‘Cảm cúm’
Tôi tự nhủ tình cảm của mình như cơn cảm cúm, khi khỏi ốm, hy vọng tôi sẽ lại trở lại là mình của ngày xưa.
Lyn
Tôi là một cô gái 25 tuổi, xinh xắn và tự tin, có thể nói cũng được nhiều anh để ý nhưng lại như con chim sợ cành cong khi đã đổ vỡ tình cảm hai lần. Tôi không thấy sợ đàn ông nhưng tôi thấy không thể tin tưởng họ được nữa. Tôi sợ mình không yêu được ai nữa, mặc dù rất khao khát yêu và được yêu. Những ngày lễ ngồi lẻ loi ở nhà một mình, chỉ đọc và trả lời tin nhắn, tôi thấy buồn tẻ và cô đơn.
Cũng có người giới thiệu người này người kia, có người theo đuổi mà tình cảm trong tôi như đóng băng vậy. Tôi không có cảm tình nào cho họ ngoài tình bạn. Có những người làm tôi thấy sợ khi cứ nhắn tin, gọi điện và đến phòng trọ của tôi không báo trước, tôi tìm mọi cách tránh xa. Mấy chị cùng phòng nói tôi kén chọn quá nên mới “ê sắc” thế này. Có đôi khi, tôi nghĩ hay là tôi kén chọn thật nên chưa yêu được ai cả?
Tôi cố gắng trả lời tin nhắn, cuộc gọi và đi cafe với một số người, cố gắng tìm điểm tốt của họ để cảm thấy thích nói chuyện cùng và tự nhủ là bắt đầu từ tình bạn. Thời gian đầu cũng thú vị lắm nhưng khi thân quen hơn một chút, tôi lại không thể tiếp tục được nữa. Tôi bắt đầu nhìn ra những điểm yếu của họ, cảm thấy không thể hòa hợp và thấy sợ họ. Tôi tự mình giữ khoảng cách, trở lại tôi như trước.
Video đang HOT
Cuộc sống cứ thế trôi, tôi lao vào công việc và tham gia các hội nhóm ở nơi tôi làm việc. Rồi công ty tổ chức một buổi vệ sinh môi trường, tôi cũng tham gia. Thực sự thì tôi không có tên trong danh sách phân công đi vệ sinh lần này mà là một người em làm việc cùng nhóm với tôi nhưng em ấy lại bận nên tôi quyết định đi thay vì thích đi và cũng vì có kế hoạch đi chơi với hai người bạn gái trong nhóm đi hôm ấy. Buổi vệ sinh hôm ấy rất thành công, mọi người đều vui và tôi cũng có niềm vui riêng, tôi đã gặp anh tại đây.
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi trong buổi hôm ấy, có chút gì đó tò mò, đam mê nhưng lại ngại ngùng làm tôi bối rối. Tôi chỉ cười và chọc anh vài câu mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh như thói quen thường ngày. Chỉ thế thôi, chắc chưa được 5 phút, vậy mà, tôi thấy nhớ nhung và bâng khuâng lạ. Tối về khó ngủ vì cứ nhắm mắt lại là nhớ đến ánh mắt của ai kia. Buổi đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng là lần đầu tiên tôi biết tên anh. Hôm sau đến công ty, mở facebook ra, thấy có bạn yêu cầu làm quen, tôi chấp nhận như bình thường vì “thêm một người bạn là bớt một kẻ thù”. Rồi tôi bất ngờ khi đó lại là anh, tôi không hiểu vì sao anh biết được facebook của tôi? Anh làm tôi ngỡ ngàng quá, tôi thấy vui lạ, cả ngày làm việc cứ cười như ngây ngô.
