“Khi đó, mình có nhận hỗ trợ ba trẻ đặc biệt bên ngoài trường vào buổi tối, mỗi tối di chuyển bốn, năm mươi cây số, nhưng mình không thấy mệt. Những gì mình nhận được là sự nhẫn nại, kinh nghiệm và tất nhiên là cả những trăn trở về cả cuộc sống hiện tại và tương lai của trẻ đặc biệt”, cô Lan Anh tâm sự.
Tại Trường Mầm non 8 hiện nay có 9 lớp và hình thành 4 phòng cá nhân cho các học sinh đặc biệt. Buổi sáng, trẻ đặc biệt được học hòa nhập với các học sinh bình thường, buổi chiều được học chương trình giáo dục chuyên biệt.
Điều quan trọng nhất để một ngôi trường bình thường trở thành ngôi nhà thứ hai đối với trẻ đặc biệt mang hội chứng tự kỷ đó chính là giáo viên tại lớp học, những người gần gũi, thân thiết và gắn bó với các em như chính gia đình ruột thịt.
Hiện nay, tại trường có 5 giáo viên giáo dục đặc biệt đã được vào viên chức nhà nước để các cô yên tâm công tác và cống hiến. Hai giáo viên đang được học thêm chuyên ngành sư phạm giáo dục đặc biệt.
“Để gắn bó được với công việc này thì bằng cấp, trình độ mới chỉ là điều kiện cần, quan trọng hơn là giáo viên phải tâm huyết, yêu trẻ, bởi từ lý thuyết tới thực tiễn là cả một khoảng cách dài. Chỉ có yêu thương mới giúp được những đứa trẻ đặc biệt hòa nhập được với cuộc sống bình thường.
Nhà trường luôn sẵn sàng đón những sinh viên sư phạm giáo dục đặc biệt về thực tập. Khi sinh viên ra trường, những kiến thức các em học được mới chỉ là lý thuyết chung, chưa có đủ kỹ năng chuyên môn và chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế, nhưng khi các em được tham gia trực tiếp công việc tại lớp thì sẽ nhanh trưởng thành từ những trải nghiệm quý giá ấy. Đối với trẻ đặc biệt, việc học cùng con, hiểu con và liên kết cùng nhà trường chính là một vòng tròn đồng hành cùng con trên chặng đường dài và đầy khó khăn này”, cô Lan Anh chia sẻ.
Cô Lan Anh cũng chia sẻ, trường còn rất nhiều khó khăn vì thực chất đây là cơ sở mầm non công lập, dù đã cố gắng cải thiện rất nhiều nhưng cơ sở vật chất vẫn không thể đầy đủ như một ngôi trường riêng dành cho trẻ đặc biệt.
“Các cô giáo đều mong mỏi nếu có được thêm các hạng mục phục vụ nhu cầu dạy và học cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ được đầu tư như sân chơi, phòng trị liệu âm nhạc… thì sẽ cải thiện tốt hơn quá trình hòa nhập”, cô Lan Anh bày tỏ.
Đối với trẻ mắc hội chứng rối loạn phát triển, mốc thời gian phát hiện và áp dụng các biện pháp vô cùng quan trọng – đó được coi là một trong những yếu tố then chốt quyết định việc trẻ có thể hòa nhập tốt với cộng đồng không, thậm chí nếu được phát hiện sớm và áp dụng phương pháp phù hợp thì trẻ hoàn toàn có thể đi học bình thường. Rất tiếc hiện nay vẫn còn nhiều gia đình chưa nhận thức đúng về những biểu hiện, hành vi rối loạn và không chuẩn bị sẵn sàng lộ trình can thiệp cho trẻ.
Số lượng trẻ mắc hội chứng tự kỷ ngày càng có xu hướng tăng, tại Trường Mầm non 8 cũng không ngoại lệ, số trẻ đặc biệt đã đông hơn so với dự tính ban đầu.
Cô Lan Anh nhớ lại nhiều lần day dứt: “Nhiều khi mình nghĩ, nếu chọn làm quản lý trường học bình thường thì có lẽ sẽ không có những lo âu như mô hình bây giờ. Số trẻ đặc biệt ngày càng nhiều nhưng vì cơ sở vật chất hạn chế nên mình đã buộc phải từ chối rất nhiều trường hợp. Mình rất áy náy, day dứt và đôi lúc cảm thấy như bất lực vì lúc mà họ cần thì mình đã từ chối, không thể giúp được”.
