Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và tình người chắc chắn sẽ khiến bạn bồi hồi
Gia đình chồng đuổi chị đi, chồng chị cũng đòi ly hôn với chị. Nghĩa cạn, tình tan, chị biết có cố gắng níu kéo cũng không có tác dụng gì nữa. Chị kí đơn ly hôn rồi ra mộ thăm đứa con trai bé bỏng.
Cả 5 đứa ôm chặt lấy chị, đồng thanh gọi mẹ. (Ảnh minh họa)
Trên đời này chẳng có người mẹ nào sinh con ra mà không mong con mình được khỏe mạnh, hoạt bát, đáng yêu hết. Chỉ là không may, đứa con rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, không thể chung sống bên cạnh mình thì với người mẹ mà nói, nó chính là nỗi đau cào da xé thịt. Và chị, đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy.
Kết hôn được gần hai năm. Lúc biết tin mình có bầu, chị hạnh phúc vô cùng. Chị mong đợi, chị đếm từng ngày, từng ngày một để được nhìn thấy đứa con bé bỏng. Nhưng thật không may mắn cho chị, mang thai đến tháng thứ 6, chị nhận được tin sét đánh từ bác sĩ, đứa con chị đang mang trong bụng khi khi chào đời sẽ không sống nổi lấy được một ngày vì nó mắc phải căn bệnh cực kì hiếm gặp về não bộ. Tuy nhiên, các bộ phận khác của con vẫn phát triển vô cùng khỏe mạnh.
Điều này khiến chị đau đớn tột cùng. Ông trời tại sao lại trêu ngươi chị như thế chứ. Bác sĩ nói quyết định là ở chị, không ai ép chị phải làm gì hết. Chị như người mất hồn rời khỏi phòng khám. Lúc đi ngang qua hành lang bệnh viện của khoa nhi đang chờ được hiến tạng, nhìn cảnh những đứa trẻ tội nghiệp đang thoi thóp chờ có tạng ghép, chị bất giác nghĩ đến đứa con bé bỏng chưa chào đời của chị.
- Cô còn đợi gì nữa mà không bỏ nó đi chứ. Đẻ nó ra, nó cũng có sống được đâu?
Nhà chồng chị muốn chị từ bỏ đứa con trong bụng. Chị nghe xong chỉ im lặng một hồi lâu rồi dõng dạc:
- Không, con sẽ giữ lại đứa con này. Kể cả sinh ra, nó không sống được nổi lấy một ngày, con sẽ vẫn giữ nó lại trong mình.
Video đang HOT
Chị nhận được tin sét đánh từ bác sĩ, đứa con chị đang mang trong bụng khi khi chào đời sẽ không sống nổi lấy được một ngày. (Ảnh minh họa)
Quyết định của chị bị mắng chửi là ngu ngốc, là điên rồ. Nhưng chị chẳng quan tâm, với chị bây giờ, con ở với chị ngày nào, chị thấy vui ngày đó.
Chị nhập viện chờ sinh. Với nhiều người phụ nữ, thời khắc này chính là thời khắc thiêng liêng nhất cuộc đời khi sắp được ôm trong tay đứa con bé bỏng sau bao tháng ngày mong ngóng. Còn với chị, nó vừa là sự hy vọng, lại vừa là sự tuyệt vọng. Thật khó để hiểu được những xúc cảm trong chị lúc này. Người ta nghĩ chị sẽ gào khóc khi nhận trên tay đứa con đỏ hỏn vừa sinh ra đã tắt thở. Nhưng không, bế con trên tay, chị nhẹ nhàng hôn má, âu yếm con, để con lại gần bầu ngực căng sữa dù con chẳng bú được. Chị hát ru cho con nghe một đoạn bài hát mà chị yêu thích rồi:
- Tôi quyết định hiến tạng của con tôi cho 5 đứa trẻ khác đang chờ hiến tạng.
Mọi người ngỡ ngàng. Các y bác sĩ còn hỏi đi hỏi lại quyết định của chị. Chị gật đầu đồng ý. Chị ký vào giấy biên nhận trước sự chửi mắng thậm tệ của gia đình chồng. Ai biết chuyện cũng nói chị thật độc ác, không thương xót con. Nhưng chị chẳng quan tâm, lúc này, chị chỉ muốn, sự có mặt của con trên đời này không phải là vô nghĩa.
Gia đình chồng đuổi chị đi, chồng chị cũng đòi ly hôn với chị. Nghĩa cạn, tình tan, chị biết có cố gắng níu kéo cũng không có tác dụng gì nữa. Chị kí đơn ly hôn rồi ra mộ thăm đứa con trai bé bỏng. Chị quyết định ở vậy, không đi bước nữa. Ban ngày chị đi làm nhưng tối đến, chị tới cô nhi viện chăm sóc những đứa trẻ mồ côi.
