Cậu bé 12 tuổi tới đồn cảnh sát tự thú vì trót lấy trộm tiền của mẹ và bài học các bậc phụ huynh nên nhớ
Do trót lấy trộm của mẹ 10.00 Won để mua quà vặt, một em bé 12 tuổi ( người Hàn Quốc) đã cầm theo đơn tường trình tới đồn cảnh sát tự thú.
Vừa qua, cư dân mạng Hàn Quốc rất thích thú trước đoạn video của một sở cảnh sát nước này đăng tải. Nội dung là một em trai 12 tuổi do lấy trộm của mẹ tiền để mua quà vặt nên đã đến đồn tự thú.
Em bé cho biết vì không có tiền tiêu vặt nên đã lấy trộm của mẹ 10.00 Won (khoảng 200 ngàn VND), bản thân cảm thấy rất hối hận, đã không giúp được gì cho gia đình lại còn khiến mẹ buồn. Sau khi bị phát giác, mẹ đã phạt em viết bản tường trình và tới đồn xin chữ ký của chú cảnh sát, ngoài ra còn phải đảm bảo về sau tuyệt đối không tái phạm nữa.
Lần sau cháu còn tái phạm là chú không ký đâu đấy nhé!
Phía cảnh sát chia sẻ, người mẹ có cách dạy con rất hay, không những giáo dục được mà còn khiến trẻ không dám tái phạm, biết nghe lời mẹ. Sau một hồi nước mắt ngắn nước mắt dài trình bày, chú cảnh sát cũng ký tên vào bảng tường trình cho cậu bé, cậu cũng hứa với các chú cảnh sát rằng sẽ không bao giờ tái phạm.
Sau đó em được các chú cảnh sát ân cần khuyên nhủ và tiễn ra về.
Chúng ta – những bậc cha mẹ luôn hy vọng con mình có những phẩm tính tốt, có những quan điểm đúng đắn. Nhưng, có những lúc trẻ sẽ phạm sai lầm, cũng có lúc trẻ “đi đường vòng”… Ví dụ trẻ lấy trộm đồ, sử dụng đồ của người khác khi chưa nhận được sự cho phép. Tuy nhiên, có thể trẻ không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không biết rằng hành vi của mình là sai trái, chỉ vì sự ham chơi và hiếu kỳ nên mắc lỗi.
Video đang HOT
Cha mẹ phải làm gì khi gặp phải tình huống như vậy?
1. Đánh giá sự việc chứ không đánh giá đạo đức trẻ
Sau khi phát hiện trẻ phạm sai lầm, nhất định phải làm rõ nguyên nhân của sự việc. Phải nhớ kỹ; tuyệt đối không được vội vã gắn mác kẻ trộm lên người trẻ, cho rằng đạo đức của trẻ có vấn đề. Bởi vì, Tam Quan của trẻ ( thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ. Có nhiều lúc trẻ lấy trộm đồ không phải là hành vi có chủ ý, nhất định không nên thổi phồng lỗi của trẻ, có như vậy thì kết quả giáo dục mới càng tốt hơn.
2. Dùng phương thức xử lý đúng đắn
Khi đối mặt với sai lầm của con trẻ chúng ta không được dung túng, cũng không nên đánh mắng quá quắt, mà cần phải biết chừng mực, phản khiến cho trẻ tự nhận thức được sai lầm, thừa nhận sai lầm của mình. Bởi vì, càng đánh càng mắng trẻ càng phản kháng, thậm chí còn khiến trẻ bị ám ảnh tâm lý.
(Ảnh minh họa)
3. Dùng hành động để dẫn dắt trẻ
Khi trẻ phạm phải sai lầm không biết phải làm như thế nào, cha mẹ cần phải dùng hành động để dẫn dắt trẻ, cùng con sửa chữa sai lầm, lấy chính bản thân để thị phạm cho con biết. Kỳ thực, khi trẻ lấy dũng khí để sửa chữa lỗi lầm cũng cần cha mẹ đồng hành và khoan dung.
4. Chớ đay nghiến con
Trẻ nhỏ cũng có lòng tự tôn của mình, khi trẻ đã sửa chữa sai lầm cha mẹ chớ có đay nghiến, nhắc lại chuyện cũ nhiều lần trước mọi người, làm như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của trẻ. Chuyện đã qua thì cũng qua rồi, chỉ cần trẻ có dũng khí sửa sai thì đáng để chúng ta tha thứ.