Bốn trăm nghìn đồng/tháng cho lớp học đặc biệt
Khi giáo dục trẻ đặc biệt chính là “cần câu cơm” của vô số các trung tâm và đã từng có nơi lợi dụng để kiếm chác, thu học phí cao nhưng hiệu quả thấp, có cả những trường hợp trẻ bị bạo hành.
Trong khi đó, tại Trường mầm non 8, cô Lan Anh chỉ cho phép thu học phí 400 nghìn đồng mỗi tháng cho trẻ tham gia lớp học đặc biệt, bao gồm tất cả các chi phí từ dụng cụ học tập, giáo trình, thêm giờ…
400 nghìn đồng là con số quá nhỏ bé so với những chi phí bình thường trong cuộc sống, vậy mà cô Lan Anh và những giáo viên luôn kiên trì, nỗ lực và mong mỏi những đứa trẻ sẽ tiến bộ từng ngày: “Với giáo viên trường mình, chỉ cần yêu thương là đủ, chi phí chỉ cần vừa đủ để trang trải. Mỗi một khoản chi phí đều phải cân nhắc rất cẩn thận, tiết kiệm nhất, vì các gia đình có con mắc hội chứng này vô cùng vất vả nên hãy giúp đỡ và chia sẻ với họ”.
Trường Mầm non 8 là một ngôi nhà đặc biệt, được dựng lên bằng tình yêu thương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhiều năm qua, cô Lan Anh đã duy trì và phát triển thành công mô hình giáo dục này với một công thức duy nhất là tình yêu thương con trẻ chân thành của tất cả giáo viên.
Trong dòng tâm sự của mình, cô Lan Anh có hồi tưởng lại những lần vất vả trong quá trình triển khai mô hình giáo dục thêm cho những đứa trẻ đặc biệt.
Trong quá trình ấy có những lần tưởng chừng vấp ngã, có những khó khăn không thể vượt qua mà theo cô đó là chặng đường “chạy xe miệt mài không có lúc nghỉ, khi dừng lại thấy thành quả của mình không có gì ngoài hai chữ hạnh phúc, mình thật sự toại nguyện”.
Có những nốt trầm trong câu chuyện với cô Lan Anh, câu chuyện có những khoảng lặng khi cô nhắc đến tương lai của những đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ: “Điều mình lo lắng nhất là những đứa trẻ phát hiện muộn, những đứa trẻ đã được can thiệp tại trường mầm non nhưng khi lên các lớp học trên, ai sẽ là đồng hành cùng các con. Liệu rằng môi trường xung quanh có phù hợp để giúp con hòa nhập hay không? Rồi cuộc sống của các con sau này sẽ thế nào?”.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, để cống hiến, làm được những việc có ích cho bản thân và cộng đồng. Cô Lan Anh cùng những giáo viên tại Trường Mầm non 8 đang cố gắng từng ngày để cống hiến cho giáo dục mầm non cũng như giáo dục đặc biệt mà không màng đến những khó khăn, vất vả.
Bằng khen, phần thưởng, chức tước… chưa bao giờ là ước muốn của những giáo viên ở đây. Họ chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi nhưng cũng to lớn nhất, đó là những trẻ em đặc biệt sớm tìm được “sự bình thường” mà những đứa trẻ tuổi mầm chồi vốn có.
Ước mơ ấy tưởng chừng nhỏ bé nhưng cũng thật vĩ đại từ những con người bình phàm, bé nhỏ!
Tình yêu trẻ tự kỷ (2): Nỗi lòng của giáo viên với những học trò đặc biệt
Tình thương yêu, sự chăm sóc từ gia đình là điều rất cần thiết trong quá trình hỗ trợ phát triển bản thân cho trẻ tự kỉ. Nhưng để các bạn nhỏ có thể hoà nhập một cách nhanh chóng và đúng hướng thì cần thêm sự hỗ trợ của những giáo viên đặc biệt ở các trung tâm chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ.
Có một nghề giáo đặc biệt
Có nghề giáo "chẳng giống ai", khi những người dạy không đứng trên bục giảng, không có giáo án và cũng chẳng có khái niệm nghỉ hè. Đó là những cô giáo dạy trẻ tự kỷ: Các cô vừa là người dạy dỗ, là người bạn tâm giao, vừa như mẹ hiền dạy cho học trò của mình những kỹ năng sống đơn giản nhất mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng cần biết.
Mỗi ngày qua đi, "những người thầy người cô đặc biệt" đều phải nỗ lực, cố gắng từng chút với niềm hy vọng chưa bao giờ tắt về một ngày, các em học sinh của mình có thể giống như các bạn khác, trở thành những đứa trẻ có thể đến trường để học tập, vui chơi, lớn lên và trưởng thành.
