Cảnh báo trẻ vị thành niên gây trọng án, Kỳ 2: Sau đêm Noel…
Mẹ lâm bệnh rồi mất, lúc Trần Văn Huy chưa đầy 8 tuổi. Tuổi thơ lớn lên trong sự bao bọc của người mẹ kế đã không giúp Huy trở thành một con người hoàn thiện.
Trong phút chốc không có tiền đưa bạn gái đi chơi đêm Noel, Huy đã gây án ở cái tuổi “chưa đủ lớn”…
Tuổi thơ vắng bóng mẹ
Video đang HOT
Trần Văn Huy, SN 1992, trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có một gia đình yên ấm và hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, có người anh nhường nhịn và bố mẹ hết mực yêu thương. Nhưng bỗng chốc mọi thứ đã tan biến, khi năm 2000, mẹ cậu ta mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi bỏ ba cha con Huy ra đi mãi mãi. Chưa đầy 8 tuổi, Huy đã phải sống cảnh thiếu thốn bàn tay chăm sóc của mẹ. Thương cho hai đứa con côi cút, vài năm sau, cha Huy cũng kết hôn cùng người đàn bà khác, để mong có bàn tay phụ nữ chăm chút cái gia đình nhỏ bé ấy. Ban đầu có mẹ kế, Huy đã cảm nhận được phần nào hơi ấm như lúc mẹ còn sống. Nhưng những năm sau đó, mẹ kế lần lượt sinh ra hai đứa em khác.
Theo lời Huy, cũng vì kinh tế khó khăn, bố cậu ta phải đi biền biệt để mong kiếm tiền nuôi đủ 6 miệng ăn. Cũng vì thương bố, nên chẳng bao lâu sau người anh trai cũng nghỉ học phụ giúp cha nuôi các em ăn học. Ở nhà Huy sống với mẹ kế và hai em nhưng cậu ta luôn cảm nhận được sự thiên vị của mẹ. Cái gì trong gia đình dù là bất cứ thứ gì nhỏ nhất, mẹ kế cũng dành cho hai em trước, còn Huy phải chờ… Chán nản, nhiều lúc chạy lên bà nội “cầu cứu” nhưng bà cũng chẳng đưa ra cho Huy lời khuyên nào sáng giá. Vậy là học chưa hết lớp 7, cậu ta đã nghỉ học rồi lang thang lên tận Hà Nội học nghề hàn xì. Thời gian dành cho việc học nghề thì ít, dành cho chơi game thì nhiều. Nhiều hôm, Huy vùi mình trong những quán nét chẳng cần về ăn uống đến vài ngày. Huy sống buông thả như vậy, nhưng chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm khiến cậu ta, trượt dài, thức trắng nhiều đêm với game bạo lực.
Thế rồi, ở cái tuổi 17, Huy bắt đầu biết yêu. Tình yêu trong sáng, đầu đời đã đưa cậu ta đến với một cô gái đang học phổ thông ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Trong tâm tưởng và suy nghĩ của Huy, đêm Noel năm 2009 cũng là đêm đánh dấu năm đầu tiên cậu ta có bạn gái. Kế hoạch được Huy sắp xếp sẵn trước đó rất lâu, nhưng gần đến ngày đó mà trong túi Huy trống rỗng, chẳng có xu nào. Cố kiếm mãi, cũng chỉ đủ tiền bắt xe từ Hà Nội về Ninh Bình. Vậy là, cậu ta nghĩ cách sẽ về xin tiền bà nội…
Phạm nhân Trần Văn Huy trong trại giam
Hành động đáng trách
Khoảng 20g ngày 24-12-2009, Huy về đến khu vực ngã ba Gián Khẩu, thuộc địa bàn xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Mặc dù trong túi không có tiền, nhưng Huy vẫn thuê anh Nguyễn Anh Tuấn, SN 1970, trú cùng huyện Gia Viễn chở về Cổ Đam, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tìm người anh trai là Trần Mạnh Hùng. Tới đây, không thấy anh trai nhưng Huy vẫn bảo người xe ôm chở lòng vòng đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng 22g cùng ngày, tìm mãi không thấy anh trai đâu, Huy lại điều người lái xe ôm đi về nhà mình tại xã Gia Thanh. Khi tới nơi, Huy hỏi giá tiền “xe ôm” anh Tuấn rất hào phóng và thân thiện nói rằng: “Chú trả anh bao nhiêu thì trả…”, rồi vòng xe quay ra phía đầu cổng chờ. Huy vào nhà gọi bà nội xin tiền, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Bà già rồi, bà không có tiền…”. Câu trả lời đã khiến Huy chết điếng khi sắp tới giờ đón bạn gái đi chơi mà trong người chẳng có đồng tiền nào, lại còn tiền trả xe ôm nữa. Suy nghĩ ấy bỗng chốc đã biến cậu ta thành một con người hoàn toàn khác.
