Cấp bách đổi mới giáo dục
GS Hoàng Tụy cho biết bản đề cương này đã được ông gửi lên Trung ương. Bản đề cương không trình bày dài dòng nhiều vấn đề khác nhau theo kiểu “đụng vào đâu cũng thấy bất cập” nữa, mà tập trung vào những “vấn đề lớn cần cấp bách giải quyết”.
Bốn vấn đề cấp bách
Trong bốn vấn đề cấp bách mà GS Hoàng Tụy đề xuất phải giải quyết, việc cải thiện chính sách đối với người thầy được ông đặt lên hàng đầu. “Đây là vấn đề quan trọng nhất trong những vấn đề quan trọng. Nếu không làm trước điều này, việc cải thiện tình hình giáo dục sẽ khó có thể thành công” – GS Hoàng Tụy nhấn mạnh.
GS Hoàng Tụy nêu: “Một chế độ lương biểu thị không khác gì hơn là sự khinh miệt đối với lao động giáo dục và khoa học, trái hẳn với chủ trương tôn vinh nhà giáo. Thật đau xót khi các chức vụ quản lý lớn nhỏ trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn kém hiệu quả, nếu không phải bị thua lỗ triền miên thì các chức vụ đó vẫn được trả lương cao gấp mấy chục lần các giáo sư ĐH. Nhiều tiêu cực giáo dục nảy sinh, gia tăng chóng mặt cũng xuất phát từ việc nhà giáo không được đối xử xứng đáng và công bằng”.
Theo GS Hoàng Tụy, trước mắt tuy chưa thể chữa trị nhanh chóng ung nhọt này nhưng vẫn có thể rà soát cơ chế tài chính, kiên quyết cắt bỏ hay giảm bớt mọi khoản chi tiêu không hiệu quả, trên cơ sở đó tăng lương, đảm bảo cho giáo viên có lương đủ sống, dần dần đó trở thành thu nhập chính của mỗi người.
Từ trái qua: GS Văn Như Cương, ông Mai Liêm Trực, GS Hoàng Tụy
Vấn đề thứ hai mà GS Hoàng Tụy nói đến là cải cách hệ thống giáo dục phổ thông và dạy nghề. Theo đó, sau THCS sẽ có hai nhánh rẽ. Khoảng 2/3 số học sinh sẽ vào học trung học hướng nghiệp, 1/3 vào học THPT. Học xong trung học hướng nghiệp có thể tham gia thị trường lao động hoặc có thể học cao lên. Học THPT chủ yếu chuẩn bị cho đầu vào ĐH.
Với việc cấu trúc lại này, GS Hoàng Tụy kiến nghị bãi bỏ chương trình phân ban ở THPT hiện nay để tổ chức việc học như các nước tiên tiến. Đó là mỗi môn học đều có chương trình bình thường và nâng cao, tùy theo mức độ khác nhau. Học sinh có thể tùy chọn cho mình chương trình vừa sức. “Đây mới là cách thực tế và hiệu quả giảm tải ở cấp phổ thông” – GS Hoàng Tụy nhấn mạnh.
Kiến nghị thứ ba của GS Hoàng Tụy là “đổi mới căn bản tư duy thi tốt nghiệp và tuyển sinh”. Theo đó, mỗi môn học, học phần được xem là một môđun, học xong phần nào kiểm tra ngay phần đó. Cuối cấp, học sinh chỉ phải làm tiểu luận hoặc tham gia một kỳ thi nhẹ nhàng, không bắt buộc tất cả đều phải thi. Đó cũng có thể xem là kỳ sơ tuyển ĐH-CĐ. Còn việc tuyển sinh ĐH-CĐ nên trả cho các trường. Chấm dứt cách giáo dục đồng loạt và quá nặng với tất cả học sinh, chấm dứt việc tổ chức thi cử căng thẳng, không cần thiết, tốn kém, theo GS Hoàng Tụy, là giải pháp hữu hiệu để loại bỏ sự gian trá trong thi cử.
Video đang HOT
Cuối cùng, GS Hoàng Tụy kiến nghị đổi mới giáo dục ĐH theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. GS Hoàng Tụy ví việc lao theo chiến lược phát triển, cổ xúy giáo dục là hàng hóa, phát triển mạnh trường tư vị lợi, cổ phần hóa ĐH công trong khi tiền lương, chính sách sử dụng tài năng, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm GS, PGS, vấn đề tự chủ ĐH, môi trường nghiên cứu khoa học… đều cổ hủ lạc hậu thảm hại giống như cảnh “đường sá lầy lội, gồ ghề, đầy ổ trâu, ổ gà nhưng lại chủ trương nhập xe hơi xịn, phóng nhanh cho oai”.
