Cái kết của người vợ ngoan – Phần 3
Đêm về sau buổi dự tiệc chiêu dãi cùng với Kha và các khách hàng, nàng lại một lần nữa không chợp mắt được. Đêm càng dài ra khi nàng mong chờ nó qua mau. Nàng thấy mình có nhiều chuyện cần trao đổi với cô chồng và mong ngày đến sớm để trao đổi với cô…
Cũng trong buổi tối hôm ấy, khi nàng đã về nhà…
Bà Phương, cô chồng của nàng, đã có cuộc điện thoại nói chuyện với người đàn ông tên Kha. Câu chuyện bàn rất nhiều về việc làm của nàng bên công ty của Kha. Những điều quyết định của bà Phương về sau nàng mới được kể. Còn đêm hôm ấy, nàng dỗ bé con ngủ, rồi chập chờn, thao thức cả đêm. Nàng chỉ thật sự say giấc khi trời rạng sáng.
Giật mình thức dậy khi nghe con khóc, nàng nhận ra mình đã trễ 30 phút so với giờ thường ngày phải rời nhà đến công ty. Gọi chị giúp việc vào phòng chăm bé, nàng vội vã vào phòng vệ sinh để chuẩn bị đi làm. Lúc đó, bà Phương vào tận phòng nàng và nói “Con cứ nghỉ ngơi đi! Cô đã báo với anh Kha sáng nay con không đến công ty. Cô cũng đã nói chuyện với anh ấy rồi và sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho con. Cô xuống đợi con ăn sáng nhé, không cần phải vội làm gì!”
Nàng đáp “Dạ, con biết rồi! Con sẽ xuống ngay cô ạ”.
Những tia nước ấm từ vòi sen làm nàng tỉnh táo hẳn ra. Thay xong quần áo, nàng ra cầu thang bước xuống dưới nhà, lúc này bà Phương đang ngồi đợi ở bàn ăn, thức ăn đã dọn sẵn. Nàng tính đi vào bếp như mọi khi để chuẩn bị bữa nhưng cô chồng của nàng đã gọi lại và bảo nàng cứ ngồi vào bàn “Thức ăn làm sẵn rồi, con không cần làm gì thêm nữa đâu”.
“Cô sẽ chỉ dẫn thêm cho con vào lúc khác. Lúc này, con nên biết rằng việc kinh doanh của gia đình mình có một số khó khăn. Cô đã bàn tính với nhiều người, nghĩ và xem xét nhiều cách thức, nhưng đến giờ xem ra mọi thứ vẫn chưa thể yên tâm được. Chỉ có chỗ anh Kha là cô nhắm thấy có thể hợp tác được vào lúc này. Thế nên lâu nay cô chuẩn bị cho con sang bên anh ấy là vì mục đích như thế” – Bà Phương nói với nàng như thế.
- Nhưng cô ạ, con chưa rõ mình sẽ phải làm gì ở bên đó.
- Ừ thì cô cũng định cho cháu biết, nhưng anh Kha bảo hãy để anh ấy trình bày thì tiện hơn. Có gì con cứ sang bên ấy gặp anh ấy nói chuyện rồi về bàn lại thêm với cô. Giờ thì cô chỉ bảo với con điều này…
Bà Phương ngưng lại, hơi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Chuyến đi con đi làm sẽ hơi cực cho con. Cô không trông mong ai khác được. Gia đình mình không ai khác ngoài con có thể làm được. Sơn, chồng con, chỉ lo học, lo làm việc cho xã hội, cho thiên hạ, chứ chẳng màng gì đến chuyện kinh doanh. Cả cô chị và cô em của “nhà ấy” cũng có việc riêng rồi, cô không trông cậy được gì. Vì vậy mà cô nhờ cậy đến con.
_ Dạ, con sợ mình không biết có làm gì được không nữa. Có gì con cũng cần cô chỉ bảo thêm ạ.
- Ứ cứ như thế nhá. Cô hẹn anh Kha ngày mai anh ấy sẽ gặp bàn, còn hôm nay con cứ ở nhà nghỉ đi.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, bà bảo “À, anh ấy bảo có đưa cho con ít tài liệu, con xem giúp anh ấy nhé”.