Những trò chơi game bạo lực lại hiện về trong đầu óc của anh ta. Khi khép hờ cánh cửa của phòng bà, Huy thấy anh Tuấn đang ngồi trên xe bật điện thoại nghe nhạc. Lúc này, đầu Huy nổi lên điều độc ác là sẽ sát hại anh Tuấn để cướp tài sản ngay tại nhà của mình. Để thực hiện, cậu ta vòng vào bếp lấy con dao dài, sáng loáng rồi vòng ra phía sau anh Tuấn gây án. Thấy nạn nhân gục xuống, tưởng anh Tuấn đã chết, cậu ta đã kéo anh Tuấn vào nhà vệ sinh rồi lau sạch dấu vết trên sân. Khi thấy nạn nhân hồi tỉnh, Huy tiếp tục thực hiện hành vi đến cùng rồi lục túi áo nạn nhân lấy ĐTDĐ, giấy tờ và lên xe máy của nạn nhân chạy đi cầm cố lấy hơn 500.000 đồng. Ngay trong đêm hôm ấy, sau khi có tiền, cậu ta tiếp tục quay về gặp anh trai và đón bạn gái đi chơi Noel như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Huy bị bắt trước sự ngỡ ngàng của mọi người đặc biệt là cô bạn gái.
Vụ án của Huy được coi là vụ án điểm, chính vì vậy, chỉ hơn 2 tháng sau, Trần Văn Huy bị đưa ra xét xử. Ông Trần Mậu Hiển (cha Huy) đau đớn khi nghe con khai rành rọt động cơ mục đích gây án. Chỉ vì Huy muốn có tiền đưa bạn gái đi chơi cho bằng chúng bạn mà cậu ta đã gây ra tội ác. Ông Hiển đau đớn hơn khi nghe vị đại diện VKS luận tội: “Là người có tuổi đời còn rất trẻ, ở tuổi chưa thành niên nhưng bị cáo Huy đã không chịu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thích chơi bời tự do, lêu lổng nên đã sớm đi vào con đường phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của Huy hết sức nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu, quyền sống của anh Tuấn gây tác động xấu đến trật tự trị an và gây nên sự phẫn nộ trong quần chúng nhân dân…”. Vì vậy, 18 năm là mức án của HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình dành cho Huy. Nghe tòa tuyên án, mái đầu bạc của ông Hiển gục xuống, ông nấc lên thành tiếng: “Một phần lỗi cũng tại tôi, người cha này đã chưa làm tròn trách nhiệm nên mới để con xảy ra cơ sự này…”.
Hy vọng ở phía trước
Tôi gặp Huy sau hơn 1 năm cậu ta về trại cải tạo. Nhìn Huy chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Huy bảo rằng, từ ngày lên trại, cậu ta được cán bộ sắp xếp vào làm ở đội 13, đội chuyên đan cói xuất khẩu. Công việc vừa sức, cộng thêm ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ cũng điều độ hơn, không thức thâu đêm suốt sáng lao vào game như xưa nên cậu ta tăng cân hơn trước nhiều. Mặc dù, cha và anh trai, thậm chí là cả cô bạn gái cũng thay phiên nhau lên thăm và tiếp tế cho Huy nhưng mỗi lúc gặp họ, cậu lại cảm thấy có lỗi. Nếu như ngày đó, Huy biết tu tỉnh, học nghề và làm ăn chân chính, không lao vào những trò chơi vô bổ ấy thì cuộc đời cậu ta đã không làm khổ mọi người như thế. Huy bảo rằng, thương cha nhiều nhưng giờ chẳng biết phải làm sao.
Cả đời cha tần tảo, mất vợ ngay từ khi còn trẻ, chưa kịp bù đắp thì con lại vướng vòng lao lý… Rồi nhiều đêm, Huy bị ám ảnh, mơ thấy có ai đó về đòi mình phải trả gần 30 nhát dao, rồi cậu choàng tỉnh, không thể ngủ nổi… Có lẽ, sự dằn vặt ấy cũng là cái giá Huy phải trả cho việc làm tội lỗi của mình. Nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy Huy đang có một nội lực phấn đấu vươn lên. Huy bảo rằng, bây giờ chưa thể nói bất cứ điều gì bởi thời gian cải tạo ở phía trước còn quá dài, nhưng một điều chắc chắn rằng cậu sẽ gắng học nghề cói trong trại giam này, để mai này có cơ duyên, sẽ bắt tay làm lại…
(Còn nữa)
Theo Pháp Luật XH