Càng chia tay, càng yêu… những rung động lại càng bớt đẹp
Tôi chia tay tình đầu, rồi đến với tình thứ hai. Sau khi chia tay tình thứ hai, tôi lại có những mối tình khác nữa, thứ ba rồi thứ tư. Trái tim tôi từ lúc mỏng manh, yếu ớt, dần dà càng chai sạn cứng rắn
“Tôi chưa bao giờ cố ý đóng cửa trái tim mình. Cũng luôn hiểu rằng tim mình không phải sắt đá. Nó vẫn đang đập từng nhịp từng nhịp khát khao yêu đương trong lồng ngực. Nhưng chưa một người nào có thể thật sự chạm đến trái tim tôi.”
Trong chúng ta, ai chưa từng trải qua một thời niên thiếu với những cảm xúc lãng mạn của tình yêu đầu đời? Trái tim non trẻ, thơ ngây thời ấy đã đập từng nhịp rộn ràng, xao xuyến biết bao.
Tôi vẫn nhớ về tình yêu say đắm, khờ dại thuở ấy. Tôi đã nắm tay người mình yêu đi trong khoảnh sân trường dưới cơn mưa ào ạt. Tôi choàng tay ôm chặt người tôi yêu khi cả hai lượn phố lượn phường vào những đêm hè mát mẻ. Tôi đã từng tin rằng, bàn tay này, tấm lưng này, sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời.
Thời gian dần dần trôi, mải miết theo những vòng quay không ngừng nghỉ. Tôi dần lớn lên. Trái tim thơ ngây ngày nào cũng dần dần đánh mất đi nét thơ ngây của nó. Và lẽ dĩ nhiên, khi con người ta khác đi, thì tình cảm cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mối tình đầu của tôi kết thúc khi không thể vượt qua những khó khăn đời thường cuộc sống.
Tôi chia tay tình đầu, rồi đến với tình thứ hai. Sau khi chia tay tình thứ hai, tôi lại có những mối tình khác nữa, thứ ba rồi thứ tư. Con đường trưởng thành của tôi song hành cùng những cuộc tình tụ rồi tan.
Trái tim tôi từ lúc mỏng manh, yếu ớt, dần dà càng chai sạn cứng rắn hơn. Khi chia tay cuộc tình lần thứ tư, tôi hoàn toàn có thể thoải mái mà cùng bạn bè tụ tập ăn uống. Đâu giống như những lần đầu chia tay, khóc lóc, vật vã, thiếu sức sống.
Video đang HOT
Càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy e dè trước tình yêu. Tôi chẳng tin người ta yêu tôi bằng trái tim mà không có sự vụ lợi nào đó (ảnh minh họa)
Mà có lẽ cũng phải thôi, tôi không quá tổn thương bởi tôi đâu đem hết trái tim mình ra yêu người ta như thời niên thiếu tôi đã từng. Càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy e dè trước tình yêu. Tôi chẳng tin người ta yêu tôi bằng trái tim mà không có sự vụ lợi nào đó. Có thể là vui thú nhất thời thì sao? Hay là họ chỉ đang yêu theo nhu cầu cuộc sống? Cũng có người còn thẳng thắn nói với tôi rằng, họ cần kết hôn trước khi cứng tuổi.
Một điều nữa tôi biết là không nên, nhưng vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ. Đó là tôi thường so sánh những người đến sau với tình đầu. Cuộc cân đo đong đếm giữa hai người đàn ông được tôi cố ý vô tình mà thực hiện. Cũng có lúc người mới chiếm ưu thế, cũng có lúc người mới kém hơn tình đầu. Thế nhưng, những ưu điểm của người mới nhanh chóng đều nhạt nhòa. Tôi càng lúc càng chán sự thành thục đến giả tạo và giảo hoạt của họ. Cũng càng lúc càng cảm thấy miễn cưỡng với những buổi hẹn hò. Tình cảm cứ nhạt dần, cuối cùng thì chia tay.
Chia tay, tôi luôn cảm thấy bản thân mình như đang ở giữa ngã rẽ của cảm xúc. Cảm giác buồn buồn khi kết thúc một mối tình vẫn có. Nhưng cũng không thể không kể đến sự giải thoát khi không phải khiên cưỡng điều gì đó. Đôi lúc, sau chia tay, tôi còn thấy mình như vừa thoát khỏi một thứ cạm bẫy nguy hiểm nào đó.
