Bụi trong ngực Phần 30
-Này chờ anh đi nhanh thế, sao không nói cho nó luôn chờ mãi sao em dại thế
-Anh thấy rồi đấy anh ta có bạn gái rồi, nói ra khác em muốn níu kéo gì đó về thôi anh, em mệt quá…về tới nhà , tôi nằm khóc cả đêm anh tôi chỉ biết thở dài, hôm sau anh tôi gọi
-Dậy ăn đi cái Hoa nấu cháo cho ăn rồi đấy đang bầu bí không ăn thì sống sao được? (tiếng túi rơi bịch đó là bố tôi, anh tôi giật mình còn tôi ngồi im không nói câu gì)
-Cái gì tao đi mấy tháng mà chửa đẻ cái gì?
Đức : bố nghe nhầm rồi ai chửa đẻ gì
-Tao già chứ tao không điếc, chúng mày cậy trả nợ rồi không coi tao ra gì đúng không?
-Không phải thế con…
-Mau ra đây, thế này thì xấu mặt với hàng xóm, con Hạnh quỳ xuống (anh tôi và Hoa nói với bố bắt im hết) mày nhìn lên bàn thờ mẹ mày mau (tôi vừa nhìn nước mắt vừa rơi) cô bỏ tôi đi sớm giờ cô thấy chưa nó tí tuổi đầu đã chửa nói mau bố nó là ai?
-Không của ai của riêng con
-Mày muốn tao điên tiết chết rồi mày mới vui đúng không? (bố tôi cầm chổi anh tôi gàn bố ầm lên làm gì) cút ra kia tao phải dậy nó chết dở rồi, không chồng mà chửa thằng ý là thằng nào nó nghèo quá không dám lấy mày hay thế nào?
-Không thể nào cả con của riêng con (bố vụt vào lưng 3 phát)
Hoa : bác ơi Hạnh nó đang có bầu bác làm thế không được đâu
-Nó không nói tao đánh nó xẩy thai luôn giữ cái ý làm gì? Nói đu con ai mày xem cái Hoa nó đâu ra đấy chưa còn mày chửa hoang mày mất dậy quá rồi
Bố tôi vụt tiếp tục anh tôi đỡ bố tôi quật cả anh tôi
-Nào thằng Đức thằng đấy là thằng nào mày bảo tao còn biết
-Con cũng không biết
-Chúng mày bao che cho nhau như thế à, mặt mũi mày sao mà xưng vù thế kia, loạn đúng là loạn hết rồi…bố tôi vụt tôi đến mức cán chổi nát, tôi vẫn nhất quyết không nói, được rồi không nói thì mày cút ra khỏi nhà đồ con gái mất dậy (tôi đứng dậy với đầy vết thương và đi vào lấy đồ lủi thủi)
Đức : đi đâu bố cứ ầm lên giải quyết được gì?
-Tạm thời cho nó sáng mắt ra chứ tao ức không chịu được con cái thế này thì sống sao được…không nghĩ nó hư như thế (tôi đi lảo đảo ra sân rồi túi tuột rơi hết quần áo ra, tôi cúi nhặt ) Hoa cứ đứng nhìn gì đó mà không nhặt…thấy bố tôi và anh tôi cũng đứng im…tôi ngẩng lên nhìn là Thắng anh ta đang đứng nhìn tôi với ánh mắt tức giận gì đó, tôi nhặt vội vàng đồ cho vào túi rồi đi ra (anh ta kéo tay)
Bố tôi gọi :
-Này Thắng vào bác bảo có việc hỏi cháu (tôi giật tay anh ta và lắc đầu : đừng vào) nhưng anh ta vẫn vào
-Chào bác lâu rồi không gặp bác (anh tôi vã mồ hôi)
-Cho bác hỏi có biết cái Hạnh nhà bác đợt vừa rồi yêu ai không? Chơi với nhau thì biết chứ
-Biết cháu biết chứ (anh ta rót nước chè cho bố tôi và đon đả)
Video đang HOT
-Là thằng nào nói cho bác biết địa chỉ nhà nó nữa
-Có việc gì mà bác tức giận thế?
-Thì là con Hạnh nó ngu (tôi quát lên bố đừng nói)
-Lạ nhỉ hôm qua ông cũng ấp úng hôm nay lại bác (anh ta uống nước chè và nói với anh trai và bố tôi)
Bố : con Hạnh im đi xấu hổ thì xấu hổ rồi, nó có chửa rồi (anh ta phụt cả nước chè ra và quay sang nhìn tôi) tôi chạy quay đi anh ta chạy ta theo tôi mà không đi giầy, đứng lại
-Bố cô nói thế là thế nào
-Anh đến đây làm gì, tôi tự lo được
-Cô có thai rồi à, tại sao phải giấu
-Tôi không giấu chỉ là chúng ta chia tay rồi tôi không muốn nói
-Tốt lắm (anh ta cười tươi) tôi cũng đến tuổi có con rồi chứ nhỉ (anh ta ôm chặt tôi), anh nhất định sẽ chăm sóc cho em đừng sợ (tôi kêu đau vết thương do bố tôi đánh) và anh ta kéo tôi về (tôi không biết phải nói gì)dam-cuoi
Bố : Thắng sao rồi bố đứa bé là ai hỏi được nó khai chưa?
