Bức chân dung tàn khốc về ‘Hiếp dâm’
Bộ phim về màn trả thù thông minh, khiêu khích, đau điếng, tối đen như mực với sự thể hiện sâu sắc, mạnh mẽ đáng kinh ngạc của Carey Mulligan trong vai Cassie.
Bộ phim được nhận tới 5 đề cử giải Oscar với Phim xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất cho Carey Mulligan và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Emerald Fennell đang gây sốt và tranh cãi.
Cassie trong vai nữ y tá nóng bỏng
Đây cũng là bộ phim mô tả tỉ mỉ đến nhức nhối bức chân dung tàn khốc về sự day dứt của người sống sót sau những tổn thương không có cách nào hàn gắn.
Đạo diễn Emerald Fennell đã dựa trên thực tế ảm đạm của đời sống, nơi có quá ít phụ nữ nhận được bất kỳ biện pháp công lý nào cho những tội ác diễn ra dưới lớp áo hoàn hảo. Và những nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp luôn có những lựa chọn bi kịch, phá hủy cuộc sống của chính mình.
Màn trình diễn chính quyết liệt của Carey Mulligan, xứng đáng với tất cả các giải thưởng mà bộ phim đã nhận được, cùng dàn diễn viên phụ xuất sắc nhất, thiết kế sản xuất đậm chất pastel và nhạc nền của những giọt kim ngọt ngào, bao gồm cả bản cover ‘Toxic’ toàn dây đầy ám ảnh của Britney Spears.
Cassie trong tình trạng vờ say rượu, mất kiểm soát
Biên kịch-đạo diễn-nhà sản xuất Emerald Fennell mang đến một bộ phim truyện giật gân đầu tiên với viên ngọc cộng hưởng về mặt cảm xúc, táo bạo, hình ảnh tuyệt đẹp và được chế tác kỹ lưỡng này.
Mulligan giỏi một cách ngoạn mục khi nhập vai các nhân vật trong nhân vật, khi Cassie thay đổi ngoại hình và tính cách của mình để thích nghi với các tình huống và địa điểm khác nhau. Ở nhà với cha mẹ (Jennifer Coolidge và Clancy Brown), những người luôn lo lắng về tình trạng tâm trí của Cassie, Cassie vào vai một cô con gái sống khép kín, chống đối xã hội. Tại nơi làm việc, Cassie tham gia vào những trò đùa vui vẻ với người bạn thân nhất, tử tế, ấm áp của cô là Gail (Laverne Cox).
Khi Cassie ra ngoài, cô ấy đóng vai một cô gái cô đơn và say xỉn để giải quyết sự giằng xé trong tâm hồn. Và cô ấy đảm nhận nhân cách thứ tư – một phụ nữ trẻ được điều chỉnh tốt, đang bắt đầu tìm lại cuộc sống của mình.
Cassie mới 30 tuổi nhưng dường như cô ấy đã vĩnh viễn gác lại ước mơ của mình, rút vào một cái kén ảm đạm, u ám và hầu như không hiện diện trong cuộc sống của chính mình. Bỏ học đại học Y dù là một sinh viên ngôi sao, Cassie vẫn sống với bố mẹ, không có tương lai nghề nghiệp, không hẹn hò, và dường như chỉ có một người bạn duy nhất, chủ quán cà phê nơi cô làm việc.
Không phải là Cassie không bao giờ đi chơi. Vào một đêm mỗi tuần, cô ấy vào quán bar trong thị trấn, vờ như say đến kiệt sức. Tiếp theo, một anh chàng ngẫu nhiên, nhếch nhác, thậm chí có vẻ lịch thiệp nào đó sẽ đưa Cassie về chỗ của anh ta và lạm dụng tình dục cô ấy.
