Cái “chân nông dân” của anh à!
Khi đọc được những dòng tâm sự này anh rất muốn bé hiểu lòng anh và hãy quay về.
Bé à, có lẽ thời gian 5 năm qua, thời gian hai đứa mình yêu nhau anh đã không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của bé nhiều. Anh đã làm cho bé phải khóc và buồn rất nhiều. Nhưng bé à, thật sự anh không muốn như vậy đâu, anh không muốn chính mình làm cho người yêu mình phải đau khổ như vậy. Anh biết anh đã sai, đã sai rất nhiều. Anh rất hối hận, hối hận vì đã để mất một người yêu tốt như bé. Thật sự cuộc đời này anh để mất bé đó là sự ân hận lớn nhất của cuộc đời anh.
Anh nhớ ngày xưa mới quen bé, anh đã thấy bé thật dễ thương và có dáng vẻ tiểu thư. Khi bắt đầu quen bé và yêu bé anh cũng thấy rất sợ vì tính mấy người con gái dễ thương và tiểu thư thì rất lăng nhăng và rất khó chiều nữa. Nhưng những điều đó không thế cản trở một người con trai 18 tuổi mới biết yêu lần đầu, mới biết cảm giác thế nào là lúc đi học bên người con gái mình cảm thấy thích thích, biết thế nào là cảm giác được người khác có một chút e thẹn khi nói chuyên với mình, biết thế nào là những buổi đêm về nằm nghĩ rồi cười một mình. Anh nhớ những ngày hai đứa mình mỗi khi xóm trọ mất điện là lại dắt nhau ra ngoài công viên ngồi chơi. Anh rất nhớ những đêm trông cho mất điện để được ra gặp bé, được nói chuyện trên trời dưới đất với bé và được nhìn thấy nụ cười thật là dễ thương của bé.
Hồi xưa anh nghĩ rằng anh không biết có tán được bé không nữa vì lúc đó bé rất nhiều người theo đuổi và bé lại dễ thương nữa. Công nhận anh ăn nói hoa văn làm cho người khác cũng phải buồn cười bé nhỉ? Anh hay nói cái bóng điện sáng là bé còn bóng điện mờ kia là anh hay anh chỉ là một chiếc máy bay trong khi bé là trái đất… phải nói thật là anh giỏi khi bé nhận lời yêu anh bé nhỉ. Khoảng thời gian hai đứa mình yêu nhau thật là hạnh phúc phải không bé. Mặc dù, không được giàu sang phú quý gì hết nhưng có mấy ai được như hai đứa mình chứ. Thật hạnh phúc khi anh và bé cứ trên một chiếc xe đi hết thành phố Huế. Thật hạnh phúc khi được nhìn bé ngồi sau mà cười khúc khích. Thật hạnh phúc khi mà bé thấy anh đạp xe không nổi bé toàn phải đạp với anh không à. Có lẽ không gì hơn khi hai đứa mình ngồi ăn cơm như một gia đình ăn toàn rau thôi phải không bé nhưng hai đứa mình toàn đút cho nhau ăn thôi. Bé nhớ không hai đưa mình bị thủy đậu đó, lúc nào anh cũng chở bé từ nhà trọ bé lên nhà trọ anh để nhìn nhau không. Đó là những ngày tháng đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc phải không bé.
Anh không tưởng tượng được những ngày tháng anh không có bé (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh đã sai lầm vì ít quan tâm đến suy nghĩ của bé. Anh hay nói rằng anh muốn yêu con gái chân trắng chứ không phải yêu một con bé có cái “chân nông dân” này. Anh hay nói anh phải yêu đủ 10 cô thì anh mới yêu bé. Anh hay nói người yêu anh thì mặt không có mụn. Anh hay nói người yêu anh không tâm lí gì hết… hạy trong chuyện khó nói khác cũng vậy. Nhưng bé à, nếu thật sự anh muốn yêu người con gái dễ thương hơn, đẹp hơn, yêu nhiều người đến tận 10 cô hay anh chê bé cái gì thì anh đã không còn yêu bé trong 5 năm cho đến bây giờ nữa. Anh yêu bé vì nhiều thứ, vì tất cả những gì hạnh phúc nhất và kể cả đau khổ vì đau khổ anh mới nhận ra rằng anh yêu bé nhiều hơn phải không bé. Từ khi anh bước ra ngoài xã hội anh mới nhận ra rằng bé thật sự quan trọng đối với anh. Bé à, không khi nào là anh không nghĩ tới bé hết vì mỗi khi anh nghĩ phải xa bé có lẽ đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời anh. Bé biết không trong hai tuần gần đây bé không hiểu được cảm giác của anh đâu. Một cảm giác thật lo sợ – lo sợ vì bé đã nhận thấy có rất nhiều người hơn anh về mọi thứ – về tiền bạc – về dễ thương – và về nhiều thứ khác nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và luôn luôn tự hỏi với mình rằng tại sao trước đây anh không đối xử với bé tốt hơn, sao không quan tâm nhiều hơn suy nghĩ khi bé nghe anh nói đùa. Anh thấy mình không còn là gì trên thế gian này nữa khi để mất bé.
Bé biết không khi anh nghe được khi hai đứa đang ngồi ăn cơm nói cười hạnh phúc nhưng bé nói rằng “đến giờ thì giữa anh và người đó bé cũng không biết là bé chọn ai nữa”. Anh biết bé vẫn yêu anh nhưng tình yêu bé dành cho anh đang ngày càng mai một dần khi người đó đang cố gắng quan tâm chăm sóc bé và anh thì lại ở xa bé nữa. Bé à, thật sự anh không thể không có bé được bé ạ. Anh không tưởng tượng được những ngày tháng anh không có bé. Những ngày mỗi khi cầm điện thoại lên chỉ muốn gọi điện hay nhắn tin cho bé. Anh không biết mình có chịu đựng được không nữa.
Video đang HOT
Bé à dù có trăm lần chọn lại thì anh vẫn chọn bé thôi – một con bé có cái “chân nông dân” mà anh hay nói. Khi đọc được những dòng tâm sự này anh rất muốn bé hiểu lòng anh và hãy quay về những ngày tháng hạnh phúc chỉ có hai đứa mình được không bé?
Theo VNE
Ly dị vì vợ "quái thai"
Một chuyện rất nhỏ nhưng chị cứ bù lu bù loa rồi ra sức sỉ vả chồng.
Thấy chồng đi làm về muộn, chị Tân rất bực mình. Con thì sụt sịt, bố mẹ chồng thì mới từ quê lên chơi. Chị đã chuẩn bị xong bữa ăn tối và "thủ sẵn" một bài ca để "hành chồng".
7 giờ, 8 giờ rồi 10 giờ, chị chưa thấy bóng dáng chồng đâu. Gọi điện thì tò tí te. Chị bực lắm. Cơn giận đã lớn nay còn ngùn ngụt chỉ chờ thời cơ đến là nổ tung.
Đúng lúc đó có tiếng lạch cạch mở khóa rồi tiếng chồng thất thanh: "Tân ơi, mình mở cửa cho anh với!".
Chạy ra với tốc độ như tên lửa, Tân phủ đầu luôn: "Sao anh không đi luôn đi? Về cái nhà này làm gì nữa..." Chị Tân là một người phụ nữ xinh đẹp, cá tính, dân Hà Nội gốc, nhà khá giả. Lấy chị, ai cũng nói anh Dũng may mắn. Anh cao ráo, khuôn mặt nam tính. Anh chị học cùng nhau ở trong trường đại học.
Ngày anh ra trường, trong khi mấy ông bạn khác đang cày cục xin việc khắp nơi thì anh đã chễm chệ ngồi yên vị trong công ty xuất khẩu của bố Tân. Với đầu óc thông minh, linh hoạt, đường công danh của anh tiến vèo vèo.
Anh ước giá vợ hiểu chồng hơn thì hay biết mấy (Ảnh minh họa)
Anh cũng tự thấy mình là người hạnh phúc. Chỉ duy một điều anh ước giá vợ anh bớt nói và hiểu chồng hơn thì tốt biết mấy.
Trước câu nói của vợ, là người đàn ông điềm tĩnh, anh dắt xe vào nhà rồi nói nhẹ nhàng:"Em thông cảm cho anh nhé. Hôm nay có đối tác quan trọng, anh cần phải tiếp họ. Mấy lần định gọi điện về cho em nhưng vạn bất đắc dĩ, không ngơi ra chút nào để gọi cả. Mà máy lại hết pin."
