Bước ra khỏi hôn nhân địa ngục chẳng có gì xấu hổ cả, phụ nữ hãy cứ ăn mừng thật to
Sinh ra làm đàn bà đã khổ, chịu áp đặt nhiều tư tưởng, nhất là trong chuyện hôn nhân. Người ta hay có định kiến, ly hôn là điều gì đó đáng xấu hổ. Sau ly hôn đàn bà phải sống khép mình hơn, không được khoe khoang kẻo người đời sẽ dị nghị.
Tại sao phải ủ rũ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục?
Có rất nhiều người sau khi rời bỏ người chồng tệ bạc, cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì họ lại buồn bã, ủ rũ. Nhưng hãy nhớ bạn chẳng có lý do gì để buồn bã cả.
Việc bị chồng lừa dối là đáng lên án, rời bỏ được anh ta là việc đáng để ăn mừng. Ly hôn chẳng là điều ai muốn, nhưng là phụ nữ đừng cam chịu, bán cả thanh xuân để níu giữ một kẻ không ra gì. Phải hết cách thì con người ta mới lựa chọn ly hôn. Bởi tiếp tục cắn răng chịu đựng lại càng khổ hơn. Thoát khỏi cuộc hôn nhân với sự mệt mỏi, hoài nghi chính là điều nên ăn mừng lớn.
Áp đặt người phụ nữ lúc nào phải sống e dè, khép nép chính là sự bảo thủ
(ảnh minh họa)
Có nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn chồng họ tổ chức cuộc ăn mừng lớn. Có nhiều người ủng hộ, bên cạnh đó cũng có nhiều người chỉ trích. Nói rằng chuyện như vậy chẳng có gì đáng khoe khoang cả.
Video đang HOT
Sinh ra làm đàn bà đã khổ, chịu áp đặt nhiều tư tưởng, nhất là trong chuyện hôn nhân. Người ta hay có định kiến, ly hôn là điều gì đó đáng xấu hổ. Sau ly hôn đàn bà phải sống khép mình hơn, không được khoe khoang kẻo người đời sẽ dị nghị.
Nhưng chính áp đặt này đều đến từ những người ưa sĩ diện, chỉ biết quan tâm đến người ngoài nghĩ gì về mình. Thế nên khi thấy người khác dám bước ra vũng bùn mà mình không thể làm thì họ lại chỉ trách.
(ảnh minh họa)
Ly hôn là lựa chọn sáng suốt khi cuộc hôn nhân hết cách cữu vãn
Trong hôn nhân thì vốn dĩ không thể tha thứ khi bạn đời lừa dối. Ở bên cạnh mà lúc nào mệt mỏi, nghi ngờ thì nên giải thoát cho nhau.
Đừng nghĩ giữ thể diện cho bố mẹ, cho con cái mái ấm gia đình. Bạn không hạnh phúc thì con cái cũng sẽ bất hạnh theo.
Đã yêu là không còn sợ
Tình yêu tràn ngập thì nỗi sợ biến mất và giận dữ thù hận cũng chẳng còn.
Cháu tôi, tuổi ngoài 20, học giỏi, hát hay, năng lượng căng tràn. Vài lần gặp nó, thấy mặt mũi bầm tím, tôi hỏi vì sao, nó kể chuyện vừa đánh nhau với nhóm thanh niên nào đó, tôi hốt hoảng hỏi nguyên nhân, nó bảo đám thanh niên kia xúc phạm nó, thế là đánh nhau.
Tôi hỏi cháu, đánh nhau có giải quyết được vấn đề không? Nó nghĩ ngợi rồi đáp, vấn đề là không thể không đánh, vì nếu không đánh thì cháu không còn là đàn ông nữa, phải đánh để nó biết cháu là ai, để nó phải sợ cháu...
