Cần gấp một tấm chồng – Phần 5: Quá khứ chẳng phải của riêng ai
Bố Trang cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng và tâm tư đang chồng chất những lo âu của cô con gái: “Bố nghĩ người đàn ông can đảm nhất khi dám đối diện với chính mình, dám thừa nhận lỗi lầm và sửa sai”…
Một mùa thu nữa lại sang, đã lâu lắm rồi Trang mới có cơ hội dạo bước trong cái tiết thu mơn man gió nhẹ. Một vài chiếc lá rụng vội vàng vương bước chân người qua. Cô chợt nghĩ, đời người con gái chẳng khác nào chiếc lá kia, lúc xanh tốt mơn mởn rồi lại già cỗi úa vàng. Trang chọn cho mình một góc phố để tìm về nỗi cô đơn. Cô không còn buồn, không còn đau đáu với những nhớ thương bởi đã qua rồi cái thời si mê cuồng dại.
Đã một tuần nay Trang không gặp Sơn, cô không biết phải đối diện với anh thế nào, hỏi rõ sự thật, trách móc hay giằng xé kẻ lừa dối tốt bụng bao lâu nay. Sơn cũng không hỏi lý do, anh hời hợt với vài tin nhắn hỏi han mỗi ngày, có lẽ mối quan hệ của họ còn nhạt hơn cả một chữ “bạn”.
Trang quyết định nghỉ vài ngày để về với bình yên nơi gia đình, cũng đã lâu cô không về thăm nhà. Mỏi mệt như được tan biến khi cô được sà vào lòng mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được nghe bố mắng yêu, được chơi đùa cùng các cháu. Vậy đấy, đôi khi người ta cứ mải miết lao đầu vào kiếm tiền rồi đến lúc mệt nhoài, ngoảnh lại chỉ được nhìn mọi thứ qua gương chiếu hậu, nhạt nhòa và vội vã.
Ảnh minh họa
Nhấp chén trà nóng, bố Trang nhẹ nhàng hỏi con gái: “Con với Sơn sao rồi?”. Trang khẽ thở dài, mỉm cười đáp lại: “Bọn con chắc không thành rồi bố ạ”. Ông từ tốn tra thêm nước vào ấm trà hỏi tiếp: “Sao vậy? Con không còn yêu nó nữa à?”. Trang vẫn giữ tâm thế bình thản, cô lắc đầu: “Chắc do chúng con có duyên mà vô phận”.
Người đàn ông đầu đã ngả màu bạc lại thở dài rồi nhìn con gái: “Con đã biết chuyện quá khứ của Sơn chưa?”. Trang giật mình bất giác quay sang: “Sao bố lại hỏi thế? Có chuyện gì ạ?”.
Video đang HOT
Ông ngập ngừng, mắt nhìn ra khoảng vườn trước mặt, giọng trầm tư: “Lần trước về Sơn nó có tâm sự với bố. Thời trẻ vì yêu đương bồng bột và suy nghĩ thiếu chín chắn Sơn đã lấy vợ sớm nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài 2 năm. Vợ Sơn mất trong một tai nạn, đau lòng hơn con bé đang mang thai đứa con đầu. Điều làm Sơn dằn vặt nhất là khi vợ còn sống đã không yêu thương, chăm lo gia đình, chỉ mải chơi bời, cờ bạc, gái gú, thậm chí về nhà đánh đập vợ. Sơn cho rằng chính nó là người gián tiếp gây ra cái chết của vợ con. Chính vì thế nó chọn học nấu ăn để làm lại cuộc đời. Sơn nói với bố, nó muốn tự tay làm những việc mà trước đây nó coi thường đó là việc của đàn bà. Sơn muốn học cách chăm sóc những người thân yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất”.
Trang quay mặt vào trong, lau vội giọt nước mắt. Liệu ai có thể tin tưởng mà giao phó cuộc đời con gái mình cho một kẻ đã từng có một đời vợ, lại đối xử tệ bạc với vợ cũ như Sơn. Vậy mà trong giọng nói của bố Trang, sự đồng cảm hằn lên ánh mắt. Có lẽ nhân cách con người Sơn hiện tại đã chiến thắng tất cả.
Ảnh minh họa
Bố Trang cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng và tâm tư đang chồng chất những lo âu của cô con gái: “Bố nghĩ người đàn ông can đảm nhất khi dám đối diện với chính mình, dám thừa nhận lỗi lầm và sửa sai. Con ạ, nắng của ngày hôm qua không hong khô được quần áo ngày hôm nay, hãy sống vì thực tại và tương lai tươi đẹp phía trước. Bố chấp nhận Sơn là con rể bố”.
Cuộc nói chuyện với bố làm Trang thấy nhẹ nhõm phần nào. Cho dù tình cảm hai người họ có đi đến đâu thì Trang sẽ vẫn yêu quý và tôn trọng Sơn.
Trang trở về thành phố trong một chiều mưa phùn, buồn đến nao lòng. Nỗi nhớ bao trùm tâm trí cô, giăng mắc và dày đặc như cơn mưa chiều nay vậy. Tối nay, Trang sẽ hẹn gặp Sơn để nói chuyện, cô không muốn sự lặng im sẽ giết mòn con tim.
