Căng thẳng leo thang giữa Đức và Ba Lan
Căng thẳng giữa Đức và Ba Lan gia tăng khi Berlin cân nhắc việc kiểm tra biên giới trong bối cảnh tranh cãi với Warsaw liên quan đến vụ bê bối hối lộ cấp thị thực.
Thủ tướng Đức Scholz liên kết cuộc khủng hoảng biên giới hiện nay với vụ bê bối hối lộ cấp thị thực vốn khiến chính phủ chống người nhập cư ở Ba Lan rung chuyển. Ảnh: Politico
Chính phủ Đức đang cân nhắc xem có nên áp dụng các biện pháp kiểm tra ở biên giới với Ba Lan để ngăn chặn dòng người xin tị nạn hay không, nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước – và hiện là một tranh cãi ngoại giao – có thể làm phức tạp các kế hoạch đó, theo Politico.eu ngày 25/9.
Chính phủ Đức của Thủ tướng Olaf Scholz đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc trấn áp mức độ di cư bất hợp pháp đang gia tăng, với nhiều người xin tị nạn hiện đang đến nước này qua biên giới Ba Lan và CH Séc. Các quan chức ở Berlin cho biết chính phủ hiện đang thảo luận với Ba Lan và CH Séc về việc áp dụng các biện pháp kiểm tra biên giới tạm thời.
Nhưng cuối tuần qua, ông Scholz đã liên kết cuộc khủng hoảng biên giới hiện nay với vụ bê bối hối lộ cấp thị thực đã làm rung chuyển chính phủ chống nhập cư của Ba Lan chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử.
“Tôi không muốn Ba Lan cứ đơn giản là cấp thị thực rồi rồi sau đó thảo luận về chính sách tị nạn của chúng ta”, Thủ tướng Scholz nói trong một cuộc mít tinh chính trị ở thành phố Nrnberg (Bavaria), đồng thời yêu cầu Chính phủ Ba Lan “làm rõ” vụ bê bối được cho là trong đó “một số thị thực đã được cấp thông qua hối lộ” ở Ba Lan.
Phản ứng về tuyên bố trên của ông Scholz, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau cáo buộc những bình luận như vậy “cho thấy nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Ba Lan và chiến dịch bầu cử đang diễn ra ở Ba Lan”.
Ông Rau kêu gọi Thủ tướng Đức “tôn trọng chủ quyền của Ba Lan và kiềm chế những phát ngôn làm tổn hại đến mối quan hệ chung giữa hai nước”.
Video đang HOT
Người phát ngôn của Chính phủ Đức, Steffen Hebestreit, đã bác bỏ quan điểm cho rằng Thủ tướng Scholz đang can thiệp vào công việc nội bộ của Ba Lan, nhưng cho biết Berlin sẽ tiếp tục “gây áp lực” với Warsaw để làm sáng tỏ “những cáo buộc lớn” liên quan đến vụ bê bối thị thực.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc trấn áp mức độ di cư bất hợp pháp đang gia tăng. Ảnh: Politico
Căng thẳng giữa Đức và Ba Lan đã gia tăng trong bối cảnh chiến dịch bầu cử ở Ba Lan, trong đó đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền của Ba Lan thường nhắm vào Đức, bao gồm cả việc yêu cầu Chính phủ Đức trả tiền bồi thường cho Thế chiến thứ hai. Đức đã từ chối yêu cầu đó.
Đầu tuần này, thư ký báo chí của Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói với các phóng viên rằng có thể cần phải thực hiện các biện pháp kiểm soát ở biên giới Ba Lan và CH Séc để trấn áp “các băng nhóm tội phạm buôn người di cư trái phép vào nước này”.
Khoảng 204.000 người đã yêu cầu tị nạn ở Đức trong vòng 8 tháng đầu năm 2023, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Friedrich Merz, lãnh đạo Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu của Đức, đã cảnh báo rằng các thành phố trực thuộc Đức đang “bị choáng ngợp một cách vô vọng” trước dòng người đổ vào.
Các đảng phái khác của Đức, như AfD (Alternative for Germany) cực hữu và ngay cả Đảng Xanh trung tả, một phần của chính phủ liên minh ba đảng của Đức, gần đây đã thay đổi chiến lược và hiện đang kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế tình trạng nhập cư.
Theo các chuyên gia, vụ bê bối thị thực bị cáo buộc chỉ đóng một vai trò tương đối nhỏ trong dòng di cư lớn hơn qua biên giới Ba Lan – Đức. Thay vào đó, biên giới Đức với Ba Lan và CH Séc đã trở thành con đường phổ biến của những kẻ buôn người.