Không nên đổi mới nửa vời
Theo GS Hồ Ngọc Đại, “phần quan trọng phải làm trước là kiến trúc lại hệ thống giáo dục”. Trong đó, bậc phổ thông chỉ nên có chín năm bắt buộc, đặc biệt là đầu tư giáo dục bắt buộc ở sáu năm (tiểu học). Sau đó chỉ nên thêm hai năm để giúp học sinh bổ sung kiến thức cần thiết ra nghề hoặc học tiếp ĐH-CĐ.
“18 tuổi vẫn xin tiền bố mẹ, vẫn ngồi trên ghế trường phổ thông và không đủ kỹ năng để bước ra cuộc sống. Đó chính là sự bất ổn trong cách sắp xếp hệ thống giáo dục phổ thông” – GS Đại nhận xét.
Còn GS Văn Như Cương nêu quan điểm: “Nếu chỉ dạy lấy kiến thức cơ bản thì chỉ cần chín năm là đủ. Với chín năm đó, hãy lược bỏ dần những môn học, lượng kiến thức thừa thãi không cần thiết”. GS Cương cho rằng chỉ nói riêng môn toán ở bậc phổ thông đã có rất nhiều kiến thức “thừa”, những kiến thức mà chỉ những người muốn học chuyên ngành toán ở ĐH mới cần. Nếu làm được vậy, chín năm có thể giải quyết tốt việc cung cấp kiến thức cơ bản cho học sinh.
Tuy nhiên GS Cương cũng cho rằng học sinh phổ thông hiện nay tuy bị dạy thừa nhưng vẫn thiếu một phần quan trọng là “dạy làm người”. Bởi vậy để bổ sung phần thiếu này cần thêm thời gian.
GS Cương đồng ý với GS Hoàng Tụy trong việc “phân nhánh” sau THCS, để chỉ khoảng 30% học THPT vào ĐH. GS Cương băn khoăn: “Việc cấu trúc lại hệ thống giáo dục là vấn đề rất cần làm. Khi chưa ngã ngũ việc này mà đi viết sách, dự thảo đề án đổi mới giáo dục để trình thông qua là sao?”.
Ông Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông, cho rằng giáo dục phổ thông chỉ nên chín năm, thời gian này ngoài việc dạy kiến thức cơ bản nhất và cần thiết thì tập trung dạy học sinh phương pháp tư duy và giáo dục nhân cách. Còn cứ đi theo con đường cũ thì giáo dục phổ thông có tăng lên 14 năm cũng vẫn quá tải, bất ổn và yếu kém. Ông Mai Liêm Trực và GS Hoàng Tụy đều cho rằng “không thể đổi mới nửa vời, vụn vặt nữa mà cần một cuộc cải cách thật sự”.
Theo tuổi trẻ
Cần tổng điều tra toàn diện trước khi đánh giá
Để có được cơ sở vững chắc cho một đánh giá khách quan, toàn diện về thực trạng nền giáo dục nước ta hiện nay, có lẽ cần có một cuộc tổng điều tra toàn diện, khoa học với quy mô thích hợp.
Đó là quan điểm của GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. GS Trân Châu cho rằng, về thực trạng của nền giáo dục nước ta, có nhiều ý kiến đánh giá không chính thức khác nhau, nhiều ý kiến cho là bất cập, yếu kém, lạc hậu, hay có người còn cho là đi lạc hướng...thậm chí còn cho là đã góp phần làm suy yếu thêm nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội. Trong một môi trường xã hội mà văn hóa, đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị suy thoái như Nghị quyết 4 đã nêu, thì không thể không ảnh hưởng đến toàn xã hội trong đó có giáo dục, không thể đơn thuần quy là do lỗi của giáo dục trong việc làm băng hoại đạo đức, văn hóa, xã hội.
Cần có một cuộc tổng điều tra toàn diện về giáo dục trước khi đánh giá (Ảnh minh họa)
Hiện tượng nhà trường nào đó và các thầy giáo nào đó "bán bằng", một bộ phận học trò học chỉ để có "bằng" có phần là do lỗi của hệ thống quản lý giáo dục, nhưng lỗi này chỉ có thể phát sinh, nảy nở và phát triển trong một môi trường xã hội mà có sự hiện diện của việc mua bán chức, kiếm được việc làm, hay thăng tiến không phải chủ yếu do năng lực bản thân, mà khá phổ biến là phụ thuộc khá nhiều vào việc "chạy chọt", "đổi chác" bằng nhiều hình thức khác nhau.
Mặc dù chưa có kết quả "tổng kiểm tra" "đánh giá tổng thể" một cách khoa học nhưng dư luận xã hội hình như cũng khá thống nhất về một số yếu kém của giáo dục cần sớm khắc phục.
Cũng theo TS Trân Châu, những yếu kém chính thường được nêu trong thời gian gần đây đó là học nặng, thi cử phức tạp tốn kém, thiếu kiến thức thực hành, hiệu quả học không cao, khả năng vận dụng tri thức kém. Ngoài một số học sinh xuất sắc, giỏi, trình độ của số khá nhiều học sinh, sinh viên không tương xứng với bằng cấp mà họ có được. Đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp ngày nay được đào tạo theo một hệ thống khá cơ bản, theo chương trình khá tốt so với trước đây nhưng vẫn còn đó những bất cập...