Khi nỗi háo hức được gặp người yêu đang dâng trào thì bức thư Sơn để lại khiến mọi thứ xung quanh Trang đều tan biến. Ngay tại thời điểm này, cô lại thất bại, thất bại một lần nữa trong canh bạc tình yêu.
(Còn tiếp)
Theo Afamily
Một phút ngây ngô làm ta tan nát, một giây không nói để mất nhau cả đời.
Xuyên qua tâm tối đó ta mong có một người sẽ xuất hiện, hoặc giả ở cuối đường còn ai đó đứng chờ. Nhưng liệu tình yêu có chỉ là một lời nói sáo rỗng vọng lại khi mọi thứ đã biến tan? Đó là lý do vì sao người ta sợ tình yêu.
Có những dòng cảm xúc có nói ra cũng bằng thừa. Có những chất vấn không chịu ngừng kể cả khi câu trả lời đã có sẵn. Khi yêu có lẽ ai cũng trở thành là lì lợm như thế. Nhạc cũng đã tắt, mắt cũng đã nhắm, vậy sao tâm tư ta cứ bồi hồi lên tiếng. Một đêm thật trằn trọc, ta trở mình trong ngổn ngang suy nghĩ về một câu chuyện hư hư thực thực, mờ ảo như bóng hình người đọng lại trong tâm trí ta.
Rốt cuộc ta có thương người không và người có thương ta không. Ta với người, cả hai cùng im lặng. Chính bởi ta với người, chúng ta quá giống nhau, cho nên đến cuối cùng, cả hai cùng im lặng. Ta muốn tin ánh mắt lần đó người trao ta là thật. Nhưng giữa không trung thinh tĩnh lúc ta ở cạnh với người, ta không dám tin nữa. Một phút ngây ngô có thể sẽ làm ta tan nát, nhưng một giây không nói sẽ để mình mất nhau cả đời.
Sau tổn thương ta học được rằng đừng tự cho đi quá nhiều nữa. Ta cũng hiểu ra có những lúc từ bỏ chính là cái kết cuối cùng cho một giấc mơ mờ mịt. Xuyên qua tâm tối đó ta mong có một người sẽ xuất hiện, hoặc giả ở cuối đường còn ai đó đứng chờ. Thì ra con người ta dù vô vọng đến đâu thì vẫn luôn mong được hạnh phúc và ủi an.
Nhưng liệu tình yêu có chỉ là một lời nói sáo rỗng vọng lại khi mọi thứ đã biến tan? Đó là lý do vì sao người ta sợ tình yêu. Đôi khi tình yêu là thầm thì vào tai nhau những câu chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi còn là đợi chờ và còn đón đưa. Đôi khi thấy nhớ đến nỗi không thể làm gì khác.
Tình yêu có lẽ đều được quy về những ngọt ngào đó cho đến khi vỡ đôi, mà đã vỡ đôi thì chỉ còn là để lãng quên. Đằng sau những kỷ niệm là cả một bầu trời đầy mây xám. Ta biết làm sao để con tim mình lên tiếng lần nữa.
Có lẽ vẫn còn thứ gì đó giống như tình yêu tồn tại ngoài kia, ta luôn tin là như thế. Nhưng thứ làm ta vô vọng chính lòng người mau lay, dễ dời. Ta sợ cuộc tình nào rồi cũng chỉ như một chuyến xe, một chuyến xe chắc chắn sẽ phải dừng lại.
Ta có thực sự thương người hay không. Có phải do cô đơn quá mà ta dễ dàng rung động trước một người nào đó. Nhưng mà, ta cảm thấy dễ chịu khi nghĩ đến gương mặt người. Ta không nói là do cái bóng quá lớn của quá khứ. Ta không nói là vì ta còn chưa hiểu nổi con tim mình.
Ta không nói còn là vì ta ghét cái cảm giác giả vờ làm bạn với một bóng hình thân thương nếu như mọi chuyện không thành. Còn người, người vẫn còn im lặng là tại vì sao. Vì người cũng đang mập mờ trước cảm xúc của mình. Vì người cũng đang cố tránh né những tổn thương. Hay đơn giản chỉ vì đứng trước ta con tim người vẫn cứ lãnh đạm như đứng trước mọi người khác.
Đôi khi chúng ta chỉ cần được nghe một câu trả lời mà không cần phải hỏi. Bởi vì như thế nên mọi thứ mới quá khó đối với những người như người với ta. Chúng ta có yêu nhau hay không, ta không biết và người cũng không biết.
Chúng ta sẽ im lặng đến được bao lâu, người đâu hay và ta cũng hay đâu. Nhưng ta hiểu nếu tình cảm này là thật thì mãi mãi ta cũng không thể chôn giấu dù có cố đến mấy. Còn giả dụ câu chuyện này nhẹ hẫng như gió thoảng, thì ta chỉ xin được ghi lại trong cơn mơ.
Theo Emdep
Cần gấp một tấm chồng - Phần 3: Sự trở về không mong muốn Sau tiếng gõ cửa, bó hoa được gửi mọi ngày đã xuất hiện trước mặt Trang cùng người tặng. Cô rời khỏi ghế, đón lấy bó hoa. Nụ cười bỗng tắt lịm, đứng trước mặt cô là Vũ bằng xương bằng thịt. Cuối tuần này Trang sẽ về nhà để hít hà cái không khí trong lành không vướng lo âu. Cô muốn...