Càng nói chuyện với anh, càng cảm thấy hợp nhau, anh là người rất chu đáo, rất am hiểu nhưng nhiều khi cũng ngây thơ đến lạ. Tôi nghĩ chắc anh chọc tôi nên mới tỏ ra ngây thơ như thế, tôi giả vờ giận dữ nhưng trong lòng thì vui lắm! Tôi bị anh cuốn hút và anh nói tôi cũng cuốn hút anh. Chúng tôi dành tất cả thì giờ rảnh rỗi để nói chuyện với nhau thay vì ngồi thư giãn như bình thường.
Tôi vui nhưng cũng đau khổ nhiều, lý do rất đơn giản: “Anh đã có gia đình”. Anh có vợ đẹp và một thiên thần đáng yêu 4 tuổi. Tôi cũng từng được xem ảnh của bé nhà anh và còn trêu anh. Tôi tự nói với lòng rằng anh là người đã có gia đình, tôi không thể phá vỡ nó và cũng không được phép làm thế. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ, tình cảm của tôi với anh thì ngày một lớn, còn lý trí thì ra sức ngăn chặn. Tôi bóng gió với anh về “phạm tội trong tư tưởng”, anh nói “kệ, theo quy luật tự nhiên”. Tôi có được niềm an ủi nho nhỏ cho tâm hồn mình.
Rồi tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh, rằng tôi sẽ không để chuyện này phát triển thêm nữa, rằng tôi sẽ dùng lý trí để ngăn lại hành động của mình trước khi đi quá xa. Anh đồng ý. Tôi nói với anh chắc tình cảm này chỉ là cơn “cảm cúm” thôi rồi sẽ qua nhanh. Anh không nói gì, cũng không phản ứng lại với câu nói của tôi.
Tôi buồn nhưng tự nhủ như thế tốt cho tất cả. Có điều sự quan tâm của anh cho tôi vẫn nguyên vẹn. Anh dõi theo tôi trên đường đi ăn trưa, nhắn tin hỏi tôi tại sao đi một mình rồi ngồi đợi tôi đến khi tôi đi ăn trưa về mới trở lại bàn làm việc. Anh vẫn đợi tôi trước cổng công ty chỉ để nhìn tôi ngang qua trên đường đi làm về. Tôi buồn, tôi suy nghĩ nhiều, rồi mất ngủ, tôi không thể ngăn mình không nghĩ về anh và tự hỏi anh có nghĩ về tôi lúc này như tôi đang nhớ tới anh không? Nhưng rồi lý trí của tôi lại nói: “như thế là tốt, hãy kết thúc khi tình cảm chưa sâu đậm”.
Tôi tự nhủ tình cảm của mình như cơn cảm cúm, khi khỏi ốm, hy vọng tôi sẽ lại trở lại là mình của ngày xưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ của anh ngày xưa đâu rồi?!
Em tô son, đánh phấn dày cộp, ăn mặc sexy và không từ bỏ bất cứ một cuộc vui nào bên bạn bè.
Anh thật lòng chán ngấy một người vợ như thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng mình có thể sẽ mất nhau.
Anh không ép em phải hạn chế tất cả mọi mối quan hệ. Nhưng em đã là người có gia đình, có chồng, có con, em phải quan tâm tới anh và con một chút, quan tâm tới bản thân mình nữa, cũng giống như em đang quan tâm tới nếp sống gia đình này. Người ta sẽ nhìn vào em mà cười vào mặt anh. Anh không thể làm một người chồng vô tích sự, nhu nhược trong mắt hàng xóm. Nếu em hiểu điều này, em đã không hành động như vậy.
Còn nhớ, 3 năm về trước, chúng mình mới lấy nhau, em dịu dàng, đôn hậu đoan trang thế nào. Anh không cầu toàn, cũng không đòi hỏi quá về em. Nhưng anh cần một người vợ nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, biết kính trên nhường dưới, giản dị và sự chân thành toát ra từ lời nói. Hàng xóm láng giềng khen ngợi em hết lời, nói anh là người đàn ông tốt số vì lấy đượ cô vợ hiền lành, chịu thương chịu khó lại ngoan ngoãn. Anh cũng tự hào lắm chứ. Nhưng nụ cười ấy ngượng ngạo vì anh sợ, một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Và chính là cái ngày hôm nay.