Giải pháp nào để đổi mới?
Theo quan điểm của GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu thì những giải pháp cần phải hướng tới đó là nâng cao sự gương mẫu, hiệu quả hoạt động của giáo viên. Đây có lẽ là khâu đột phá trước tiên cần làm ngay vì các thầy cô có vai trò đặc biệt quan trọng đến chất lượng đào tạo.
Cần đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi nghề, có tâm huyết, trách nhiệm nghề nghiệp, xứng đáng là thầy giáo. Từ thực tế cho thấy giáo dục phổ thông có vai trò khá quan trọng đối với việc hình thành nhân cách, phải xây dựng từ gốc, vì vậy làm thế nào để có bậc học này có đội ngũ giáo viên chuẩn.
Tạo điều kiện để có người giáo viên có điều kiện phấn đấu vươn lên, toàn tâm toàn ý với nghề. Hơn ai hết, người thầy phải là tấm gương sáng cho học sinh về nhiều mặt, nhất là ý thức "học tập suốt đời" về mọi mặt.
Mặt khác rà soát lại yêu cầu, mục tiêu đào tạo về kiến thức lý thuyết và thực hành, nhân cách, kỹ năng sống cho người học của từng bậc học, từng loại hình đào tạo, thật rõ ràng cụ thể thiết thực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của nước ta đáp ứng yêu cầu của nước ta về họi nhập quôc tế.
Cần quan tâm nhiều đặc biệt có biện pháp, hình thức kiểm tra thích hợp để đảm bảo chuẩn chất lượng sản phẩm của mỗi bậc học trong suốt quá trình đào đạo.
Có cần quá chú trọng mất nhiều công sức, tiền bạc như hiện nay để chỉ sàng lọc, do đó không khuyến khích người học phải cố gắng trong quá trình học. Chất lượng đầu ra không bảo đảm dẫn đến một thực tế là có sự qua khác nhau về trình độ giữa những người có cùng một "tấm bằng" xác nhận trình độ. Điều này dẫn đến sự bất công về cơ hội việc làm, nhất là trong điều kiện có nhiều tiêu cực mà không phải dễ khắc phục và có thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Ngành cũng cần có biện pháp để giúp người học sớm hướng nghiệp từ bậc phổ thông.
Về vấn đề chương trình, SGK, GS Trân Châu cho rằng so với trước đã có nhiều tiến bộ, việc cải cách hay viết lại cần có chuẩn bị hết sức cẩn thận, lên phương án cụ thể tranh thủ ý kiến rộng rãi nhiều loại chuyên gia, tìm cách thích hợp để tránh lãng phí tiền công và công sức mà có thể lại thêm khó khăn cho việc đổi mới.
"Sách có thể chưa thật tốt như mong muốn, có thể hoàn thiện dần nhưng nếu có giáo viên tốt, có chương trình hướng dẫn cụ thể thì vẫn có thể đạt yêu cầu mong muốn" - GS Trân Châu nhấn mạnh.
Liên quan đến vấn đề tổ chức quản lý, GS Trân Châu cũng cho rằng cần phải có sự thay đổi. Ở đâynhững người có trách nhiệm ở tất cả các cấp kể cả thành viên của hội đồng tư vấn cần làm đủ chức năng nhiệm vụ và phải có cơ chế quy định về việc chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao.Cần có hệ thống tư vấn, thanh tra, kiểm tra (làm việc một cách thật sự, có chịu trách nhiệm chứ không phải là hình thức) đánh giá một cách đầy đủ mọi hoạt động giáo dục, cũng như mọi tổ chức, hoạt động có tính chất thử nghiệm.
"Cải cách giáo dục được tổ chức thành lập theo tinh thần thực sự cầu thị, có cơ chế để có thể tranh thủ được nhiều ý kiến của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và quản lý có kinh nghiệm nghề nghiệp, có tâm huyết. Tổ chức này có nên chăng là một tổ chức có quyền lực để thực thi nhiệm vụ được giao?" - GS Trân Châu nói.
S.H
Theo dân trí
GS Hoàng Xuân Sính: 'Nếu không có tiền, 30 năm nữa giáo dục vẫn rối' "Tôi vẫn đề nghị, tiền không thể bới ở đâu ra được, nước thì nghèo cho nên chúng ta phải tiết kiệm, đầu tư vào chỗ nào cho đúng, chứ đừng đổ tiền ra tràn lan" - GS Hoàng Xuân Sính nói về cuộc đổi mới giáo dục. Bàn về giáo dục Việt Nam, GS Hoàng Xuân Sính - Chủ tịch HĐQT Trường...