20 năm sau…
Thời gian khiến quá nhiều thứ thay đổi, chỉ có bản thân chị là vẫn vậy. Chị vẫn cô đơn một mình, vẫn hàng ngày đến cô nhi viện. Để rồi một lần sang đường, không may gặp phải tai nạn. Chị ngất lịm đi trong đau đớn…
Tỉnh dậy, chị thấy mình đang ở trong viện và bên cạnh là 5 người thanh niên lạ mặt, 3 nam, 2 nữ.
- Các cháu là… – Chị ngập ngừng
- Chúng cháu chính là những đứa trẻ năm đó được nhận tạng của con trai cô. Nếu như không có con trai cô, không có quyết định dũng cảm của cô thì chúng cháu đã không sống và trưởng thành được đến ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua chúng cháu vẫn nhớ đến cô, con trai cô. Chúng cháu đi tìm nhưng không có tung tích gì, hôm nay biết cô ở đây, chúng cháu muốn đến nói với cô chuyện này. Hãy để chúng cháu được làm con của cô, chăm sóc cho cô những tháng ngày cuối đời được không cô?
Chị ngỡ ngàng, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. 5 đứa trẻ ngày đó nhận tạng của con chị ư? Chúng đang muốn nhận chị làm mẹ ư? Phải rồi năm đó…
Nỗi đau lại ùa về, nước mắt chị lại rơi. Lúc đi ngang căn phòng có những đứa trẻ chờ ghép tạng, chị đã nghĩ nếu con chị chào đời, tuy nó không sống được nhưng nó có thể cứu sống 5 đứa trẻ khác. Quyết định thực sự khó khăn với chị, nhưng chị không muốn con chị có mặt trên đời này là vô nghĩa. Con chị sẽ sống mãi theo cách này, chẳng phải ý nghĩa hơn việc chị để con chị ra đi vô nghĩa hay sao.
Chị gật đầu, nhìn 5 đứa con mỉm cười. Cả 5 đứa ôm chặt lấy chị, đồng thanh gọi mẹ. Cảnh tượng đó khiến những ai năm xưa khinh miệt, ghét bỏ chị đều phải cúi đầu cảm động. Chị mất một đứa con nhưng lại có được 5 đứa con khác. Cuộc đời này, vốn dĩ luôn xuất hiện những điều kì diệu mà.
Theo blogtamsu
Vừa cưới 1 tuần, tôi đã trả lại căn biệt thự cùng số tiền hơn 10 tỷ cho mẹ chồng...
Tôi đã nghĩ mình sống tốt là sẽ được đáp lại. Nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn mãi là chuyện muôn thủa không thể nào tránh được đặc biệt là một người bị mẹ chồng ghét bỏ sẵn như tôi.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở quê nên thật sự tôi cũng biết thân biết phận của mình chứ cũng không ăn chơi đua đòi hay tự làm tất cả mọi thứ chứ không nhờ cậy ai. Một mình khăn gói lên thành phố học tập, có những lúc cũng cô đơn tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Tôi sống tự lập và rất chăm chỉ làm thêm đủ các việc để tự lo cho mình.
Tôi sống 1 cuộc sống khá tạm bợ ở nơi đất khách. Thế rồi tôi quen với anh, anh là chàng trai thành phố đúng chuẩn. Nghe đến việc anh là trai thành phố và phận mình tôi cũng đã không muốn mối quan hệ ấy đi xa hơn. Thế nhưng cũng vì anh quá chân thành, tình yêu của anh quá đẹp và thật lòng nên tôi không thể nào mà nỡ từ chối anh nhiều lần đến vậy.
Thế rồi chúng tôi bắt đầu tình yêu với nhau, yêu thương nhau bằng 1 tình yêu trong sáng và chân thành. Nhưng tôi nào đâu có biết, mẹ anh, người phụ nữ sẽ trở thành mẹ chồng của tôi ghét bỏ tôi đến khủng khiếp. Sao mà bà quý tôi được khi tôi là con gái quê còn bà là người thành phố. Riêng cái khoản đó đã khiến tôi bị ghét bỏ nữa chứ còn chưa đến cái khoản nhà tôi nghèo, còn nhà anh thì giàu đến thế.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã từng có ý định từ bỏ anh sau một lần mẹ anh gặp riêng tôi để đề nghị chuyện chia tay của hai đứa. Tôi đã khóc, cũng đã chịu đựng và nhất quyết chia tay. Bởi mẹ anh đề nghị và đưa hẳn cho tôi 1 số tiền lớn. Tất nhiên tôi không nhận tiền, nhưng tôi cũng khống muốn ép bản thân mình quá. Mẹ tôi đã từng dặn tôi rằng, nếu có yêu ai đó mà gia đình người ta không quý mình thì tốt nhất nên dừng lại. Bởi sống làm vợ, làm chồng với nhau không phải chỉ có hai người mà còn rất nhiều những người khác xung quanh có ảnh hưởng và chi phối đến cuộc sống của cả hai.
