Cả nhà tôi khó xử khi bố chồng ngoại tình đột nhiên quay về
Sự xuất hiện của bố chồng trong đêm mưa khiến cho cả nhà tôi trải qua những ngày khó xử vì mẹ chưa quên được quá khứ.
Gia đình chồng tôi đông anh em, mẹ yêu thương các con nên không khí luôn đầm ấm. Thế nhưng, tôi nhận thấy từ sâu trong mắt mẹ, nỗi buồn của một người phụ nữ bị chồng phản bội.
Khi yêu chồng tôi, anh rất ít khi kể về bố. Suốt thời gian dài, khi tôi hỏi, chồng tôi không muốn chia sẻ nhiều. Lúc chúng tôi xác định tổ chức đám cưới, anh mới thổ lộ tất cả về chuyện năm xưa.
Trong ký ức của chồng tôi và anh chị em trong nhà, bố là người đã bỏ rơi cả gia đình lúc khó khăn. Năm chồng tôi học cấp 2, bố mẹ cãi nhau lớn vì chuyện ông có bồ bịch bên ngoài. Sau đó, bố chồng chạy theo người phụ nữ kia.
Mẹ chồng tôi một mình cáng đáng việc nuôi các con mà không có sự hỗ trợ nào của chồng. Chồng tôi kể, gia đình khó khăn đến nỗi nhiều lần mẹ viết thư mong bố gửi ít tiền nhưng ông không hồi đáp.
Hơn 15 năm sau, khi chị cả đã đi làm, mới có dịp đến chỗ bố chồng tôi sống. Cuộc sống không khó khăn nhưng cũng chẳng giàu sang. Bố chồng bày tỏ sự hối hận nhưng không dám trở về, vì biết mẹ và các con không bao giờ tha thứ.
Bố chồng bất ngờ trở về khiến cả nhà tôi náo loạn (Ảnh minh họa: IT).
Mẹ chồng mang trong mình nỗi đau quá lớn, bà không bao giờ muốn nhắc đến bố. Anh em trong nhà cùng chồng tôi muốn nối lại tình cảm cha con, song việc thay đổi suy nghĩ của mẹ không dễ dàng.
Thông qua anh chị em trong nhà, vợ chồng tôi được biết, bố chồng ngày càng tiều tụy vì cuộc sống khó khăn. Trước đây, bố và cô bồ kiếm được nhiều tiền nhưng các con không tu chí.
Con trai lớn học hành dang dở, đua đòi theo bạn bè, mắc nợ khiến bố mẹ phải trả hết lần này lượt khác. Đứa con thứ hai không có nghề nghiệp ổn định, sa vào cờ bạc. Cho nên, bao nhiêu tài sản tích góp cũng dần ra đi.
Video đang HOT
Vì biết bố khó khăn, anh em trong nhà giấu mẹ thỉnh thoảng gửi cho ông ít tiền. Thực lòng, chồng tôi không muốn làm vậy, vì chưa quên được những ngày bố bỏ rơi mẹ. Tuy vậy vì đạo lý ở đời, nhìn bố khó khăn, không có đứa con nào đành lòng.
Tôi là con dâu, không tiếp xúc nhiều và chưa trải qua cảm giác cả nhà “tan đàn xẻ nghé”. Tuy nhiên, tôi động viên các anh chị em trong nhà suy nghĩ thoáng hơn để bố không bị mặc cảm với chuyện quá khứ.
Biết bố vất vả, lo trả nợ nần cho con cái, tôi kể với mẹ chồng nhưng bà tỉnh bơ. Tôi thấu hiểu cảm xúc của mẹ. Vì trải qua nỗi đau và sự vất vả, giờ đây mẹ chồng không muốn nhắc đến người đàn ông đó một lần nào nữa.
Cách đây ít ngày, trong đêm mưa lớn, cả nhà nghe tiếng gõ cửa. Chúng tôi và mẹ chồng thức dậy, mở cửa. Trước mặt chúng tôi là gương mặt tiều tụy, già nua của bố chồng với quần áo ướt đẫm.
Mẹ chồng mang gương mặt sắc lạnh đi vào nhà, không một lời chào hỏi. Vợ chồng tôi đưa ông vào nhà, dọn bữa cơm đơn giản lúc 12h đêm. Bố chồng kể đã bán nhà đất vì con cái nợ nần, không còn chốn dung thân.
Đêm hôm đó, chúng tôi sắp xếp cho ông ngủ trong nhà. Ngày hôm sau, không khí cả nhà như chùng xuống. Mẹ chồng xem ông như người vô hình. Khi các con bàn bạc chuyện cho phép bố có thể sống tạm ở đây một thời gian, mẹ kiên quyết phản đối. Bà tuyên bố, ai cho phép người đàn ông này ở đây sẽ từ mặt, không còn tình mẹ con.
Với sự quyết liệt của mẹ chồng, chúng tôi chưa có cách gì để giải quyết cho thấu đáo. Lúc bố khó khăn như vậy không lẽ không dang tay giúp đỡ, nhưng nỗi đau của quá khứ vẫn còn hiện diện trong căn nhà này. Nếu mẹ chồng không cho phép, không đứa con nào dám chống lại lời bà.
1 cách sống như thuốc độc khiến con người xa rời hạnh phúc
Cuộc sống đã không dễ dàng, phàn nàn thêm một câu, đời rước thêm về một lần bất hạnh.
Than thân trách phận - liều thuốc đầu độc cuộc sống
Ông cha ta thường nói: "Cần cù để dựng nghiệp, bớt kể khổ để tích phúc".