Thế nên, dẫu rằng vẫn khao khát được yêu thương, nhưng tôi cũng chẳng dám trao đi hết trái tim mình. Và cũng chẳng người đàn ông nào có thể thật sự khiến tôi bỏ qua những cảnh giác mà thật tâm thật dạ yêu hết mình như thời niên thiếu. Nhiều lúc ở bên người yêu, tôi vẫn thầm mong người ta có thể thổi bừng lên trong tôi thứ ánh sáng ngọt ngào bằng những lời thủ thỉ thương yêu hay cái nắm tay ấm áp. Nhưng khi người ta làm những điều đó, tôi lại vẫn chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc.
Càng lớn, những xúc cảm trong tình yêu càng bớt đẹp đẽ hơn. Có lẽ nào, những rung động xa xưa mãi không thể trở về trong tôi lần nữa?
Phượng Chi
Đừng chỉ vì cô đơn mà chọn bừa một ai đó để yêu...
Hãy cứ để những trái tim liền sẹo, chúng ta rồi sẽ lại gặp được những người chúng ta muốn, và sống hạnh phúc như những điều hằng ước mong...
Đối với những người đã từng trải qua chuyện yêu đương, cô đơn là cảm giác vô cùng buồn tủi. Là những lúc xem bộ phim yêu thích một mình ngoài rạp, là đến một quán cafe quen thuộc nơi cả hai đã từng vui vẻ, là những khi ốm đau không có ai bên cạnh, là sáng thức dậy bỗng thấy trống rỗng vì điện thoại chẳng có lấy một ai nhắn tin.
Khi một cô gái ngước nhìn trời xanh, cô ấy tuyệt nhiên không phải đang kiếm tìm thứ gì. Cô ấy chỉ đang thấy cô quạnh mà thôi.
Trưởng thành cũng là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Con người thấy buồn một mình, thất vọng một mình, đau đớn một mình, gục ngã một mình, rồi con người ta tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.
Cô đơn tủi hờn là vậy, nên con người ta đôi lúc khao khát lắm cảm giác có ai đó ở bên cạnh, yêu thương và che chở cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không phải vì vậy, mà nên chọn bừa một ai đó để yêu.
Tình yêu không phải chuyện tạm bợ, người yêu cũng không thể là người bất kỳ. Chuyện tình yêu vốn không có thể đùa vui, đem nó ra đùa giỡn chẳng khác nào không xem trọng tình cảm của bản thân và đối phương.
Trái tim đã một lần trải qua đau thương rồi, đừng khiến nó trở nên thương tổn hơn chỉ vì gắng gượng rung động vì một ai khác. Tình yêu chỉ thật sự có ý nghĩa khi mọi nhịp đập là chân thật, mọi cảm xúc là đến từ trái tim, chứ không phải bởi vì đến từ sự cô đơn, tủi hờn.
Yêu đương là để cùng nhau chia sẻ những đắng cay ngọt bùi. Yêu đương không phải chỉ để chữa lành vết thương một cách tạm bợ. Khi bạn cho đi một thứ tình cảm có toan tính, thì những thứ bạn nhận lại cũng sẽ không phải là thật lòng. Điều đó có thể khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc trong chốc lát, nhưng rốt cuộc thì cuối cùng vẫn là chịu tổn thương.
Cô đơn không có gì đáng sợ, trong lòng không có chỗ cho người khác nhưng lại giả vờ đến với người đó chỉ vì cô đơn mới là đáng sợ. Cô đơn chẳng qua chỉ là thử thách mà tình yêu đưa ra để chúng ta có thể học cách kiên nhẫn và biết trọng hơn mà thôi.
Bởi vì do độc thân quá lâu, tự dưng cảm thấy một mình cũng tốt. Thích đọc sách thì đọc, mệt thì nằm ngủ, đói thèm thì cứ ăn thoả thích. Không muốn nói chuyện với ai nữa thì cứ tắt máy im lặng một buổi, đi du lịch hoặc cứ ru rú trong nhà cũng tốt biết bao.
Hãy cứ để những trái tim liền sẹo, chúng ta rồi sẽ lại gặp được những người chúng ta muốn, và sống hạnh phúc như những điều hằng ước mong...
Theo Dear.vn
Có một dạng tình yêu là... hữu duyên nhưng vô phận Có một dạng tình yêu, là hữu duyên nhưng vô phận. Người ta yêu nhau đến sống đi chết lại, nhưng cuối cùng lại là một câu chuyện không hợp ý trời, ý đời. Có một dạng tình yêu, là cố chấp để đuổi theo một người đã bỏ mặc mình ở lại để rẽ ngang sang con đường khác. Mãi mãi vẫn...