Những bài học ngày đầu tiên của bé, cô giáo dạy cách cầm nắm và nhận biết
Những bức tranh bé có thể nhìn thấy, nhưng không biết cách để gọi tên
Để dạy dỗ các bé tự kỷ, giáo viên phải thật sự yêu trẻ, sẵn sàng biểu đạt tình cảm của mình. Họ cần có tâm huyết với nghề thì mới đủ kiên nhẫn để dạy dỗ các bé. Đăc biệt, họ cần có những kỹ năng chuyên môn để khai thác hết tiềm năng và có thể giúp trẻ hòa nhập với xã hôi.
Vốn là sinh viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, song sau khi ra trường, chị Bùi Thị Hồng (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã quyết định học thêm chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm dành cho trẻ tự kỷ. Sau khi học, chị Hồng đã chọn hướng đi mới chính là sự nghiệp của mình.
"Ban đầu, tôi băn khoăn lắm! Công việc vừa vất vả, vừa đòi hỏi nhiều kỹ năng. Nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã rất thích chơi với trẻ con, nhìn thấy những bạn nhỏ đặc biệt này mình vừa thương, vừa xót xa. Chính vì thế, tôi đã chọn hướng đi này", chị Hồng chia sẻ.
Còn đối với chị Phạm Thị Vy - nữ giáo viên gắn bó với công việc gần 4 năm - thì đây là một nghề có áp lực công việc cao, bởi đối tượng học đặc biệt, trong khi không có một chương trình giáo dục cụ thể nào mà hầu hết các giáo viên phải tự nghiên cứu tâm lí và tính cách riêng của từng bé, để có một bài giảng phù hợp.
"Điều quan trọng khi làm công việc này là phải có sự kiên trì, nhẫn nại và cần có lòng yêu thương trẻ vô điều kiện", chị Vy trải lòng.
Là giáo viên, ai cũng mong rằng ngày Nhà giáo sẽ nhận được những món quà chân thành và lời chúc của học sinh. Nhưng với các cô dạy trẻ tự kỷ, 20-11 cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Cô Nguyễn Thị Hương (SN 1995; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: "Đối với tôi, đã qua 5 năm gắn bó với nghề giáo đặc biệt này, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe những lời chúc hay nhận những bó hoa tươi thắm từ học sinh của mình vào ngày lễ 20-11. Nhưng nếu các con tiến bộ hơn so với trước dù chỉ một chút thì đó là những món quà ý nghĩa nhất, tôi cảm thấy như ngày nào cũng là 20-11".
Trải lòng với những kỷ niệm buồn vui
Phải nhìn thấy tiết học của các cặp cô - trò, mọi người mới phần nào hiểu hết những khó khăn và sự vất vả của nghề giáo đặc biệt này. Mỗi thành viên ở lớp có tính cách và phản ứng khác hẳn nhau. Vì thế, cách xử lý và cách dạy của mỗi cô cũng không ai giống ai.
Có những bạn nhỏ mặc dù đã lớn nhưng vẫn không chịu hợp tác, vừa nôn trớ, la hét, tự đánh bản thân... Cũng chính vì những lí do đó mà ở trung tâm giáo dục chuyên biệt, ngoài dạy kiến thức, giáo viên còn dạy trẻ những kỹ năng đơn giản nhất như cầm đồ vật, lau tay, rửa chân, hay nhận biết những đồ vật cần thiết...
Cô Diệu Linh (SN 1998, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Đó là những việc làm đơn giản với đứa trẻ bình thường, nhưng với trẻ tự kỷ, để dạy các em biết tự lau tay và rửa chân khi bẩn thì các cô phải kiên trì nhiều tuần, thậm chí tới cả tháng trời. Để cho các con phân biệt và gọi tên những đồ vật quen thuộc, các cô phải dạy rất nhiều lần trong khoảng thời gian dài, có khi lên đến nửa năm".
Cho bé chơi, nhưng vẫn phải học. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được
Các bạn nhỏ được hướng dẫn cách đánh vần và cách phát âm cho đúng
Cô giáo Trần Thị Thùy Trang với kinh nghiệm 3 năm giảng dạy chia sẻ: "Mỗi bạn nhỏ là một tính cách khác nhau và tiếp nhận cách dạy không giống nhau. Có nhiều em vào đây trong tình trạng chống đối với người lạ, mà cụ thể là các cô giáo, bằng cách la hét, khóc lóc rồi quay lưng, che mặt, ăn vạ... Những trường hợp cô giáo 'chịu trận' như bị các con cào cấu, đi vệ sinh hay nôn trớ lên người là những câu chuyện quá đỗi bình thường tại đây. Phản ứng thông thường ấy của trẻ tự kỉ diễn ra rất tự nhiên, lí do cũng rất dễ hiểu nhưng vô cùng khó để giải quyết".
