Cậu bé thiếu máu quyết tâm vượt khó đến trường
10 năm dài phải đi truyền máu nhưng Đại vẫn luôn bám trường, lớp và nuôi ước mơ được cắp sách đến trường mỗi ngày.
Trường THCS Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nằm lọt thỏm giữa bao la núi rừng. Đó là nơi em Ma Quốc Đại, cậu bé mang trong mình căn bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh đang theo học lớp 7.
Từ trường về đến nhà Đại khoảng 6km, nhưng tôi phải mất gần một tiếng để đi hết quãng đường ấy. Tôi phải vượt qua 2 con suối, mấy con dốc cao, men theo con đường mòn vòng vèo, uốn lượn quanh những quả đồi, rồi lại gửi xe ở dưới chân đồi, đi bộ, leo dốc mới đến được nhà Đại. Người bình thường đi còn thấy mệt. Vậy mà cứ cuối tuần Đại vẫn cố gắng đạp xe về nhà lấy gạo, củi mang xuống trường. Chỉ hôm nào mệt lắm Đại mới không về nhà, nhưng lúc ấy bố mẹ lại xuống thăm và “tiếp tế” cho em.
Trong căn nhà sàn đơn sơ, ọp ẹp, anh Ma Văn Hiện (bố Đại) buồn bã chia sẻ: “Khi được sinh ra, Đại là hy vọng duy nhất trong gia đình bởi chị gái của em đã bị mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh”. Anh cho biết thêm, niềm vui chẳng được bao lâu thì năm lên 2 tuổi, Đại có biểu hiện giống chị gái với hơn 10 năm phải gắn liền với bệnh viện.
Mỗi lần hai chị em Đại đi viện thì bố mẹ lại chạy khắp nơi để vay tiền, rồi hàng tháng lại chắt chiu, dành dụm trả nợ và để dành cho hai con đi chữa bệnh. Ở nơi hoang vu rừng núi, nhà cách nhà cả cây số, gia đình em chỉ lên nương làm rẫy, năm được mùa, năm không. Vì thu nhập bấp bênh nên hiện nhà Đại ngày càng nghèo, nợ chồng nợ, khó khăn chồng chất khó khăn.
Héo mòn vì lo cho các con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nên bố mẹ Đại mới 38 tuổi mà trông rất già. Điều mà hai anh chị đau lòng nhất chính là dù có duy trì được việc truyền máu và dùng thuốc thải sắt thường xuyê, thì hai chị em Đại cũng chỉ kéo dài sự sống trong một thời gian nhất định. Với hy vọng còn nước còn tát, nên dù việc điều trị rất tốn kém, lâu dài nhưng bố mẹ Đại vẫn cố gắng chạy lo cho hai chị em, chỉ mong sao kéo dài sự sống cho hai con càng lâu càng tốt.
Để bớt gánh nặng chi phí cho bố mẹ, nên từ lúc Đại học lớp 2, hai chị em đã tự đưa nhau đi viện. Tôi không thể hình dung hai đứa bé, đứa chị mười ba, thằng em lên tám vượt quãng đường 360km cả đi và về để xuống Viện Huyết học Trung ương truyền máu. Cả hai tự nhập viện, tự chăm sóc nhau. Tháng nào ít thì một lần, nếu ốm thì 2-3 lần, nắng cũng như mưa, đông cũng như hè.
Video đang HOT
Người dân trong xã và thầy cô, bạn bè trong trường đã quen với cảnh cứ đầu tháng, sau khi đi viện về thì hai chị em của Đại hồng hào, khỏe hơn. Hai em gặp ai cũng chào ngay từ xa, trong lớp hăng hái xây dựng bài, cười đùa vui vẻ. Nhưng cứ đến cuối tháng thì hai bóng dáng ấy vật vờ, da vàng bệch, đến nói chuyện còn mệt, thở không ra hơi…
Trường của Đại là bán trú, nên các em ăn, ở, học tập đều tập trung một chỗ. Vì thế Đại phải học cách tự chăm sóc mình, từ vệ sinh cá nhân, giặt quần áo, rửa bát, quét nhà… Nhiều lần mệt quá các bạn lại thay nhau giúp Đại. Có lần Đại ốm, thầy cô khuyên gia đình nên cho Đại ở nhà. Tuy nhiên, em đã khóc và không chịu. Em thích đi học. Dù sức khỏe yếu nhưng em vẫn bám trường, bám lớp chứ nhất định không nghỉ học. Vì thế thầy cô và các bạn càng thương Đại hơn, quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Chỉ lúc nào Đại mệt quá thì cô và các bạn lại đưa em ra trạm xá, rồi liên lạc về nhà để bố mẹ lên đưa em đi viện.
Tôi vừa thương vừa khâm phục cậu bé dù đang mang căn bệnh “vô phương cứu chữa”, sự sống mong manh tính bằng ngày, bằng tháng. Có thể hôm nay em khỏe hơn chút, nhưng ngày mai lại không biết ra sao. Tình cảnh như vậy nhưng lúc nào em cũng chỉ muốn được đi học. Mong chương trình hỗ trợ cho Đại và gia đình vơi bớt khó khăn để em có thể tiếp tục đến trường.