-Là cháu (anh ta nói rõ to, anh tôi cũng ngạc nhiên) cháu sẽ chịu trách nhiệm (anh ta cúi đầu bố tôi thì đơ người không nói câu gì) Hoa cười tươi
Bố : là cháu à, vậy cháu tính cưới bây giờ luôn cuối tuần chứ nhà cháu ở đâu, bố mẹ làm gì
-Cháu ở trên thành phố, tối nay mời bác tới nhà cháu (anh ta vui vẻ còn anh tôi và tôi gàn bố)
Đức : thôi tính sau đi bố
-Hai đứa sao thế tao sẽ đến nhà thăm nhà cửa rồi sẽ quyết định, không ưng là con Hạnh bỏ thai hiểu chưa (anh ta lầm lỳ khi nghe câu nói của bố tôi không khí trùng xuống bô ơi anh điên lên bây giờ)
Đức : à thì tối cả nhà ta lên đó (anh tôi xoa nhìn Thắng cười và anh ta cũng bớt căng thẳng) tiễn anh ta ra cổng :
-Tối anh sẽ cho người tới đón nhà em, em đừng nghĩ tới việc chạy trốn khỏi anh vì khi đó anh không biết anh sẽ thế nào đâu (anh ta nói mà khiến tôi sợ)
-Tôi bố tôi đến là đến còn tôi không cần anh có trách nhiệm gì cả, lỗi do tôi bất cẩn (anh ta sờ lên má tôi rồi khựng lại)
-Em nghĩ anh quay lại vì cái gì (anh ta nói rồi lên xe đi) nói thì nói cho rõ để người ta còn hiểu, tôi quya vào nhà anh tôi nói
-Bây giờ thì thế nào cậu ta nhận trách nhiệm rồi đấy
-Em cũng không biết anh ạ, em thật sự không hiểu anh ta nghĩ gì hay định làm gì
-Cậu ta đầu bằng théo rồi chúng ta không thể hiểu nổi đâu
-Vâng em cũng không hiểu hết được.
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 29
Hoa : cậu cứ bình tĩnh thôi đừng suy nghĩ nhiều quá (tôi ôm Hoa khóc)
-Mình và anh ta chia tay rồi giờ mình phải làm sao? Mình thật sự yêu anh ý nhưng mà với bọn mình hai thế giới khác nhau mình đau lắm Hoa ạ đúng là yêu thương càng sâu nỗi đa càng đầy và lòng càng đắng cay (tôi ôm Hoa khóc rưng rức ở ngoài sân)...sáng sớm anh tôi gọi
-Hạnh đi ra đây mặc quần áo vào
-Đi đâu vậy anh?
-Mày không cho anh tìm thằng đó thì bây giờ anh dắt mày đi bỏ sớm ngày nào hay ngày đó (anh tôi kéo tay tôi)
Hoa : anh Đức chuyện từ từ giải quyết mà...
-Không được để to ra thì còn khổ nữa, đẻ ra không có bố thì đẻ làm gì mày tí tuổi mà tiếng chửa hoang thì mẹ dưới suối vàng nhắm mắt được không (tôi khóc to)
-Anh ơi từ từ để em suy nghĩ, em không muốn bỏ con
-Không muốn mà được à mày biết hệ lụy về sau thế nào không?
-Em sẽ suy nghĩ (anh tôi kéo tay tôi bám tay Hoa) em nhất định sẽ trả lời anh mà...
-Được từ đây tới tối mà mày không trả lời anh thì đi bỏ...
Tôi phải làm sao đây, tôi xoa bụng đứa bé không có lỗi, lỗi do tôi đã không cẩn thận
Hoa : sao cậu không nói cho bố nó dù sao cũng cần nghe anh ta nói 1 câu
-Không được anh ta là con người rất đáng sợ, có lẽ sẽ làm thứ gì đó khủng khiếp, tình này mình sẽ chôn sâu trong tim mãi mãi (Hoa đập tôi)
-Cậu điên rồi yêu anh ra quá điên rồi, yêu mà không nói yêu mà không nói yêu cậu đúng bị điên rồi
-Đúng cậu cứ đánh đi mình điên rồi (tôi ôm bụng Hoa khóc thút thít)
Tối hôm đó không thấy anh về bữa cơm cũng thế, tôi lo lắng thì anh gọi tôi
-Thế nào quyết định chưa?