Đến trưa, bà bảo nàng qua cửa hiệu của gia đình. Tự tay bà chọn lựa ra trong số các kiểu áo mới đưa về một kiểu cho nàng. Bà bảo nàng mặc thử rồi khen là rất hợp với nàng. Bà cũng chọn sẵn cho nàng một đôi giày cao gót, kiểu hơi lạ mà bà bảo là “model thời thượng kiểu Hàn đấy”. “Con mặc thế này sang chỗ anh Kha ngày mai nhé”. “Vâng ạ” – Nàng nghe lời và làm theo ý của cô chồng, mặc dù những băn khoăn vẫn chưa hết, nhưng dẫu sao cô cũng đã nói cho nàng biết ý kiến chính thức của cô rồi nên nàng không thể quyết định khác đi được. Còn chi tiết chắc có lẽ phải đợi đến khi gặp giám đốc Kha thì mới biết thôi.
Chiều tối hôm ấy, nàng dành phần lớn thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp ngày mai, với Kha. Ngày mai, nàng cứ theo đôi gót giày kia mà đi vào công việc…
Video đang HOT
“Ồ, đẹp quá”
Nàng không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ nên đã buộc miệng bật thành tiếng khi Kha dẫn nàng vào phòng xem chiếc tủ sưu tầm những đôi giày cao gót mà anh ta đã kỳ công tích cóp bấy lâu nay. Những đôi giày đủ kiểu loại, đủ kích cỡ, đủ màu sắc, từ nhiều nguồn gốc xuất xứ khác nhau, xưa có, cũ có…
Thật lòng là chúng rất đẹp, ít nhất là đối với một phụ nữ như nàng!
Sáng hôm đó, nàng có dịp được mang thử những đôi giày sang trọng, đắc t.iền ấy và lần đầu tiên trong đời, nàng được mang thử một số lượng giày nhiều như thế…
Nàng đâu biết, chúng sẽ đưa nàng đi xa hơn chỗ nàng đang đứng, xa rất xa…
Buổi sáng ấy, qua cuộc gặp và nói chuyện với Kha nàng mới từ từ hiểu được chuyện khó của cô mình, bà Phương. Khi bà dồn sức mở rộng việc kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác ngoài cửa hiệu thời trang hiện có, bà đã bị kiệt lực về tài chính. Một số khoản đầu tư chẳng những không mang về lợi nhuận mà còn bị thâm hụt và lỗ vốn.
Có nhiều lý do khiến bà Phương cân nhắc và sau cùng đã quyết định kết hợp với Kha để tiếp tục công việc kinh doanh. Và cũng có nhiều lý do để bà chọn nàng như người đại diện cho bà khi làm việc với Kha.
Những chuyện ấy, khi nghe Kha nói, nàng chỉ lờ mờ hiểu thôi chứ thực ra nàng cũng không thể giỏi làm ăn bằng Kha và bà Phương được. Hiện tại, ấn tượng về buổi gặp sáng hôm đó chỉ là sự choáng ngợp lúc nàng đứng trước chiếc tủ giày của Kha. Con người của anh ta xem ra cũng có chút bí ẩn nào đó khi dành thời gian cặm cụi với bộ sưu tập này.
Nàng thắc mắc không biết vợ anh ta hay có người phụ nữ nào khác biết được chiếc tủ này hay không? Liệu anh ta cho nàng xem là có mục đích gì? Tuy nhiên, nàng không tiện hỏi Kha mà chỉ biết nhìn ngắm, nghe anh ta giới thiệu về những đôi giày và sau đó, theo lời đề nghị của Kha, nàng thử mang những đôi giày ấy…
Và nàng cũng biết được rằng, bộ váy nàng đang mặc và đôi giày mà bà Phương chọn cho nàng hôm trước chính là hàng mẫu mà Kha đưa sang cho người cô chồng của nàng. Chính Kha đã cho nàng biết điều này.
Trong căn phòng rộng, dường như chỉ dành riêng cho chiếc tủ giầy chiếm cả một cạnh tường, phần còn lại là bộ sofa, một chiếc bàn nhỏ để lọ cắm hoa, bộ ấm tách, vài chiếc kệ nhỏ treo tường và tranh trang trí; khoảng trống giữa phòng là nơi Kha và nàng đứng nói chuyện, quá rộng khiến nàng cảm thấy hơi có cảm giác chơi vơi…
Kha thích những phụ nữ đi giày cao gót. Đó còn hơn cả sở thích nữa. Có thể nói là niềm đam mê thì đúng hơn. Thật vậy, khi ngắm nàng mang thử những đôi giày mà Kha chọn để thử, nàng thấy ánh mắt và gương mặt của anh ta rạng rỡ lên hẳn. Điều này khiến nàng cảm giác chút bối rối, ngượng ngùng. Tuy vậy, nghe theo lời của cô chồng mình nên nàng vẫn kiên nhẫn làm theo các đề nghị của Kha.