Thủ tướng Scholz: Đức 'không bao giờ' đưa quân tới Ukraine
Thủ tướng Đức nói rằng mục đích của ông là ngăn chặn một cuộc chiến với Nga trong bối cảnh Berlin đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh binh sĩ Đức sẽ không bao giờ xuất hiện ở Ukraine. Ảnh: AFP
Theo đài RT, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh đồng minh của Ukraine đang thảo luận công khai về việc liệu Berlin có nên cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev hay không.
Phát biểu tại một sự kiện do tờ Augsburger Allgemeine tổ chức hôm 18/8, khi được hỏi liệu có khả năng Đức trở nên "tích cực tham gia vào cuộc chiến" hay không, ông Scholz trả lời rằng "mục đích của ông là ngăn chặn điều này" và đó là lý do tại sao "không có lính Đức ở Ukraine và sẽ không có bất kỳ người nào."
Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz nói rằng Berlin sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói thêm rằng mỗi quyết định về mặt này đã được đưa ra một cách thận trọng và phối hợp với các đồng minh. Theo ông, phương Tây không muốn xung đột phát triển thành "cuộc chiến giữa Nga và NATO".
Đầu tháng này, nhà lập pháp Ukraine Egor Chernev nói rằng nhiều đồng nghiệp người Đức của ông ủng hộ việc cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus có tầm bắn khoảng 500km. Nghị sĩ Chernev tuyên bố rằng các đảng phái chính trị của Đức đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi về vấn đề này, và Ukraine hiện đang chờ quyết định chính thức.
Đài RTL và N-TV của Đức đã thực hiện một cuộc thăm dò cho thấy 66% người Đức phản đối ý tưởng này, chỉ có 28% ủng hộ.
Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus ít nhất là từ cuối tháng 5, mặc dù các quan chức cấp cao ở Berlin, trong đó có Thủ tướng Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, cho đến nay vẫn bác bỏ yêu cầu này.
Nhưng giới lãnh đạo Đức cũng đã do dự trong vài tháng về việc giao xe tăng chiến đấu Leopard, trước khi đồng ý vào cuối tháng 1 năm nay.
Với việc cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt được kỳ vọng ban đầu, mà các quan chức cấp cao ở Kiev và các thủ đô phương Tây đều thừa nhận, các quốc gia thành viên NATO đã tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này "chừng nào còn có thể".
Trong khi đó, Nga đã cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng việc gửi vũ khí tới Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột, đồng thời làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Moskva.
Trước tuyên bố nói trên về Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz hôm 13/8 cũng đã kêu gọi một nỗ lực ngoại giao lớn hơn để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moskva và Kiev, nói rằng hội nghị thượng đỉnh gần đây về Ukraine ở Jeddah (Saudi Arabia) là một sự kiện "rất đặc biệt".
Trong cuộc trả lời phỏng vấn quan trọng thường niên với đài truyền hình nhà nước ZDF của Đức, được phát sóng hôm 13/8, Thủ tướng Scholz thúc giục các nỗ lực ngoại giao hơn nữa, nói rằng ngoại giao có thể hữu ích để "gây áp lực" chấm dứt xung đột. "Việc chúng tôi tiếp tục các cuộc đàm phán này là hợp lý vì chúng làm tăng áp lực buộc Nga phải nhận ra rằng họ đã đi sai đường và rằng họ phải rút quân và thực hiện hòa bình", ông nói.
Trong khi đó, Moskva đã bác bỏ các cuộc đàm phán do Saudi Arabia chủ trì. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng, "không có sự tham gia của Nga và không tính đến lợi ích của nước này, thì không một cuộc họp nào về cuộc khủng hoảng Ukraine có bất kỳ giá trị gia tăng nào".
Khi được hỏi về triển vọng hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Ukraine và đặc biệt là việc sắp chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus, thủ tướng Đức đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp. "Như trước đây, chúng tôi sẽ luôn xem xét rất cẩn thận từng quyết định, điều gì có thể xảy ra, có ý nghĩa gì, điều gì có thể mang lợi ích cho chúng tôi", ông Scholz nói.
Không giống như nhiều nước phương Tây, Đức vốn phản đối yêu cầu cung cấp khí tài quân sự ngày càng tinh vi từ phía Ukraine. Nhưng tình hình đã thay đổi vào đầu năm nay, khi Berlin nhượng bộ trước áp lực gia tăng và đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, cũng như cho phép các bên thứ ba tái xuất các phương tiện quân sự do Đức sản xuất sang Ukraine.
Ba Lan, Nhật Bản thảo luận về hợp tác, đầu tư và an ninh Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau ngày 12/5 đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo nhằm thảo luận việc phát triển sâu hơn quan hệ chính trị Ba Lan-Nhật Bản, hợp tác thương mại và đầu tư, cũng như các vấn đề an ninh hiện nay tại châu Âu. Ngoại...