Bức thư tuyệt vọng: “Mẹ ơi, con là GAY”…
Một người đồng tính nam đã viết một bức thư đầy tuyệt vọng cho người mẹ của mình để thổ lộ một chuyện vốn được cho là “tày trời: “Con là GAY”… tràn ngập bức thư là những lời tuyệt vọng: “ con yêu mẹ nhiều lắm”; “con xin lỗi mẹ” và “con muốn chết”….
Bức thư của một cậu sinh viên đại học đã được chính người mẹ đưa ra tại Hội thảo về người đồng tính, như là một lời nhắn nhủ đến những vị phụ huynh khác đang phải vật vã đau khổ vì đứa con “bất thường” của mình: Hãy chấp nhận đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra, dù cho nó là người đồng tính, song tính hay chuyển giới.
Bức thư viết dài và lộn xộn, được viết một cách rất khó khăn có lẽ do bị cảm xúc chi phối, nhưng tràn ngập nội dung là những lời tuyệt vọng: “con yêu mẹ nhiều lắm”; “con xin lỗi mẹ” và “con muốn chết” phần nào cũng làm cho chúng ta hiểu được nỗi đau đớn của nhóm người đang vẫn đang chưa thực sự được xã hội chấp nhận.
Con đã nhận ra mình là ai và biết được rằng, thế giới này không dành cho con
Mẹ của con
Hôm nay là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con cũng không nghĩ là nó lại khó khăn đến như vậy. Khó để nói lên những tâm sự con giấu bấy lâu, khó để làm cho mẹ hiểu được những gì con đã trải qua.
Mẹ biết không? Khi con vừa cất tiếng khóc chào đời thì người đầu tiên ôm con vào lòng, người đầu tiên cho con tình thương là mẹ. Mẹ đã cho con cuộc sống. Rồi đến khi con tập nói, tập bò, tập đi, mẹ luôn bên cạnh con, nâng đỡ con dậy mỗi khi con té ngã. Ở bên mẹ con thật hạnh phúc biết bao. Ngày đầu đi học, mẹ cũng dắt tay con vào lớp. Thời gian trôi qua thật nhanh, cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3… mẹ luôn bên cạnh khuyên bảo những lúc con gặp khó khăn. Mẹ đối với con là một vĩ nhân, là hình tượng cho con học hỏi. Rồi con cũng vào Đại học. Mẹ luôn đặt vào con niềm hy vọng nhỏ nhoi, đó là mong con được thành tài, có sự nghiệp, mong con có được gia đình hạnh phúc. Con biết chứ, cha mẹ nào mà chả mong con cái được như thế. Con yêu mẹ nhiều lắm… Nhưng…
Cuộc sống thật khắc nghiệt. Con sinh ra không giống như bao thằng con trai khác, con sinh ra trong một sự trớ trêu của tạo hóa. Mẹ ơi, CON LÀ GAY…. con không thích con gái, con chỉ thích nhìn con trai. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ngay từ lớp 1 con đã cảm thấy mình có cái gì đó không ổn, rồi đến lớp 7 con đã biết yêu, mẹ còn nhớ Huy Vũ không? Đó là người đã làm cho con phải biết bao lần đắm say, mẹ có còn nhớ là con đã nhiều lần nói với mẹ về nó không? Lúc đó con cũng chẳng biết mình là ai nữa. Rồi năm lớp 10 con cũng đã từng mến Trọng, nhưng sau đó con đã nhận ra mình là ai và biết được rằng, thế giới này không dành cho con.
Video đang HOT
Thật sự là cấp 3 con đã yêu, yêu nhiều lắm nhưng con chỉ yêu con trai. Đã có lúc con thử với con gái nhưng tất cả chỉ là giả tạo, đó không phải là yêu, đó chỉ là lừa dối chính bản thân mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết là bây giờ mẹ đang khóc, khóc nhiều lắm nhưng con cũng rất đau khổ khi viết thư cho mẹ.
Con không bao giờ dám nói với mẹ điều này. Con nhìn bề ngoài thì vui vẻ nhưng con sống bằng nội tâm, bằng chính cái ngoài lạc (quan) trong bi. Cái ngày mà mẹ biết con như vậy, mẹ đã khóc, khóc nhiều lắm, con tim con như nhói đau, con chỉ muốn mình chết đi để không làm mẹ phải đau khổ như vậy. Con đã hứa là sẽ sửa nhưng như vậy chả khác gì làm sắt biến thành vàng.
Mọi điều con cứ giữ trong lòng. Mẹ có biết hằng đêm con đã khóc nhiều lắm, con khóc vì mẹ, con khóc vì sự tủi thân, vì sự cô đơn trong chính trái tim con, con chỉ muốn mình không còn trên đời này nữa.
Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết là mẹ khóc, con cũng đang khóc. Cuộc sống đầy rẫy sự bế tắc. Nếu con bị bại liệt thì mẹ cũng vẫn thương con, nếu con bị câm điếc thì mẹ vẫn thương con, nhưng con là GAY thì đó là một sự sỉ nhục cho cả dòng họ, một tên tội đồ. Ước gì con chết ngay từ khi mới lọt lòng để mẹ không phải có đứa con như vậy. Ước gì con là một người bình thường… Nhưng trớ trêu, tại sao con phải lọt vào 3% của dân số, tại sao con lại yêu con trai?
Mẹ ơi, đừng tự dằn vặt mẹ, mẹ không có lỗi khi sinh ra con, chính tạo hóa đã sinh ra con như thế. Nếu con ở Iran thì có lẽ con đã bị treo cổ vì tội là người đồng tính. Nhưng có lẽ chết đi vẫn là cách tốt nhất để không phải đau khổ. Con đã gặp rất nhiều người giống như con, ai ai cũng có tâm sự như vậy. Gia đình là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời của chính họ. Bế tắc trong cuộc sống, sự cô đơn trong trái tim và sự căm ghét, không chấp nhận của gia đình đã đẩy họ vào bước đường cùng… tự tử, đó là cách đơn giản nhất để không còn đau khổ cũng như không còn làm cho gia đình cảm thấy bị sỉ nhục. Con đã mất đi mấy đứa bạn chỉ vì thế.
Mẹ, con yêu người ấy nhiều lắm, nhưng càng yêu con càng cảm thấy đau đớn hơn. Vì mẹ, vì con không muốn làm mẹ phải khóc vì con nữa. Con tự hỏi rằng nếu con không được sinh ra thì mẹ sẽ không bao giờ đau khổ, không bao giờ phải buồn vì con. Phải chi con có thêm thằng anh hay đứa em trai thì con cũng không phải dằn vặt chính bản thân mình như thế, mẹ chỉ tống cổ con ra đường và coi như con không tồn tại. Đằng này con lại là con một, là cháu đích tôn. Mẹ ơi con xin lỗi. Mẹ vì con đừng làm gì cả, nếu mẹ chết hay đi thu thì con cũng chẳng muốn sống. Con biết là con sẽ xuống âm ty, con sẽ bị đày ngàn kiếp vì tội bất hiếu nhưng con vẫn muốn mẹ sống vui và hạnh phúc mà thôi. Mẹ ơi con xin lỗi.
Mẹ đừng đưa con đi bác sỹ tâm lý nữa vì người ta đã chứng minh đây không phải là bị tâm lý mà. Con cũng không phải bị sinh lý. Nhưng não con đã bị mất trung tâm nhận biết giới tính. Mẹ hãy cho con biết con nên làm gì. Con chỉ xin mẹ nếu như mẹ còn coi con là con của mẹ thì mẹ hãy chấp nhận con người này của con, hoặc là nếu mẹ không thể thì con van xin mẹ hãy cho con thêm một năm nữa để con tốt nghiệp ra trường, sau lúc ấy con sẽ đi khỏi đây mãi mãi để không phải là một nỗi ô nhục của mẹ.
Con sẽ làm việc để cố gắng báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Con sẽ đi đến nơi xa xôi và đó là hình phạt cao nhất, bởi vì con sẽ khóc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì mình là kẻ đáng chết. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con đang khóc nhưng con biết khóc cũng chả ích gì, bởi vì con là GAY.
Cuộc sống không chấp nhận con, gia đình không chấp nhận con. Dù con có ở bên cạnh người ấy con cũng sẽ mãi không bao giờ được hạnh phúc. Con không thể cưới một cô gái để rồi cô ta phải đau khổ vì con. Con cũng không thể cưới một thằng con trai để rồi mẹ phải dằn vặt bản thân. Cuộc sống, tương lai đã đến ngõ cùng, bế tắc. Xin mẹ, hãy để con đi, để con chết đi cũng được. Hằng đêm khi đối mặt với chính mình, con đã khóc nhiều lắm, con hận chính bản thân, con hận ông trời tại sao lại sinh ra con như thế. Con cũng không bao giờ hy vọng là mẹ có thể chấp nhận con như một thằng bạn con đã được mẹ nó chấp nhận, bởi vì con hiểu sự kỳ vọng mẹ đặt vào con. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi.