- “Mình sẽ làm gì với những đôi giày này? Chúng có liên quan gì đến công việc mà em sắp làm không ạ?” – Nàng hỏi Kha.
- “Có chứ! Liên quan nhiều lắm em à! Việc đầu tiên là em hãy ở đây làm quen với chúng, đọc để hiểu về chúng, mang thử và tập đi với những đôi giày này, sau đó em tập cách nói để giới thiệu về chúng giống như cách mà anh đã nói với em khi nãy đến giờ”.
- “Sau đó, em phải làm sao?”
- “Còn nhiều việc khác cũng sẽ được giới thiệu với em. Nhưng tốt nhất em hãy tập trung vào việc làm với những đôi giày này trước đã nhé”.
Rồi Kha gọi điện yêu cầu một nhân viên tên Linh đến gặp anh ta. Kha bảo nàng hãy ngồi đợi trên chiếc sofa đặt trong phòng và cô Linh kia sẽ đến giúp nàng những việc cần thiết. Nói rồi Kha tạm biệt nàng sau khi nhắc lại ý rằng “Em cứ tự nhiên thử mang những đôi giày ấy nhé!”. Kha đi ra ngoài và khép cửa phòng lại.
Còn một mình nàng ngồi lại trong căn phòng rộng. Bên ngoài trời sáng, nhưng trong phòng cách biệt với bên ngoài này nàng mất hẳn định hướng về thời gian, bởi không có chiếc đồng hồ nào được gắn trên tường cả. Cả gian tủ đựng giày được chiếu sáng bởi những chiếc đèn gắn rất khéo bên trong làm tôn lên màu sắc của những đôi giày đắt t.iền, sang trọng. Một chiếc đèn ánh vàng từ trên trần phòng rọi xuống, chóa đèn tạo nên một một khoảng sáng tròn ở khoảng giữa phòng. Khoảng đặt bộ sofa và chiếc bàn nhỏ thì hơi tối hơn một chút vì đèn không hắt sáng đến đó. Cũng có những chiếc đèn tròn ánh vàng khác chiếu sáng những chiếc kệ để các vật trang trí và các bức tranh nghệ thuật trên vách tường phía đặt bộ sofa. Phía ấy có hai cửa ra ngoài, một cửa đầu này phòng, một cửa ở đầu kia. Hai vách tường hai bên lắp kính và khi đứng ngay giữa phòng, nàng có thể soi cả thân mình cả trước lẫn sau. Phía trên có lắp 2 chiếc camera, một bên phải và một bên trái của phòng. Chưa kể 2 chiếc camera ở đầu và cuối của hành lang phía bên ngoài.
Tiếng máy điều hòa kêu đều đều và đó có lẽ là thứ âm thanh duy nhất mà nàng nghe thấy khi ở trong phòng. Khá cho bố trí hai chiếc bục nhỏ bằng gỗ, đặt sát trường ở gần chiếc tủ đựng giày. Nàng đã ngồi lên chúng mỗi khi mang thử giày.
Nàng ngồi một chút tại sofa, rồi lại đứng lên đi men chiếc tủ đặt dọc theo vách tường đến 20 mét chiều dài ấy, ngắm nghía hàm trăm đôi giày đặt trên đó, chọn ra một đôi giày mà khi nãy nàng chưa thử, cầm trên tay ngắm nghía chúng. Một đôi giày mũi bít, bằng da ánh bạc, kiểu đơn giản nhưng đặc biệt là gót cao đến 9 phân, một kiểu giày cho các cô dâu mặc sôirée đây mà!
Nàng muốn thử một chút với đôi gót cao đến 9 phân ấy. Mang chúng trên tay, đến ngồi lên bục và đổi đôi giày đang mang. Rồi từ từ nhẹ bước, nàng đi đi lại lại trong phòng. Hơi khó khăn ban đầu, nhưng nàng cũng cố gắng bước chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt gót giày xuống trước và mũi giày theo sau. Phòng có lót thảm nên đỡ nghe tiếng giày khi chạm nền. Rồi nàng đứng soi mình trước chiếc gương lớn. Màu bạc của đôi giày không hợp lắm với chiếc đầm ôm màu đỏ nàng đang mặc; trong khi đôi giày cô nàng đưa cho nàng mang theo sáng nay là một đôi sandal màu đỏ, có gót cao 5 phân thôi.