Theo VNE
Những đứa trẻ khao khát đến trường
Mồ côi cha mẹ hay gia đình ly tán, Đoàn Chí Hưng và Hàu Thị Mỷ đang độ tuổi ăn học phải sớm bỏ trường lớp. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, các em đã được đi học.
Đoàn Chí Hưng, học sinh lớp 6 ở một trường THCS Lê Lợi, Hà Nội, có gương mặt sáng, toát lên sự thông minh. Khi Hưng 11 tuổi, bố em bỏ nhà ra đi. Sau đó một thời gian, người mẹ gửi Hưng cho ông bà và chú đi lao động xuất khẩu ở Malaysia.
Hưng bảo không có bố, cũng chẳng được gần mẹ, em ở nhà người họ hàng, phải thường xuyên làm việc nhà nhưng vẫn bị hắt hủi, ghẻ lạnh. Hưng phải bỏ đi kiếm sống, trong túi chỉ có 7.000 đồng.
"Có hôm phải nằm ngủ ở ghế đá Bờ Hồ, em khóc rất nhiều vì nhớ mẹ, vì tủi thân", cậu bé nhớ lại.
Cuộc đời mỉm cười với Hưng khi có người biết hoàn cảnh đã gọi điện cho một tổ chức nhân đạo ở Hà Nội đưa về nuôi dưỡng. Ở đó, Hưng được cho ăn cơm, được phát quần áo mới và có chỗ ngủ ấm. Em lại được sống với những bạn cùng cảnh ngộ nên dần dần yên tâm, tự tin hơn, bớt đi sự rụt rè.
Hưng kể: "Phòng có 12 bạn, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Có bạn bị khiếm thị, có người bị điếc..., nhưng các bạn rất yêu thương nhau".
Đoàn Chí Hưng trong lớp học. Ảnh: Hà Long.
Hưng còn tham gia các nhóm học nhảy, học đàn và giúp đỡ những bạn khuyết tật. Nam sinh bảo học đàn rất khó nhưng em chăm học nên đã đánh được hơn 100 bài hát các loại. Tuy nhiên, việc học sau đó bị ngắt quãng giữa chừng.
Nhờ các anh chị tình nguyện ở tổ chức nhân đạo liên hệ, đầu năm học 2015-2016, Hưng được nhận vào Trường THCS Lê Lợi, tiếp tục học chương trình lớp 6. Nhập học chưa lâu, Hưng khoe đã dành được 5 điểm 10, nhiều điểm 9 và rất vui vì được mặc đồng phục tới trường.
Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi, bà Nguyễn Thị Vân Hồng chia sẻ: "Hưng ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập. Mới nhập học được hơn 2 tháng, em đã tích cực dạy nhảy cho các bạn trong lớp".
Cùng trường với Hưng là Hàu Thị Mỷ, sinh năm 2002 ở xã Sơn Mí, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Sau hơn 1 năm phải nghỉ học đi nương, Mỷ đã được trở lại trường học ở thủ đô.
Mỷ sinh ra trong gia đình có 3 anh em, mẹ mất khi em lên 5 tuổi. 12 tuổi, 3 anh em mồ côi bố, rơi vào cảnh bơ vơ. Anh trai lấy vợ, cuộc sống thêm phần khó khăn phải chạy ăn từng bữa.
Để có cái ăn, Mỷ phải lên nương làm rẫy. Nữ sinh tâm sự: "Em rất muốn đến trường nhưng không có tiền, không có gạo nên đành phải đi rẫy".
Cho đến một ngày, em được người quen ở Hà Nội đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội nương nhờ. Có sự giúp đỡ của các anh chị ở trung tâm, Mỷ được Trường THCS Lê Lợi nhận vào học.
Mỷ bảo, cuộc sống ở Hà Nội khác xa ở xã Sơn Mí nên nhiều thứ em chưa thể quen. Đường đông đúc khiến em sợ nên hàng ngày, Mỷ phải dậy từ sớm đi bộ đến trường. Em cũng gặp khó khăn trong hòa đồng, giao tiếp với bạn bè nhưng cô giáo, các bạn luôn động viên, giúp đỡ.
Nữ sinh Hàu Thị Mỷ . Ảnh: Hà Long.
Nữ sinh tâm sự, về Hà Nội chưa lâu nhưng rất nhớ nhà, nhớ quê hương vùng cao của em. Tâm sự với cô hiệu trưởng, Mỷ nói rất muốn về thăm quê, thăm anh chị.
Gương mặt ửng đỏ, nụ cười bẽn lẽn khi được hỏi về mình khiến cô bé người dân tộc này càng xinh xắn và đáng yêu hơn. Dù sức học chưa bằng các bạn nhưng Mỷ đã tự tin hơn nhiều và luôn nhắc mình phải cố gắng để tốt nghiệp THCS.
Hy vọng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các thầy cô giáo trường THCS Lê Lợi, mong muốn của Mỷ, của Hưng sẽ trở thành hiện thực.
Theo Zing
Trưởng phòng Giáo dục nhận trách nhiệm để trẻ học ngày rét Ông Đào Hoài Nam, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ đã nhận trách nhiệm về những thiếu sót, dẫn đến việc học sinh vẫn phải đến trường trong những ngày giá rét. Vừa qua, một số cơ quan báo chí thông tin, ngày 25/1, các trường THCS tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vẫn tổ chức học bình thường...