Mẹ của con, đây không phải là điều trái tự nhiên, tại sao người ta rẽ phải được mà con rẽ trái không được? Con không làm gì nên tội lỗi, con không làm gì sai trái với đạo đức con người mà. Mẹ ơi, Đức Phật không bao giờ ghét con, Người luôn răn dạy con dù thế nào cũng phải làm người tốt. Chỉ vì con sinh ra ở một nước mang nặng tư tưởng Nho giáo, mẹ có thấy biết bao nhiêu đất nước đã công nhận hôn nhân đồng tính. Bởi vì đó là nhu cầu của con người, dù là một bộ phận nhỏ.
Con không phải do tiếp xúc với ai mà con bị, gay không phải là bệnh, chỉ là con sinh ra từ bé đã vậy rồi. Mẹ đừng hiểu nhầm gay với người lưỡng tính hoặc mấy người pê-đê thích làm gái hoặc chuyển giới. Con là con trai, nhưng con khác với một thằng con trai khác là con lại thích con trai. Các nước phương Tây phát triển hơn Việt Nam mình nhiều lắm, họ đã chấp nhận điều đó, tại sao mẹ lại vướng vào tư tưởng Nho Giáo vậy? Con có thể có gia đình hạnh phúc, con có thể có con nuôi hoặc là con sinh hộ, đó vẫn là gia đình mà thôi. Xin mẹ đừng ép con phải làm những điều con không thể. Mẹ sinh con ra, mẹ muốn con hạnh phúc, con hạnh phúc khi con ở cạnh người con yêu, con không thể có hạnh phúc khi nhắm mắt cố gắng giả tạo để yêu một người con gái được. Mẹ có muốn nhìn thấy con mẹ mãi mãi không có hạnh phúc?
Con muốn tâm sự với mẹ nhiều nhiều lắm về tình cảm, nhưng con không thể, vì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. mọi việc con đành phải giữ nó trong lòng, lủi thủi làm một mình. Con có thể tâm sự với mẹ về việc học, bạn bè nhưng có lẽ tình cảm thì con cũng chẳng thể hy vọng được. Tại sao mẹ phải xấu hổ với mọi người, con có giết người đâu, con có trộm cắp dâu, con là một con người có chí hướng, có suy nghĩ, con chẳng mong mẹ tự hào vì con, vì con nghĩ mẹ sẽ không có đủ can đảm để làm vậy, mẹ sẽ không che chở con như mẹ thường làm.
Rồi cũng sẽ mình con phải đương đầu với sóng gió phía trước, dù đau lắm nhưng con phải cố gắng thôi. Con luôn mơ ước con được sống chung với bố mẹ cùng với người con yêu trong một căn nhà, nhưng con nghĩ đó vẫn chỉ là ước mơ. Nên có lẽ con sẽ ra đi mẹ à, ít ra là để mẹ không cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy tụi con. Nếu buồn, mẹ hãy gọi cho bà trẻ Thục, có lẽ bà biết khuyên mẹ ra sao… Con yêu mẹ!
Con bây giờ cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Do mẹ quyết định cả, nhưng con đã sẵn sàng tất cả… Dù cái gì có đến, dù con có sắp phải đi xa, con cũng chỉ muốn nói với mẹ rằng CON YẾU BỐ MẸ NHIỀU LẮM”…. Mẹ ơi, con xin lỗi
Con trai của mẹ
Misha
Con gái bé bỏng của bố!
Con ạ, khi bố viết lên những dòng này bố đang cảm thấy nghẹn ngào lắm!
Trong cuộc sống hỗn độn những thật thật, giả giả mà lòng người chắc ẩn, trong những đêm không ngủ, các con luôn là điều bố nghĩ đến nhiều nhất trong hết thảy những gì bố có trong cuộc đời.
Con ạ, khi bố viết lên những dòng này bố đang cảm thấy nghẹn ngào lắm, cuộc đời bố dường như đã chịu nhiều những nỗi đau, nỗi buồn rất lớn. Trong những niềm vui, trong những bẽ bàng của cuộc sống được được mất mất, bố chỉ thấy cái Tâm trong sáng của con người là thứ quý giá, mà cũng thật đáng sợ khi cái tâm tà lạc lối ích kỷ của lòng người mà bố từng gặp và từng thấy. Cuộc đời đã lấy đi những tiếng cười trong trẻo của bố. Vì vậy bố sẽ phấn đấu để đem lại điều ấy đến với các con. Bố không dám nhận bố là người yêu con nhất, nhưng bố dám khẳng định tình yêu bố dành cho các con không hề thua kém bất kỳ ông bố nào trên nhân gian này. Bởi vì, bố chỉ có các con làm niềm vui, là niềm hy vọng duy nhất, lớn nhất; các con không chỉ là cuộc đời bố mà còn là cuộc đời kéo dài của bố nữa, khi nào các con biết sống tốt, biết phấn đấu, hy sinh, trân thật, biết vui với niềm vui của người khác, biết buồn với nỗi đau của đồng loại nghĩa là lúc ấy bố vẫn còn tồn tại, con hiểu không?
Bố sẽ cố gắng để dòng chảy mạnh nguồn văn hóa dân tộc bồi đắp và thẩm thấu vào tâm hồn trong trẻo của con. Bố sẽ cố gắng gieo vào con chữ "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" truyền thống, ấy là chăm chỉ học hành để có kiến thức, không ngại khó, ngại khổ để lao động sáng tạo, biết phấn đấu, hy sinh để cuộc sống của mình tốt hơn; ấy là để con nhận biết và có cái đẹp của người con gái Việt dịu dàng thuần khiết mà ẩn khuất đằng sau đó là sức mạnh của tinh thần quật khởi để đấu tranh khi cần thiết; ấy là để lời con nói ra là những từ ngữ đẹp, được phát ra từ trái tim khối óc trong đối nhân xử thế, làm ấm lòng người nghe, để người gần con hơn và con gần người hơn; ấy là để con có đức hạnh làm cho tâm hồn mình trong trẻo để không gây nên nỗi đau cho mình cho những người yêu thương con, không phải sống gấp gáp, hưởng lạc và vô cảm; có được những điều ấy để con có được sự trân trọng, nâng nui, thương yêu và hạnh phúc trọn vẹn, thấy cuộc sống vị tha, nhân văn và ý nghĩa hơn.
Bố cũng sẽ cố gắng để con biết yêu quý đồng tiền, đồng tiền là thước đo thành quả lao động sáng tạo, là thứ cần thiết, là phương tiện cho cuộc sống, để con thấy yêu, vui khi vất vả làm ra và tiêu nó; chứ không phải có nó bằng mọi giá trong sự lọc lừa, vô cảm và trên nỗ đau người khác, như thế tiền chẳng ý nghĩa gì nữa. Khi ấy con sẽ thấy tiền không phải chỉ là tiền mà nó là mồ hôi, nước mắt được chắt ra từ trí tuệ, lao động và sáng tạo của mình.
Bố xin lỗi con, khi các con bé bỏng của bố tập những bước đi chập chững đầu tiên, bố không ở bên con để làm cái nạng cho con bấu vín, không thể cầm tay tập cho con những nét chữ đầu tiên. Vì sinh con ra bố đã đi xa rồi, đến cái sứ sở xa lạ, mùa đông lạnh lẽo, lạ hoắc lạ huơ đến cô độc để nghiên cứu sinh, tìm con chữ. Gia đình phải li tán mỗi người một nơi, Sáo phải đi gửi xa nhà, xa bố, mẹ và chị Cún; nhà mình bốn người bốn nồi cơm vào buổi trưa, ba nồi cơm vào buổi sáng tối. Lòng bố sót lắm con ơi. Vì gì vậy con? Vì quân tử trí ở bốn phương, vẫy vùng để "công thành, doanh toại" theo đúng nghĩa của nó, vì để đền đáp công sinh thành dưỡng dục thiêng liêng kia, vì bố muốn làm gương cho con, và phục vụ cuộc sống để gia đình mình, xa hơn là xã hội mình tốt hơn, nhân bản hơn con ạ. Trong tất cả những điều ấy có để lại thứ gì với núi sông? Bố chưa dám khẳng định, nhưng có điều bố sẽ cố gắng làm tốt, sống tốt để xứng đáng với các con.
Ngày 15/11 và ngày 21/12 là ngày sinh nhật của con, một trong hai ngày ấy cũng là ngày cưới của bố mẹ - ngày sinh nhật gia đình nhỏ bé của mình, bố chỉ muốn được ở nhà dắt Cún và cõng Sáo trên lưng đưa con đến trường và đón con về sau buổi tan học như hồi bố nghỉ phép; thắp nến cho con thổi, để con thêm ấm lòng trong sự giản dị đơn sơ nhà mình. Ở nơi xa xôi này, vào thời khắc ấy, bố sẽ ngước nhìn lên những vì sao li ti kia, cầu chúc cho con luôn có nụ cười trong trẻo của cuộc sống nhân văn và cảm nhận được tình yêu bố dành cho con - Con yêu!
Bố yêu của các con: Lê Thế Cương
Theo 24h
Bình yên đi giữa mùa thu Cảm ơn mùa thu nhiều lắm, bởi chỉ có đi giữa mùa thu ta mới tìm được sự bình yên vốn có của tâm hồn. Sáng mùa thu, bỗng nghe lòng bình yên đến lạ. Bao muộn phiền của quá khứ, bao nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt của cuộc sống bon chen nơi đô hội phù hoa dường như đều tan biến đi...