Ngoài những khó khăn ở trên lớp, cô giáo Nguyễn Phương còn thấy nhiều trắc trở ở quá trình trao đổi với phụ huynh, công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Bởi theo cô Phương, có không ít phụ huynh ngại khi nói chuyện với giáo viên về bệnh của con mình, hoặc ngại cho mọi người biết con mình bị tự kỷ.
Khi đưa con đi học, họ chỉ đứng ở phía xa và để trẻ tự vào lớp. Chính vì thế, cô giáo không trao đổi đươc tình hình học tập của bé.
"Việc kết hợp các phương pháp giáo dục giữa gia đình và nhà trường còn gặp rất nhiều trở ngại. Chúng tôi sẵn sàng chủ động, và chúng tôi mong muốn các phụ huynh cũng vậy!", cô Phương bày tỏ.
Sau mỗi giờ học, bé được cô giáo cho ngồi xổm để giảm tăng động và tăng khả năng tập trung
Mặc dù mỗi ngày lên lớp, các cô giáo đều phải đối mặt với những vất vả, nhưng các bé cũng mang lại không ít niềm vui, niềm xúc động lớn lao cho những giáo viên của mình.
Cô Nguyễn Ly (SN 1997, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) kể về một học sinh 4 tuổi mình đang dạy: "Những ngày đầu tiên đến lớp, bé chỉ biết khóc và bắt cô bế. Nhiều khi bé cứ tưởng cô là mẹ nên cứ đòi bú sữa. Mình phải mất rất nhiều thời gian giải thích để con hiểu, dù con cứ lao đến mình. Đến giờ cũng đã nửa năm, bé đã biết nói những câu giao tiếp cơ bản, nhận biết được nhiều thứ, biết chào cô và bố mẹ sau mỗi giờ tan trường. Nhìn bé cười, phụ huynh cười mà lòng mình cũng vui theo".
Còn với cô Thanh Loan (24 tuổi), sau 4 năm gắn bó với công việc dạy những bạn nhỏ đặc biệt, cô cũng đã nhận lại không ít niềm vui.
"Mình nhận dạy bé từ những ngày đầu tiên, khi mà con còn chưa nói được từ nào, chưa ý thức được việc vệ sinh cá nhân. Sau một thời gian, cháu đã có thể 'tốt nghiệp' và chuẩn bị bước vào lớp 1. Đặc biệt, vào ngày 8-3 vừa rồi, tôi rất xúc động khi được bé gọi điện và chúc mừng cô. Những lời chúc còn chưa hoàn chỉnh nhưng đó cũng là động lực và niềm tin để cho tôi cố gắng hơn", cô Loan xúc động nhớ lại.
"Với các thầy cô, dù gắn bó với trẻ rất lâu, có nhiều kỷ niệm, nhưng các cô không hề mong muốn trẻ ở lại mãi trung tâm, cũng không hy vọng một ngày nào đó đón bé trở lại. Hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy các con có thể 'tốt nghiệp' và hòa nhập với cuộc sống bình thường", cô Loan chia sẻ.
Dưới đây là video clip ghi lại chia sẻ của các cô giáo ở trung tâm chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ:
Trẻ tự kỷ có thể hòa nhập tốt với xã hội là điều mà gia đình, nhà trường và xã hội luôn mong muốn. Để làm được như vậy, mỗi bé cần có sự quan tâm, yêu thương, hi sinh của các bậc cha mẹ, cùng với nền tảng giáo dục đặc biệt từ các trung tâm chuyên biệt.
Thế giới đã chứng kiến không ít vĩ nhân mắc chứng tự kỷ, như: Albert Einstein, Thomas Jefferson, Charles Darwin... Nhờ sự kiên trì, nhẫn nại của cha mẹ cùng sự dạy dỗ từ thầy cô, họ đã khai thác được những tiềm năng vốn có và phát triển bản thân trở thành những thiên tài.
Với loạt 2 bài vừa qua về trẻ tự kỷ, hy vọng các em sẽ luôn được quan tâm, chăm sóc đúng đắn để trẻ tự kỷ phát triển tốt, trở thành những người góp ích cho xã hội.
Môi trường hòa nhập cho trẻ tự kỷ: Vẫn chưa có lời giải Theo PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hiện tại, tự kỷ chưa được công nhận là một dạng tật riêng nên các văn bản hướng dẫn vẫn chưa đạt được sự hoàn thiện. Còn nhiều bất cập Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng...