Cần nhiều bàn tay giúp điện ảnh Việt
Các chuyên gia, nhà làm phim đến từ Đan Mạch, Hàn Quốc, Philippines, Canada, Anh, Mỹ làm nóng hội thảo Các chính sách và biện pháp ưu đãi phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam.
Đây là hội thảo quốc tế trọng tâm trong khuôn khổ Liên hoan phim VN (Việt Nam) lần thứ 19.
Kinh phí làm phim và doanh thu phòng vé của một số phim được Nhà nước đặt hàng – Đồ họa: Tấn Đạt
Ưu đãi cho điện ảnh là lợi nhuận cho xã hội
Đến từ Hiệp hội Điện ảnh quốc tế châu Á – Thái Bình Dương, đại diện cho tám công ty phim Hollywood, bà Susan Lee chia sẻ rằng hầu hết các dự án phim thường tìm kiếm những ưu đãi để giảm thiểu rủi ro về vốn sản xuất càng nhiều càng tốt.
Bà Susan cho rằng các chính sách ưu đãi sản xuất phim thường mang lại những lợi ích kinh tế, tài chính ngắn hạn và cả dài hạn, tạo ra việc làm (tạo thu nhập cho người dân bản địa), tăng lượng khách du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghiệp điện ảnh và thu hút các hoạt động sản xuất khác.
Thậm chí việc làm phim có thể kích hoạt cả một nền kinh tế địa phương trong và sau khi phim làm xong. Các ví dụ nổi tiếng có thể kể ra: Cô gái có hình xăm rồng cùng một số phim bom tấn khác đã tạo ra doanh thu hơn 100 triệu USD ở Stockholm; Chúa nhẫn đã tạo được thêm cho New Zealand 42 triệu USD doanh thu nhờ du lịch; bộ phim Người Mohican cuối cùng đã giúp cho lượng khách đến Chimney Rock Park ở Bắc Carolina (Mỹ) tăng 25% khi phim này ra mắt…
Bà Susan cũng nói thêm rằng: “VN có nhiều tài năng điện ảnh, có nhiều câu chuyện hay có thể kể bằng phim với thế giới, bối cảnh của VN cũng rất đẹp, vì vậy việc hợp tác làm phim bây giờ đang là yếu tố cần khuyến khích hơn. Hãy đơn giản quy trình cấp phép quay phim, hay dễ dàng hơn với visa làm phim…”.
Ông Niv Fichman – nhà sản xuất phim Vĩ cầm đỏ (Oscar 2000 cho nhạc phim) – tỏ ra rất hào hứng, bật mí rằng “năm sau sẽ có một phim hài hành động khởi quay mà chúng tôi hợp tác sản xuất ở VN.
Tôi thích thú khi biết rằng doanh thu phim Việt hiện chiếm đến 30% doanh thu chung ngoài rạp, hệ thống rạp của VN còn nhỏ nhưng tuần nào các bạn cũng có phim Việt.
Khán giả Việt rất thích phim Việt, đây là điều chúng tôi còn phải ghen tỵ vì ít thấy nước nào mà khán giả nội địa yêu phim nội địa như thế. Đây là cơ hội để các bạn có thể sản xuất những phim thật tốt vì khán giả đang hỗ trợ các nhà làm phim, sản xuất phim không chỉ cho VN mà còn đến với các nước Asean và cả thế giới.
Tôi ở đây không phải vì tình thân mà còn vì quyền lợi của mình nữa. Canada có nhiều hiệp ước về đồng sản xuất phim, cho phép hai quốc gia ký vào hiệp ước đó có thể sản xuất phim có yếu tố nội địa của cả hai bên để hưởng các quyền lợi ưu đãi từ cả hai bên.
Các bạn nên ký hiệp ước với chúng tôi vì qua tôi, các bạn có thể làm việc với khoảng 57 nước cùng hệ thống!”.
Video đang HOT
Băn khoăn về quỹ phát triển điện ảnh
Ông Yun Ha – giám đốc nhóm phát triển dự án mới, Ủy ban chấn hưng điện ảnh Hàn Quốc – chia sẻ những con số đáng nể khi cho biết trung bình một người Hàn mỗi năm đến rạp 4,9 lần – tỉ lệ cao hơn cả Mỹ.
Số lượng phim Hàn chiếu ở rạp Hàn là 50%. Tỉ lệ xem phim Đại thủy chiến là 1/2 dân số, Hàn Quốc là nước trong top 10 doanh thu phòng vé thế giới, top 10 về lượng khán giả.
Những con số đó có được một phần là bởi từ rất sớm họ đã chú trọng vào việc duy trì hệ thống thông tin phòng vé trên mạng, để ngoài nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà phát hành thì khán giả cũng có thể bấm vào để xem phim nào đứng thứ nhất, thứ hai phòng vé, hệ thống không chỉ cung cấp thông tin rõ ràng mà còn để khuyến khích khán giả đến xem phim…
Ông Briccio Santos – chủ tịch Hội đồng Phát triển phim Philippines – nhấn mạnh vào kinh nghiệm nước sở tại khi chia sẻ:
“Chúng tôi khuyến khích phim độc lập, xây rạp chiếu – thậm chí có rạp chiếu 700 chỗ ở trung tâm – để chiếu phim độc lập Philippines, ban đầu có thể chưa có nhiều khán giả nhưng việc kiên trì đầu tư và tạo điều kiện cho phim độc lập chính là yếu tố tạo ra nền tảng phát triển của tài năng điện ảnh nội địa!”.
Bà Ngô Phương Lan – cục trưởng Cục Điện ảnh – băn khoăn về quỹ phát triển điện ảnh: “Đây là điều chúng tôi mơ ước, nhất là khi đã luật hóa nhưng hai lần dự thảo vẫn chưa tìm được sự đồng thuận từ Bộ Tài chính hay Bộ Kế hoạch – đầu tư.
Thông lệ quốc tế thì các quỹ điện ảnh thường được trích từ doanh thu chiếu bóng nhưng ở VN thì thuế đã tận thu với doanh thu chiếu bóng nên không thể thu thêm của họ.
Từ chính sách đến khi thực hiện cũng mất nhiều thời gian, mà để xây dựng chính sách cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt rất khó khăn và điều này cần nhiều bàn tay từ các bộ ngành liên quan nắm lấy bàn tay điện ảnh thì chúng ta mới phát triển được”.
Ông Jakob Krirstein Hogel – nhà sản xuất, đạo diễn, giám đốc nghệ thuật của Học viện phim Đan Mạch – khẳng định trong tham luận của mình rằng một nền điện ảnh phát triển thông thường phải hội đủ các yếu tố: nhân tài, đào tạo chuyên nghiệp và đầu tư.
Việc lập quỹ hỗ trợ điện ảnh là quan trọng nhưng việc xây dựng các trường dạy làm phim còn quan trọng hơn. Dạy làm phim, theo quan điểm của ông Jakob, không chỉ là kỹ thuật với biên tập hay quay phim mà còn cần tìm ra những người có kỹ năng kể những câu chuyện của bản thân họ, nếu không sẽ rơi vào lối mòn của thị trường điện ảnh là những phim hay nhất thường là copy của những người khác, nghĩa là những phim phái sinh!
Chúng tôi đang chuẩn bị phát hành Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thích thú và chúc mừng điện ảnh Việt đã có phim này. Các bạn đang phát triển nên nguồn lực tài chính hạn chế để phân bổ ngân sách quốc gia cho văn hóa.
Vậy thì mục tiêu tiềm năng vẫn ở đó nhưng cần nhìn mục tiêu ngắn hạn. Tôi muốn bán được phim VN tốt ra thế giới, khi đó tôi cũng có lợi mà VN cũng có lợi. Bài học qua Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là gì?
Theo tôi là cần có nhiều người làm phim tốt như Victor Vũ, cần sự đầu tư mạnh dạn như Cục Điện ảnh, cần nhà sản xuất và phát hành tốt như Galaxy, chúng ta cũng cần các giải ở các liên hoan phim. Chúng ta cần không chỉ một nhà sản xuất mà một hệ thống sản xuất chuyên nghiệp.
Ông MICHAEL WERNER (chủ tịch Hãng Fortissimo Films Hong Kong).
210 phim ra rạp Việt trong năm 2015
Ông Đỗ Duy Anh – phó cục trưởng Cục Điện ảnh – trong tham luận về chính sách và thực trạng ngành công nghiệp điện ảnh VN đã cung cấp những con số đáng chú ý về điện ảnh năm 2015:
- VN sản xuất 40 phim truyện, 53 phim tài liệu, 50 phim hoạt hình. Kinh phí phim truyện trung bình khoảng 300.000 USD/phim, tài liệu và hoạt hình trung bình 25.000 USD/phim. Kinh phí cho phim truyện cao nhất là 1,2 triệu USD/phim.
- Cho phép phát hành ở VN 170 phim nước ngoài.
- Có 20 phim truyện và 5 phim tài liệu nước ngoài quay tại VN, kinh phí trung bình phim truyện khoảng 500.000 USD/phim, cao nhất là 1,5 triệu USD.
- Có 140 cụm rạp tiêu chuẩn (470 phòng chiếu phim với 82.470 ghế ngồi) ở VN với 85 cụm rạp digital (409 phòng chiếu với 65.150 ghế ngồi) và 55 rạp chưa có digital (61 phòng chiếu với 17.320 ghế ngồi).
- Dự thảo phân loại độ tuổi phim đã được trình bộ trưởng, hi vọng nếu thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2016, dự thảo này sẽ có ba độ tuổi dán nhãn cho phim gồm C13, C16 và C18.
- VN hiện tại mỗi năm chi khoảng 50-70 tỷ đồng cho việc đặt hàng phim hoặc mua thiết bị sản xuất phim.
Theo Cát Khuê/Báo Tuổi Trẻ
Người Việt tự đầu độc văn hoá: Thay máu cho điện ảnh
80% phim Việt Nam nhập từ nước ngoài mỗi năm là phim hành động nhiều cảnh bạo lực, hoặc phim lá cải, mì ăn liền mang tính thị trường, phổ biến sản phẩm, phim cho không.
Nghệ thuật là sáng tạo và mang dấu ấn cá nhân, cũng không thể gò ép vào một khuôn khổ nhất định, nhưng rất cần một định hướng để sự sáng tạo nghệ thuật có ý nghĩa, có ảnh hưởng tác động tích cực đến xã hội, chứ không chỉ là mua vui xả stress, rồi phóng túng, tự do, chạy theo thị hiếu tầm thường hay mục tiêu lợi nhuận, để rồi xây lâu đài cát cho điện ảnh Việt Nam tương lai.
Trúng số dự Oscar chỉ cho vui. Ảnh: TL
Lỗi hệ thống
Năm thứ 12 của giải nghề nghiệp Cánh Diều và kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành (15/3/1953 - 15/3/2015) diễn ra tối 12/3/2015 tại TP HCM như thêm một lần nữa khẳng định ngành điện ảnh Việt Nam (ĐAVN) đang có rất nhiều vấn đề nan giải từ nền móng, rường cột đến nóc nhà... làm day dứt những ai tâm huyết với nghề. Không giải vàng, có tới ba giải Cánh Diều bạc cho các phim: Những đứa con của làng (đạo diễn Nguyễn Đức Việt), Lạc giới (đạo diễn Phi Tiến Sơn) và Hương ga (đạo diễn Ngô Quốc Cường), cùng với ba bằng khen cho các phim: Chàng trai năm ấy (đạo diễn Nguyễn Quang Huy), Thầu Chín ở Xiêm (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và Quả tim máu (đạo diễn Victor Vũ).
Nhìn vào phim đoạt giải, thấy ngay sự thỏa hiệp giữa phim nghệ thuật với thị trường, phim chính luận với phim giải trí. Và điều đáng nói, rõ ràng, có sự lệch pha, khi phim có công thức sex giang hồ đồng tính cùng đứng một hàng với phim về thời hậu chiến...
Gần nhất, phim VN tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar năm 2015 được chọn là một phim thị trường - Trúng số, cho dù phim mang nội dung theo kiểu người tốt việc tốt, nhưng chưa phải là một tác phẩm nghệ thuật thực sự và có lẽ cũng chỉ xác định là tham dự cho vui, sau hai năm liền điện ảnh VN vắng bóng ở Oscar.
Khi phim Việt đã có nhãn 18 , thì có khả năng công thức phim Việt sex giang hồ hài kinh dị sẽ càng được trọng dụng, khi dòng phim thị trường vẫn đang giữ thế thượng phong trong nền ĐAVN hiện tại, vì đây là các thể loại rất ăn khách, nhất là có một số lượng lớn khán giả xem phim như một cách giải trí, xả stress.
Thực tế ĐAVN đang có những đạo diễn trẻ tài năng, giành giải tại các LHP quốc tế và trong nước, nhưng xem một số phim của họ (không phải tất cả), nhiều khi thấy rõ sự xa lạ với văn hóa Việt, có lúc là sự bế tắc tâm lý, phơi bày những ẩn ức cá nhân trong cuộc sống riêng tư, hay chạy theo những chuyện loạn luân, sex trần trụi, đồng tính, những vấn đề mà những cây đa cây đề hay các thế hệ đàn anh trước của ĐAVN đều không chạm vào hay ngó lơ, thì họ - những người làm phim trẻ mạnh dạn chơi, khai thác để cốt giành được sự chú ý từ các quỹ tài trợ, giám khảo phương Tây? Nên khuyến khích các nhà làm phim trẻ tiếp tục khai thác các đề tài đương đại như vậy và xem đó là sáng tạo, đổi mới? Và liệu làm phim theo xu hướng này, cho dù có đoạt giải LHP quốc tế danh tiếng, thì có phản ánh đúng nền ĐAVN?
Ở chừng mực nào đó, dòng phim nghệ thuật VN vẫn chưa đủ để gọi là có tính nghệ thuật cao mà có thể hấp dẫn công chúng. Mà vấn đề này thuộc về căn bệnh lỗi hệ thống của ĐAVN từ nhiều năm qua chưa khắc phục được. Phim giải trí đang thống trị thị trường phim Việt, còn các đạo diễn cũng tự dễ dãi với mình, khiến các phim thị trường, giải trí đang dần làm cho thị hiếu khán giả thấp xuống, càng làm cho ĐAVN thiếu đi sự chuyên nghiệp của nền điện ảnh quốc gia....
Cửa đã mở...
Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt ngày 11.11.2013; Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt ngày 25/1/2014 thông qua Quyết định 199/QĐ-TTg - hai văn bản rất quan trọng đối với sự phát triển của bộ môn nghệ thuật thứ bảy VN trong 5-15 năm tới, là tiền đề để thay máu, thay cả bình lẫn rượu đối với ĐAVN ngay từ bây giờ.
Không cần ai tự ve vuốt hay ăn mày dĩ vãng, mà sự thật, ĐAVN đang phát triển một cách khiếm khuyết. Phim Việt sản xuất, hiện tại dù số lượng tăng cao theo mỗi năm, nhưng vẫn là sự phát triển có lượng mà không chất, sản phẩm mang tính ác nhiều hơn thiện, phim nghệ thuật yếu kém để phim thị trường lấn át, đè bẹp... Không có nền điện ảnh quốc gia nào phát triển bằng thước đo những phim mang tính giải trí thuần túy, mà cần phải có sự cân bằng giữa các dòng phim, các thể loại, đặc biệt phải ưu tiên cho dòng phim nghệ thuật, vì đó mới là sự đánh giá chính thống ĐAVN để so sánh - song hành với các nền điện ảnh trong châu lục hay thế giới.
Huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Fabio Capello (Italia) từng nói: "Sáng nào tôi cũng nhìn vào gương để tự hỏi xem mình đã làm hết sức chưa?"
Có lẽ nhà quản lý và người nghệ sĩ cũng nên làm như Capello, vì nghệ sĩ cũng là một công dân. Một công dân với ý thức trách nhiệm và tâm huyết, làm ra những bộ phim điện ảnh ăn khách nhưng bằng sự độc đáo, tính nhân văn thay vì những chiêu trò sex giang hồ một cách tầm thường, thậm chí lố bịch, thô thiển - cách giết chết nhanh nhất một nền điện ảnh đang có bệnh.
Theo Việt Văn/Báo Lao Động
Điện ảnh Việt: có một mùa... ăn xổi Điện ảnh Việt đang có sự phát triển ngoạn mục tại phòng vé. Doanh thu 100 tỷ đồng cũng không còn là giấc mơ khó với tới của phim Việt. Hoài Linh - Thái Hoa - Trường Giang là những con át chủ bài làm nên doanh thu bạc tỷ của các phim mà họ tham gia - Anh: ĐPCC Tuy nhiên, một...