Ngày xưa có một nông dân, cảm thấy làm ruộng trồng trọt quá khổ cực, ngày nào cũng than thân tránh phận, oán thán ông trời bất công, cuối cùng lười biếng không muốn chăm bón ruộng đồng.
Anh ta còn "ném hết" ruộng đất cho em trai, còn mình thì ngày ngày đến chùa cầu khẩn bề trên phù hộ phát tài, ngoài ra không làm chuyện gì khác.
Một ngày họ, người em nghe thấy lời khẩn cầu của anh trai: "Xin người hãy giúp ruộng đồng của nhà con mùa màng bội thu".
Người em nghe vậy thì lên tiếng mắng: "Anh không đi trồng trọt thì làm sao hạt giống có thể nảy mầm, cây có thể trổ bông?".
Cứ như thế, chỉ một thời gian ngắn, người anh chẳng còn gì để ăn, phải nương nhờ nhà người em. Em trai thấy vậy mới trả lại ruộng đồng cho anh trai. Sau đó vì để anh mình tỉnh ngộ, em trai đã nhất quyết không giúp đỡ, ép anh phải tự lực cánh sinh, để anh nhận ra: Phải có lao động mới có ăn. Ngồi không chờ thời, tài lộc không thấy đâu, mà chỉ hại cái thân!
Chính cái gọi là, một phần cày cấy một phần thu hoạch, đôi khi thậm chí phải bỏ ra 10 phần công sức cày cấy mới có thể thu hoạch một phần, chứ đừng nói đến người chỉ biết oán giận nhưng không chịu hành động.
Phàn nàn giống như thuốc độc, đầu độc cuộc sống của chúng ta, thậm chí còn rước thêm về tai họa.
Cũng giống như việc nhiều người thích than vãn về cấp trên ở nơi làm việc, bị đồng nghiệp nghe được, và sau đó thêm dầu vào lửa, ác ý nói xấu bạn với sếp, sau cùng xui xẻo lại là chính mình.
Phàn nàn, trên thực tế là biểu hiện của sự bất lực và vô năng, chỉ khiến con người ta lún sâu vào bể tiêu cực.
Cuộc sống như ý nguyên phải được góp đầy từng chút một, chứ không phải tự nhiên mà có. Dũng cảm đối mặt với khó khăn, tìm cách giải quyết vấn đề, không sợ sóng gió, thành quả rồi cũng sẽ xuất hiện.
Tập thói quen không phàn nàn tu thân tích đức, gom về may mắn, mỗi giây phút chăm chỉ đều là một viên gạch để tạo dựng cuộc đời vững chắc, an ổn.
Đừng để phàn nàn thành thói quen
Trên nền tảng Zhihu (hỏi đáp và tâm sự) có một chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm: "Bạn ghét nhất phải qua lại với kiểu người nào?".
Câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là: "Ghét nhất phải giao du với những người chỉ biết than vãn".
Thật vậy! Con người ta sống ở đời không thể tránh khỏi gặp phải bất hạnh, kinh qua không ít khó khăn và trở ngại. Nhưng nếu bị bủa vây bởi năng lượng tiêu cực trong thời gian dài, chúng ta sẽ dần mất niềm tin và sức sống, cuộc sống bị ảnh hưởng.
Cổ nhân có câu: "Miệng lưỡi thế gian thâm sâu khó lường, cũng là cánh cửa của họa và phúc".
Cuộc sống đã không dễ dàng, phàn nàn thêm một câu, đời rước thêm về một lần bất hạnh.
Thật ra, khi tâm trạng quá bất ổn, than thở vài câu cũng không sao, tâm sự với bạn bè cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng đừng biến nó thành thói quen. Đến khi bạn nhận ra người từng thành tâm lắng nghe lời than vãn của bạn, giờ đây họ lại chán chường và không muốn nghe, vậy thì cũng đến lúc bạn nhìn nhận lại bản thân đang trầm trọng đến mức nào.
Song phàn nàn có ích lợi gì? Nó là chuyện vô dụng nhất trên thế giới này. Do đó, thay vì than thân trách phận, hãy thay đổi.
Một khi con người đã quen với việc phàn nàn, suy nghĩ sẽ trở nên cứng nhắc, dần mất khả năng phân tích và xử lý vấn đề, cuộc sống không thể có khởi sắc.
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống không dễ dàng, sau đó không nên dành thời gian phàn nàn, nhưng tiết kiệm thời gian và năng lượng, tìm cách để kiếm tiền tốt, sống nghiêm túc.
Dù thế nào đi nữa, đều phải nghĩ cách giúp mình thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, kiểm soát cảm xúc, từ từ hoàn thiện bản thân.
Dùng thái độ lạc quan và tích cực đối xử với cuộc sống, đừng để phàn nàn đầu độc, khiến mình xa rời hạnh phúc. Khởi đầu khó khăn, nhưng hãy tin rằng một khi chạm đến vạch đích, cảm giác thành công rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đi làm về thấy mặt bố chồng tái nhợt, tôi lo lắng hỏi thăm nhưng ông đáp lời khiến tôi bủn rủn chân tay Tôi đi làm về nhà thì thấy bố chồng mặt mày tái nhợt ngồi ở phòng khách, tôi chào ông cũng không đáp. Tôi nấu cơm xong, bố chồng vẫn ngồi ở đó. Tôi mới kết hôn hồi năm ngoái, và sau đó hai vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng chứ không ra riêng. Bố chồng tôi đã về hưu được...