Không để anh nói thêm, Tân lu loa: "Tôi còn lạ gì cái giống đàn ông như anh. Rảnh ra tí nào là gái gú, mát xa chứ tiếp với khách cái nỗi gì? Mà anh thiếu thốn à? Sao thích mấy cái trò đồi trụy bệnh hoạn đó. Lúc nào cũng lý do lý trấu..."
Biết chồng khó chịu, mặt đanh lại nhưng chị cứ nói tiếp: "Anh lớn mà chẳng có khôn, tôi tuy "cũ" nhưng còn hơn mấy ả đó. Qua tay bao thằng, anh vẫn muốn họ ư? Họ có gì hơn tôi chứ? Tôi còn nhớ, trước khi yêu tôi, anh toàn lân la mấy đứa con gái xấu hơn ma cấu của khóa trên. Thật hết biết cái đầu anh nghĩ cái gì?"
Đau đầu, mệt mỏi, vợ lại toàn nói những điều vô lý, anh Dũng rất khó chịu nhưng cố mềm mỏng cho xong chuyện: "Thôi, em đi ngủ với con đi. Anh đi tắm đây."
Chị lẵng nhẵng chạy theo để nói cho ra nhẽ: "Tắm cái gì? Tưởng vừa nãy đi mát xa xong phải tắm rồi chứ? Anh tưởng tôi ngu lắm à? Mà tôi cũng ngu thật. Đường đường là gái Hà Nội. Không hiểu hồi đó ngu muội thế nào lại vớ phải anh, đầu óc thiển cận, lại là dân quê mùa chính gốc. Anh xem lại mình đi. Không có tôi, anh có ngày hôm nay không? Cưới tôi về, anh đã có ngay một ngôi nhà to đẹp giữa lòng thành phố. Còn anh cưới con khác á? Về quê mà chăn trâu đi. Đừng có dở cái thói ăn cháo đá bát."
Anh Dũng quá quen với cách nói chuyện của vợ. Dù anh biết, khi Tân khó chịu thì cô sẽ dùng mọi chiêu để "hạ đo ván" đối phương bất kể người nghe có buồn đến đâu.
Anh lại cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Anh lắc đầu, đi lên phòng. Không ngờ, được đằng chân lân đằng đầu. Chị Tân xông lên theo, mắt như hình viên đạn. "Này, đang nói đấy. Khinh nhau vừa thôi. Tắm cái gì. Quay ra đây giải quyết nốt đi. Tôi nói thật, nhìn lại anh đi. Đồ hèn. Đồ bám váy vợ. Cái loại anh, chắc người khác bỏ từ lâu rồi..."
Đến lúc này, anh Dũng không thể kiềm chế nổi bản thân. Anh nói: "Bây giờ em muốn gì? Em muốn ly hôn đúng không? Em soạn đi, anh ký."
Chả vừa, chị lục đục chạy ra phòng khác cầm theo đơn ly hôn từ năm ngoái chị dọa chồng. Anh Dũng vừa ký vừa nói: "Em tưởng tôi sung sướng lắm chắc. Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ. Tôi được gì? Tôi thấy nhục lắm. Khi em suốt ngày nói rồi lên mặt dạy khôn người khác. Em luôn áp đặt cho người khác. Lúc nào cũng lên mặt bảo tôi nhà quê, vâng, em Hà Nội. Anh sợ rồi. Em hãy kiếm một anh Hà Nội mà cưới vậy. Sức anh chịu."
Chị Tân càng lúc càng quá đà, liên mồm sỉ vả chồng rồi nói bố mẹ chồng nhà quê, bẩn thỉu. Tức khí, anh giáng 2 cái tát mạnh vào mặt chị. Anh chị không để ý rằng con và bố mẹ anh đang ngồi phòng bên khóc rưng rức.
Ngay hôm sau, anh đem nộp luôn đơn ly hôn và dọn ra nhà bạn ở nhờ. Đến lúc này, chị Tân mới thấy ân hận bởi chị đâu muốn tan cửa nát nhà, chị chỉ muốn dạy chồng một bài học như bao lần trước mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị chính "anh kết nghĩa" tung tin đồn làm "gái" Lợi dụng tấm ảnh đi biển tôi chụp cùng hắn từ mùa hè năm ngoái, V đã thản nhiên rêu rao với bạn bè tôi là "gái", là "hàng" của hắn..., rồi công khai cả số điện thoại khiến tôi gặp biết bao rắc rối. Năm nhất đại học, tôi nghe bạn bè giới thiệu vào làm ở một công ty bán hàng...