Thế nhưng rồi anh vẫn tìm tôi, anh khóc, anh nói nhớ tôi nhiều. Thử hỏi người làm con gái thì sao có thể không còn yêu, không còn thương được. Tôi vẫn cố gắng để xa anh nhưng không được. Thế rồi tôi và anh lại quay lại, lần này chúng tôi yêu nhau trong lén lút chứ không còn yêu nhau công khai nữa. Cả hai cứ vậy ở bên nhau mặc cho mẹ anh hết mực ngăn cấm.
Vậy rồi tôi và anh đã xảy ra chuyện đó, tôi có bầu. Bầu đứa con trai đầu lòng của chúng tôi. Nhẽ ra người ta khóc trong hạnh phúc, còn tôi thì khóc vì đau lòng, vì tổn thương và cảm thấy lạnh lẽo và cảm thấy mình tổn thương khủng khiếp lắm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mà để con sinh ra trong sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, lại còn mang cả cái tiếng chửa hoang về quê nhà nữa. Tôi phiền muộn nhiều lắm, nghĩ nhiều nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng thì đứa bé không có tội nên tôi đã giữ lại nó để nuôi nấng.
Mẹ anh biết chuyện, mẹ anh đe dọa tôi ghê lắm. Nhưng người đời nói quả không sai, tình mẫu tử, tình người nên tôi không thể bỏ rơi con mình được. Tôi lủi thủi gắng gượng, nhưng được cái may là suốt quãng thời gian đó, anh rất quan tâm tôi. Mẹ anh có nói gì, có hắt hủi thậm chí dọa cả từ mặt nhưng anh vẫn ở bên mẹ con tôi.
Cuối cùng thì trởi không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời thôi. Mẹ anh miễn cưỡng cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Một đám cưới mà chỉ có hai chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng dù sao thì cuối cùng mẹ anh cũng chịu chấp nhận cô con dâu này. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng, mình cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hơn cả những người khác thì sẽ có được đền đáp. Thế nhưng không phải vậy. Tôi vừa mới sinh nên con còn rất nhỏ, đãvậy tôi còn yếu nữa làm sao làm được nhiều việc. Vậy mà mẹ chồng hành hạ tôi, bà hành tôi, ép tôi làm hết việc này đến việc khác. Tôi biết, số tiền hơn 10 tỷ mẹ chồng trao cho mình làm vốn của hai vợ chồng cùng với căn biệt thự đều có lý do của nó cả. Sau 1 tuần chịu đựng thì thật sự tôi đã không còn khả năng chịu đựng được nữa.
Tôi chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Người ta nhìn vào sẽ nói sao tôi không cố thêm 1 chút nữa. Nhưng chỉ có tôi, chỉ có ai từng phải chịu cái cảnh của tôi người ta mới hiểu được hành động của tôi làm. Tôi không lấy bất cứ thứ gì từ gia đình mẹ chồng cả. Bởi tôi hiểu quá rõ, mẹ chồng đang coi thường và miệt thị tôi đến mức nào. Nếu như tôi còn ham một chút của của bà cho chắc bà sẽ mãi không bao giờ quý tôi nổi.
Hiện tại tôi và con trai đang sống ở một thành phố khác. Tôi vẫn liên lạc với anh nhưng không cho anh biết địa chỉ của mẹ con mình nữa. Để kể lại câu chuyện này, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Hiện tại tôi đã ổn định hơn tôi mới dám kể lại nó. Bởi với tôi 1 tuần làm dâu đó là 1 tuần tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời khốn khổ của một đứa con dâu bị ghét bỏ.
Theo blogtamsu
"Sau 10 năm chúng ta cũng được làm bố mẹ em ơi"- câu chuyện cảm động về hôn nhân Anh run rây ôm lây con: "Đây la con tôi ha bac si, sao no lai lanh lăn thê nay?". Câu noi cua anh khiên ca gian phong nghen lai con chi thi oa khoc vi hanh phuc. ảnh minh họa Anh quen chi trong 1 lân chay xe ôm, hôm đo trơi mưa gio anh bi bui bay vao măt không nhin...