Mặc dù người đàn ông lạ mặt tin rằng cô ấy đang say và không có cách nào chống cự được, còn cô ấy nỗ lực bảo anh chàng dừng lại, làm ơn dừng lại. Cảnh tiếp theo khiến bạn không ngừng nghĩ về nó, nạn nhân sải bước trên đường vào buổi sáng sớm, hoàn toàn kiểm soát tâm trạng, hành vi của mình, dùng một tay xỏ đôi giày công sở cao gót khi cô ấy cắn một miếng thịt giòn từ một chiếc bánh hamburger bọc giấy. Tóc cô ấy rối bù, chân tay loang lổ máu và ánh mắt hằn lên một quả bóng. Có điều gì đó đã xảy ra trong phòng ngủ đó, nhưng bạn biết cô ấy là người đã thẳng thắn bước ra từ cuộc chơi của chính mình.
Những chuyến thám hiểm về đêm định kỳ của cô ấy để truy lùng những người đàn ông tồi tệ nhất trong thị trấn ngoại ô vô danh của cô ấy dường như không bao giờ kết thúc bằng bạo lực – mặc dù sự định hướng sai lầm của những đoạn credit mở đầu đó.
Đó là một sự bùng nổ phấn khích và thông minh của bộ phim, một lời hứa về sự hài lòng về mặt cảm xúc sẽ đến. Phụ nữ chiến đấu chống lại hãm hiếp, bạo lực và những người đàn ông xấu xa bỏ đi khỏi tội ác của họ mà không bị trừng phạt? Đúng vậy. Nhưng sau phần mở màn loại trực tiếp đó, Những người phụ nữ đầy hứa hẹn thay đổi hướng đi và giọng điệu, trở nên ít hấp dẫn hơn và hài hước hơn nhiều.
Cảm giác thỏa mãn khi xem một người phụ nữ lật kịch bản về những gã đội lốt tử tế tại quán bar, bình luận về phụ nữ với thái độ coi thường, khinh bỉ và đối đầu với những kẻ đã kích động hãm hiếp bạn mình. Những cô gái trẻ đầy hứa hẹn sâu sắc hơn là sự phản ánh tàn khốc của một người phụ nữ đầy đau buồn.
Cộng với sự hối tiếc mà cô ấy cảm thấy vì không có mặt khi Nina bị cưỡng hiếp, sự mệt mỏi của Cassie có thể cảm nhận được rõ ràng như việc cô ấy không thể đối phó với mất mát của mình. Điều duy nhất giữ cho cô ấy phần nào ổn định là sự tức giận của cô ấy.
‘Tôi chỉ đang cố gắng sửa chữa nó,’ cô nói với bà Fischer. ‘Tôi rất tiếc vì đã không đi cùng cô ấy,’ cô nói thêm, gạt nước mắt. Bà Fischer lại có một cái gì khác trong tâm trí. ‘Làm ơn tiến lên,” bà cầu xin. ‘Cho tất cả chúng ta.’.
Nhưng Cassie không thể. Từng là một sinh viên xuất sắc trên con đường trở thành bác sĩ, nhưng giờ đây, cô ấy với lớp vỏ bọc có phần màu mè nhưng không ngừng ám ảnh về việc cô ấy đã thất bại với bạn mình như thế nào và nỗ lực sửa chữa lỗi lầm. Và cô ấy sẽ không kìm nén được nỗi tuyệt vọng của mình nữa.
‘Thông thường, ai đó đang trải qua sự hối hận của người sống sót bắt đầu tự trừng phạt bản thân, tham gia vào các hành vi tự đánh bại bản thân vì họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được bạn bè hoặc người thân yêu đó trở lại.
Điều này kết tinh không chỉ mức độ nghiêm trọng của nỗi đau của Cassie mà còn là lý do tại sao cô ấy tự đặt mình vào những tình huống rủi ro cao để cố gắng ’sửa chữa” những gì đã xảy ra với Nina – hoặc, có lẽ chính xác hơn, để giảm bớt sự tuyệt vọng của chính cô ấy.