Chợt nhớ rằng trong phòng có gắn camera, nàng hơi giật mình tự hỏi “Kha nghĩ gì khi xem nàng thử giày nhỉ? Anh ta chưa hề có ý kiến gì cả!”. Nghĩ rằng mình không nên tiếp tục nữa, nàng đặt lại đôi giày lên kệ tủ rồi đến ngồi xuống sofa đợi theo yêu cầu của Kha. Ngước nhìn những chiếc camera, nàng tự hỏi liệu Kha có đang quan sát điều gì ở nang hay không? Một vị sếp có thể muốn quan sát xem nhân viên hoặc đối tác làm việc của mình trong hoàn cảnh ở một mình như thế này sẽ có những ứng xử ra sao. Và điều này cũng có thể lắm chứ! Vì thế, mặc dù bắt đầu hơi sốt ruột, nàng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ điềm tịnh một cách chừng mực. Ngay cả khi ngồi xuống, đứng lên cũng phải giữ dáng thận trọng, giống như những cách thức mà nàng đã được học và tập luyện lâu nay, dù trong phòng chỉ có mỗi mình nàng.
Nàng lại băn khoăn, vì sao Kha muốn mình mặc bộ đầm ôm màu đỏ và đôi sandal cũng màu đỏ kia nhỉ? Tự mỉm cười với chính mình khi nàng tự nhận ra là Kha bỗng nhiên đã chiếm lấy suy nghĩ của nàng, anh ta làm những việc khiến nàng phải suy nghĩ về anh ta… “Váy ngắn, giày cao gót, những thứ này làm người phụ nữ trở nên gợi cảm” – Anh ta đã nói với nàng như thế vào sáng hôm ấy. Cũng chính anh ta nói rằng anh ta đam mê giày cao gót và thích ngắm những phụ nữ mang giày cao gót. Vì thế, mới có căn phòng và bộ sưu tập giày đặc biệt như thế này.
Có tiếng gõ cửa và một giọng nữ cất lên sau đó “Chị ơi! Em là Linh bên văn phòng đây. Anh Kha bảo em lên gặp chị”.
Theo Afamily
Bỏ vợ cũ lấy vợ mới nhưng đến khi bị ung thư báo với cả 2 thì chỉ nhận được tin nhắn...
Rồi bỗng nhiên đến ngày thứ 5, có tiếng gõ cửa, anh cứ nghĩ vợ mới của anh suy nghĩ lại nên về nhà, ai ngờ mở ra đã thấy vợ cũ của anh đứng ở cửa, chị nắm lấy tay anh bảo...
Ảnh minh họa
Anh lấy chị lúc mới ra trường và có công việc đầu tiên lương chỉ 3 triệu. Chị và anh là hàng xóm của nhau, biết nhau đã mấy chục năm trời. Ngày anh chị lấy nhau, bố mẹ hai bên mừng lắm vì nhà nội nhà ngoại gần nhau, họ cũng nói rằng cả hai biết nhau từ lâu thế này thì yên tâm, chả lo phải lừa lọc gì nhau. Anh thương chị lắm, đi đâu xa cũng gọi điện về hỏi thăm, lo lắng cho chị. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc.
Rồi anh đổi việc, công việc lương cao nên bận rộn hơn trước. Chị cũng tìm được một công việc mới lương cao hơn trước, thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng được khoảng 20 triệu, từ chỗ ở căn nhà lụp xụp, giờ anh chị đã chuyển sang căn hộ chung cư sang trọng hơn trước. Rồi chị sinh con, hai đứa một trai một gái lần lượt ra đời. Chị hạnh phúc nhìn tổ ấm nhỏ của mình mà cứ rưng rưng nước mắt.
Nhưng rồi cuộc đời không bằng phẳng như những gì chị nghĩ. Đùng một cái, khi đã mua được nhà, được xe thì anh lại vướng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ khác. Anh lén lút quan hệ với cô ta chừng 2 năm thì cô ta đòi anh phải cho cô ta một danh phận. Thế là anh quyết định sẽ ly hôn để cưới vợ mới.
Lúc đó hai đứa con anh một đứa mới 10 t.uổi, đứa kia mới 5 t.uổi, chị nghe chồng nói thì lặng người. Trải qua 13 năm sống chung, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thế mà giờ lại phải chia lìa. Chị ký đơn rồi nói:
- Anh đã quyết định vậy thì thôi, em cũng không có gì để nói nữa.