Thời gian sau, thấy nó có bạn gái, một cô bé xinh xắn dễ thương. Tôi hỏi bạn thế nào? Cậu bẽn lẽn đáp chỉ là bạn thôi. Tôi hỏi cháu có cảm thấy yêu cô bé ấy không? Cháu đáp có. Vậy cháu đã nói với cô ấy chưa? Cháu lại bẽn lẽn đáp chưa.\
Nếu cháu yêu cô ấy, sao không cho cô ấy biết điều đó?
Vì cháu ngại. Cháu... không biết cô ấy có thích cháu không, nói ra nhỡ cô ấy từ chối thì xấu hổ lắm.
Một thời gian sau không thấy cháu tôi đi với cô bạn gái đó nữa, hỏi thì cháu nói rằng cô ấy đã có người yêu. Cậu bỏ lỡ tình yêu chỉ vì không dám nói ra tình cảm thật của mình.
Chuyện của cháu tôi khá phổ biến. Người ta sẵn sàng bày tỏ sự giận dữ, lòng hận thù, sự hung hãn và tin rằng đó là can đảm. Trong khi người ta thường ngại ngùng, xấu hổ khi bày tỏ tình yêu thương.
Trong mỗi con người luôn chứa nhiều nguồn năng lượng, có năng lượng thù hận thì có năng lượng yêu thương. Năng lượng thù hận đương nhiên là năng lượng tiêu cực, thì năng lượng yêu thương là năng lượng tích cực.
Thù hận, giận dữ chính là tự đầu độc tâm hồn, là năng lượng tự hủy.
Yêu thương là chất bổ dưỡng cho tâm hồn, là năng lượng sáng tạo.
Các quan niệm triết học phương đông đã chỉ ra rằng: thù hận, tính hung hãn và bạo lực thực chất là sự che đậy nỗi sợ, và nỗi sợ không gì khác hơn chính là thiếu vắng tình yêu, tương tự như bóng tối là sự thiếu vắng ánh sáng vậy.
Nếu yêu thương, ngại gì mà không bộc lộ tình yêu ấy- Ảnh minh họa
Nếu mỗi ngày ta tỉnh dậy với nụ cười và gửi tình yêu đến thế giới xung quanh, từ tiếng chim hót ngoài cửa sổ tới người thân, cha mẹ anh em, vợ hay chồng mình, thì ngày đó trong ta sẽ tràn ngập niềm vui. Lòng ta không còn nỗi sợ nào cả! Tình yêu tràn ngập thì nỗi sợ biến mất và giận dữ thù hận cũng chẳng còn.
Với những người đang yêu, hãy bày tỏ tình yêu của mình, và chính điều này mới chứng tỏ sự can đảm của bạn.
Đặc biệt với phụ nữ, các bạn thường ngại thể hiện tình yêu trước đối tượng mà bạn thích, bạn sợ mang tiếng "cọc tìm trâu". Cọc tìm trâu thì sao? Hãy bày tỏ tình yêu, nếu bạn yêu. Bày tỏ tình yêu chứng tỏ bạn can đảm và tự do. Khi nào trong bạn vẫn còn nỗi sợ, ấy là sự hèn nhát, bởi bạn vẫn là nô lệ của những định kiến.
Nếu yêu đủ sâu sắc, nỗi sợ không tồn tại. Nếu còn sợ hãi, chứng tỏ bạn yêu chưa đủ sâu sắc mà thôi.
Bị chồng mắng ăn hại vì làm vỡ bát, vợ lẳng lặng tới bên làm điều không tưởng khiến anh chỉ còn biết ngồi im "hóa đá" "Chồng em ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng vợ hét liền chạy vào nhưng thay vì hỏi xem em bị bỏng thế nào thì anh trợn mắt quát: Lại làm vỡ bát, sao cô là phụ nữ mà làm ăn hậu đậu thế...", người vợ kể. Phụ nữ luôn bao dung, vì chồng họ sẵn sàng hi sinh chịu phần vất vả...