Cho nên làm cha mẹ, sau khi giúp con sửa chữa sai lầm nhất định phải cho con biết rằng: “bất luận xảy ra chuyện gì, cha mẹ vẫn yêu con, vẫn giúp con vượt qua khó khăn”.
Nguồn: Sohu
Theo Helino
Mỗi lần cãi nhau, chồng lại mang quá khứ đay nghiến tôi
Lần nào cãi nhau, chồng cũng đay nghiến tôi chuyện quá khứ và nói tôi là loại đàn bà không ra gì,...
Ảnh minh họa
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai vừa kết thúc một mối tình sâu nặng. Anh và người yêu chia tay sau 3 năm yêu nhau, cô ấy bỏ anh đi lấy chồng, còn tôi, cũng bị người yêu bỏ sau khi hai đứa đã sống thử hơn 1 năm.
Ban đầu, tôi không xác định đến với anh, tôi chỉ coi anh như một người bạn mới. Tôi mới quen anh, cần người tâm sự, nên tôi chủ động điện thoại cho anh, hẹn anh ra quán cà phê ngồi nói chuyện, chỉ để trải lòng mình và tìm một người nào đó an ủi.
Tôi không dám đối diện với bạn bè, người thân của mình, không dám kể với họ rằng tôi sống thử với người yêu và bị anh bỏ sau khi đã "no xôi chán chè". Đó là lý do tôi tìm đến anh - một người đàn ông vừa mới quen để tâm sự.
Thế rồi, chẳng hiểu ma xui đất khiến như thế nào, anh cũng kể cho tôi nghe chuyện của mình. Anh cũng mới bị người yêu bỏ sau khi đã yêu nhau 3 năm, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm và yêu nhau.
Ngày nhận lời yêu anh, tôi cũng nói thẳng là tôi không còn trinh trắng nữa, tôi đã sống thử với người yêu và nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì chúng tôi tìm hiểu, không chấp nhận được thì chia tay, tôi không oán trách cũng không níu kéo gì anh.
Lúc đó, anh tỏ là một người đàn ông hiểu chuyện và đầy lòng vị tha, anh tuyên bố sẽ không bao giờ quan tâm đến quá khứ của tôi, tôn trọng quá khứ và yêu cầu tôi cũng không nhắc đến quá khứ của anh.
Sau 2 năm tìm hiểu, chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu rất hạnh phúc, nhưng sau đó mâu thuẫn bắt đầu phát sinh. Chúng tôi mâu thuẫn chuyện công việc, sắp xếp nhà cửa, chăm sóc con cái và đối nội đối ngoại... giống như nhiều gia đình khác.
Nhưng có điều khác là, mỗi lần mâu thuẫn, dù là chuyện nhỏ chuyện to, chồng cũng đều mang chuyện quá khứ của tôi ra chì chiết, đay nghiến. Anh nói, tôi là loại đàn bà không ra gì nên mới sống thử với người yêu khi còn chưa làm đám cưới nên mới bị bỏ rơi.
Trong khi đó, anh cũng chẳng hơn gì tôi, anh cũng quan hệ với người yêu trước đám cưới và cũng bị người ra bỏ rơi sau 3 năm yêu đương. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ của chồng, vì không muốn làm anh tổn thương, nhưng sao anh không bao giờ nghĩ cho tôi. Thường xuyên mang chuyện cũ ra để đày đọa tâm hồn tôi, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Muốn chấm dứt cuộc sống vợ chồng với anh, nhưng lại thương các con còn nhỏ dại.
Theo Kiến Thức
10 năm hy sinh, hết lòng vì gia đình để đổi lại chồng cặp bồ rồi đòi ly dị vợ Tôi không ngờ cuộc hôn nhân 10 năm của tôi lại kết thúc trong bi kịch. Tôi với chồng là bạn thanh mai trúc mã. Cả 2 cảm mến nhau từ ngày còn học trung học. Chúng tôi kết thúc mối tình 6 năm bằng 1 đám cưới rình rang. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn, bố mẹ chồng tôi rất hiền...