Chị nhận nuôi hai con. Anh bán nhà, chia cho chị một nửa tài sản rồi vác va li ra đi, không lâu sau anh tái hôn. Chị đi tìm mua một căn nhà nhỏ, ở vậy nuôi hai con. Thỉnh thoảng anh về thăm rồi mua quần áo cho chúng.
Sau 3 năm chung sống mặn nồng với vợ mới, đùng một cái anh đi khám bệnh định kỳ thì phát hiện ra mình bị ung thư gan. Tin này khiến anh sốc lên sốc xuống. Sau khi đi hết các bệnh viện lớn để kiểm tra lại và kết quả không thay đổi gì, anh ngồi khóc tu tu rồi nhắn tin cho vợ mới: "Anh bị ung thư gan, bác sỹ bảo thời gian không còn nhiều".
5 phút rồi 10 phút trôi qua, điện thoại anh vẫn im lặng. Anh nghĩ, chắc cô ấy bận việc gì đó. Nhưng rồi 1 tiếng sau cũng không có tin nhắn gửi lại. Anh buồn quá, anh ngồi nhắn một tin tương tự đến số của vợ cũ. Ai ngờ chưa đầy 30 giây sau vợ cũ của anh đã nhắn lại: "Thật hả anh? Về nhà đi, để em chăm anh đến cuối đời".
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn của vợ cũ mà hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, anh không ngờ vợ cũ của anh vẫn còn nặng tình với anh đến như thế. Anh nhắn lại: "cảm ơn em" rồi lặng lẽ về nhà.
Tối hôm đó, vợ mới của anh về rất trễ. Anh đón vợ ở cổng rồi hỏi:
- Sao em về trễ thế? Em không nhận được tin nhắn của anh à?
- Em bận việc quá, tin nhắn nào cơ.
Nói rồi cô vợ trẻ của anh mở điện thoại ra xem, cô ta hốt hoảng:
- Anh nói thật ư? Tại anh không nghe em, cứ bia bọt cho lắm vào. Giờ khổ vợ khổ con rồi đó thấy chưa. Số tôi sao mà khổ quá, chấp nhận làm tập hai rồi mà còn khổ thế này đây.
Nói rồi cô ta ngồi ôm mặt khóc hu hu. Anh thấy vợ thế thì không nói gì, chạy vào phòng khóa cửa lại nằm trong đó suy nghĩ cả đêm. Sáng hôm sau, anh dậy thì thấy tờ đơn ly hôn để trên bàn. Vợ mới của anh yêu cầu anh chia cho cô ta một nửa tài sản rồi bắt anh chu cấp một tháng 10 triệu để nuôi con. Kể từ hôm đó trở đi, cô ta cũng không về nhà mà chỉ giải quyết mọi chuyện với anh bằng tin nhắn.
(Ảnh minh họa)
Anh rơi vào tình trạng khủng hoảng cùng cực. Anh cứ nằm trong nhà, không thiết ăn uống gì cả. Rồi bỗng nhiên đến ngày thứ 5, có tiếng gõ cửa, anh cứ nghĩ vợ mới của anh suy nghĩ lại nên về nhà, ai ngờ mở ra đã thấy vợ cũ của anh đứng ở cửa, chị nắm lấy tay anh bảo:
- Sao anh không về nhà? Anh bảo là vợ anh bỏ anh rồi còn gì?
- Anh... anh không có đủ can đảm.
- Về đi anh, em muốn chăm anh, vợ chồng mình tình nghĩa như thế, giờ anh thế này em không đành lòng.
Anh khóc như một đ.ứa t.rẻ trong vòng tay vợ cũ. Đến giờ phút này anh mới nhận ra rằng, chính vợ cũ của anh mới là người yêu thương anh thật lòng và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Vậy mà anh đã rũ bỏ chị để đi tìm hạnh phúc mới. Lúc anh nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Theo blogtamsu
Cái giá phải trả của “gã đào hoa” về hạnh phúc gia đình Người Pháp thường có câu: "On ne badine pas avec l'amour" tạm dịch rằng "Đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu"... Đúng đấy, đừng quá tham lam yêu thương người này mà không muốn bỏ người kia... Người cô đơn cuối cùng chỉ là bạn mà thôi! Ngày mai là ngày Quốc tế gia đình rồi! Nếu tôi nhìn rõ bản thân...