-Em quyết rồi em sẽ sinh con và nuôi nó
-Anh biết mày sẽ trả lời anh như thế nên anh sẽ nói chuyện trực tiếp với bố đứa trẻ (anh tôi cúp máy) không ổn rồi anh tôi đi tìm anh ta, tôi bảo Hoa mình phải lên trung tâm rồi chạy đi tìm anh, tôi gọi anh liên tục anh không nghe máy, hy vọng anh đừng làm gì quá...số máy Huệ gọi cho tôi :
-Em ở đâu vậy chị vừa gọi cho anh Đức chưa thấy cúp máy thì thấy có ai đó hình như lao ra đánh anh ý hay sao chị lo quá gọi lại không nghe
-Em đang đi tìn anh ý đây có gì em sẽ liên lạc với chị
-Ừ cẩn thận nhé ( tôi vừa chạy vừa mong anh tôi không bị sao)...tôi chạy tới cổng nhà Thắng trời mưa phìn anh tồi ngồi cổng thất thần mồm bị chảy máu...quần áo thì sộc sệch, tôi chạy tới
-Anh à anh có sao không? Tại sao lại thế này?
-Anh muốn gặp thằng Thắng bọn nó lại bảo anh tuổi gì gặp (anh tôi cười) đúng tao tuổi nghèo nhưng có chết tao cũng phải gặp mày đây ngay (tôi kéo anh)
-Đi thôi anh, chúng ta đừng đứng ở đây nữa (bọn họ đi ra) và nói
-Chúng mày biết đây là đâu không mà còn cứ ầm lên ở cổng thế này, đi đi cậu chủ đang trên đường từ sân bay về đây về thấy cảnh này bọn tao bị mắng đấy, trông chúng mày hiền lành nên bọn tao sẽ nhân nhượng quay về đi...
Đức : tao nhất định chờ cho được nó chúng mày bảo có Đức tới gặp (bọn họ cười đểu)
-Mày là cái thá gì (họ lao vào anh tôi định đạp thì tôi ôm) họ dừng
-Anh ơi về thôi, bọn họ không coi chúng ta là gì đâu?
-Vậy mà thằng ý nó ngồi ăn ở nhà chúng ta và anh còn nghĩ nó sẽ là bạn tốt anh không ngờ lại thế này...
-Anh ơi về thôi, đừng tới đây nữa, em không cần anh phải nói cho anh ta..
-Không được anh nhất định phải gặp thằng chó ý, nó phải có trách nhiệm (bọn họ lao ra túm anh tôi)
-Cái thằng dở hơi này tha mày mà mày còn nói ngu mày đang chửi đại ca tao đấy (anh tôi gạt tay)
-Tao chửi đấy thì làm sao (người đó đấm bốp vào mặt anh tôi) anh tôi sấn sổ tóm áo thì 1 đám người kéo ra họ đông người...và cứ lấy chân đạp vào anh tôi
-Các người đừng đánh nữa chúng tôi sẽ đi khỏi đây mà (báo đàm họ reo lên sếp sắp về tới cổng) họ chạt đi và hia tên ở lại lôi anh tôi, thấy xe tới anh tôi chạy giật ra và đứng chặn xe Thắng
-Thắng Thắng mày xuống đây (tôi không dám chạy ra) anh ta ngồi bước xuống nhìn anh tôi
-Ông sao thế, tới có việc gì
-Tất nhiên là có việc rồi
-Ông đáng nhau à (đám áo đen đứng im không dám ho he) 1 người chạy ra
-Cậu chủ cậu ta gào thét ở cổng chúng tôi nghĩ tên điên nên không cho vào (anh ta đạp 1 phát vào bụng người kia)
-Chúng mày mù hết à anh ta là khách của tao
-Thôi tôi muốn nói với ông 1 việc rồi đi luôn để tôi muốn ông có trách nhiệm (tôi nấp sau lùm cây) rồi đột nhiên có 1 cô gái bước xuống ăn mặc rất mát mẻ với dáng vẻ say say
-Anh à có việc gì thế em buồn nôn quá (tôi như đứng hình anh ta có bạn gái khác rồi) anh tôi cười to
Thắng : ông cười gì có gì đáng cười (cô ta dựa vào anh và anh ta đang đỡ)
-Đến phút này thì không còn bạn gì nữa ông cần biết cái Hạnh nó (tôi bước ra từ bụi cây hét lên)
-Về thôi anh (anh ta quay sang nhìn tôi) nếu anh nói ra em chết cho anh xem (tôi ra kéo tay anh tôi đi) Thắng kéo tay anh tôi
-Ý ông là sao (anh tôi giật tay)
-Thôi cậu vui vẻ với người mới đi, không còn gì để nói nữa...tôi bước đi bộ đi trước và rất nhanh, vừa đi vừa lau nước mắt, đàn ông toàn 1 lũ dối trá, rồi tôi buồn nôn ọe khan ở góc đường.
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 28 -Mẹ anh khóa của anh vừa nhờ người đập ra mới đi được chờ anh nhé (Hoa khóc nấc tôi thây hâm mộ cho tình yêu của họ dù cho trắc trở nhưng vẫn đến bân nhau....lễ cưới được tổ chức ngay sáng hôm sau...mọi người đang vui mừng ca hát thì bố mẹ Hùng tới chỉ Hoa) -Con kia mày bỏ bùa...