Sau ngày sinh con, em giống như đã tròn trách nhiệm của một người phụ nữ. Em bắt đầu mở rộng quan hệ, điều này anh không cấm vì công việc của em đòi hỏi như vậy. Nhưng những bữa ăn cho chồng, cho con dân thưa thớt. Em cũng chẳng xuất hiện ở nhà thường xuyên mối tối nữa. Bữa cơm anh đã tự tay làm tất cả. Con khóc em thuê ô sin.
Còn nhớ, 3 năm về trước, chúng mình mới lấy nhau, em dịu dàng, đôn hậu đoan trang thế nào. (ảnh minh họa)
Nếu như ngày trước, em giản dị tới mức, anh mua quần áo cho em cũng ngại không mặc, thì giờ đây, em chủ động đi sắm sửa mọi thứ, những bộ cánh đắt tiền và có chút hở hang. Anh chẳng ghen đâu, nhưng người ta sẽ nhìn vào cách ăn mặc của em mà đánh giá nhân cách con người, đừng gây sự chú ý cho người khác quá khi em cũng chẳng phải là cô gái chưa chồng.
Em thường xuyên say rượu, lúc nào cũng có hơi men trong người. Anh khuyên nhủ thì em cho rằng anh đang ghen tị với những mối quan hệ làm ăn của em và em lại ca cái điệp khúc anh không kiếm được nhiều tiền bằng em.
Anh biết, về mặt này, anh thua, nhưng anh đâu cần em phải lao vào kiếm nhiều tiền như thế. Cái anh cần là mái ấm, là hạnh phúc gia đình, là tình yêu của chúng mình giống như những năm về trước, không phải đồng tiền mà em hao tâm tổn sức, bỏ bê gia đình mà có được. Vậy có tiền làm gì nếu không có hạnh phúc.
Con khóc gọi mẹ em có hiểu không em? Nếu không nghĩ cho bản thân, em phải nghĩ cho anh một chút chứ? Là đàn ông, anh cũng có sĩ diện của riêng mình. Người ta sẽ nhìn vào em và cười vào mặt thằng chồng như anh, và nó anh thật kém cỏi, vô tích sự.
Còn quá nhiều thứ, anh không thể chấp nhận được thêm nữa. Anh cần vợ anh của ngày xưa, nhu mì, nết na, chăm ngoan chịu khó. (ảnh minh họa)
Mái tóc dài dịu dàng em cắt phéng, nhuộm vàng, nhuộm đỏ. Điều này anh không cấm, nhưng nó khiến con người em trở nên thô kệch và khó chịu. Em cau có mỗi khi nhìn thấy một kẻ vô tích sự như anh. Em giao phó mọi việc gia đình cho ô sin với lý do em đã có tiền.
Còn quá nhiều thứ, anh không thể chấp nhận được thêm nữa. Anh cần vợ anh của ngày xưa, nhu mì, nết na, chăm ngoan chịu khó.
Em đừng làm phiền lòng anh nữa. Đây là những lời chân thành nhất anh muốn gửi tới em, lần cuối cùng. Mong em hiểu lập trường của một người làm chồng như anh.
Nếu không làm được, anh nghĩ, chúng mình cần chấm dứt ở đây dù rằng, con sẽ khổ và anh cũng sẽ mất đi một người vợ. Nhưng sống với nhau mà không tôn trọng nhau, coi nhau như cái bóng, thì sống cũng chẳng để làm gì. Em hãy quyết định đi, con anh nuôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngoại tình sau lần họp lớp Sau lần họp lớp kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, họ bị cuốn vào cơn "say nắng" nặng, rồi cả hai đã ngoại tình. Giờ họ như những con thiêu thân lao vào ánh đèn... 15 năm là khoảng thời gian khá dài, đủ để mọi người trong lớp Lan và Tuấn đều có vẻ thành đạt. Nhiều cặp vợ chồng trong...