Tình huống cô ấy Cassie vờ say để dụ một người đàn ông háo hức muốn lạm dụng cô ấy đến căn hộ của anh ta. Mặc dù cô ấy có toàn quyền kiểm soát tình hình, nhưng việc đến nhà người đàn ông lạ vào giữa đêm vẫn vô cùng nguy hiểm – cho dù cô ấy có thực sự tỉnh táo như thế nào đi chăng nữa. Những người sống sót sau một cú sốc đôi khi có thể từ bỏ mọi cảm giác nguy hiểm bởi vì đó là về ‘mất đi nỗi sợ hãi, bởi vì điều tồi tệ nhất đã xảy ra.’
Điều đó thể hiện rõ trong nỗ lực cuối cùng của Cassie để xoa dịu tội lỗi của mình: ép buộc kẻ hiếp dâm Nina Al (Chris Lowell) thừa nhận tội ác của mình bằng cách xâm nhập vào bữa tiệc độc thân của anh ta trong trang phục như một y tá nghịch ngợm.
Cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong một ngôi nhà toàn đàn ông sừng sỏ, trong đó có ít nhất một kẻ săn mồi hung bạo và kế hoạch tỉ mỉ như kế hoạch của cô ấy.
Cô ấy đã tự định đoạt số phận của mình trong những phút giây cuối cùng của bộ phim. Mặc dù kế hoạch phức tạp của cô cuối cùng buộc Al phải thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng Cassie không còn cơ hội để chứng kiến nữa. Đó là một mất mát to lớn trong một bộ phim đầy ắp đau đớn. Chẳng có sự ăn năn nào, vẫn là sự trốn chạy trắng trợn những tội lội ghê tởm và mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Cassie cần Al thừa nhận tội ác của mình để cô ấy có thể cố gắng đi tiếp trong cuộc sống của chính mình. Tất cả những gì cô ấy muốn là những kẻ gây ra tội thừa nhận trách nhiệm, hối lối, chỉ thế thôi. Vì vậy, khi đến nhà luật sư đã ‘gột tội’ cho những kẻ lạm dụng Nina, ông ấy quỳ xuống trong nỗi ăn năn nhiều năm và Cassie đã không thêm bất kì hành động nào khác.
Nhưng những người phụ nữ đầy hứa hẹn được đặt trong bối cảnh thực tế ảm đạm, nơi có quá ít phụ nữ nhận được sự công bằng đó, và Cassie đau đớn nhận ra điều này khi bộ phim kết thúc. Cassie gần như không quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, bao gồm cả việc xử lý nỗi đau của mình, mà quan trọng hơn hết là cam kết với chính bản thân phải đưa thủ phạm ra trước công lý.
Có một câu ngạn ngữ ở Châu Phi: Đứa trẻ bị từ chối sẽ quay lại và thiêu rụi ngôi làng. Thật đáng buồn, Cassie đã thiêu rụi chính mình.
Sau khi người bạn học đại học cũ tên là Ryan ( Bo Burnham), bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, tình cờ vào quán cà phê và ngay lập tức tán tỉnh cô ấy, cuối cùng dẫn đến một mối tình có vẻ lãng mạn và lành mạnh.
Cassie và Ryan
Cassie và Ryan thiết lập mối liên kết thực sự, bắt đầu yêu nhau. Cô ấy cũng có những phút giây tưởng như hạnh phúc trong những phân đoạn hài lãng mạn chính thống, chẳng hạn như khi họ biểu diễn karaoke ngẫu hứng ‘Stars Are Blind” của Paris Hilton trong một hiệu thuốc. Nhưng sau đó, Cassie vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi quá khứ của Nina và tiếp tục dàn dựng vở kịch mà cô ấy là vai chính bằng toàn bộ sức lực và tâm trí kiệt quệ còn lại của mình.
Cassie không để lọt danh sách bất kì ai, từ vợ bây giờ (Alison Brie) của một trong những kẻ hiếp dâm đến luật sư (Alfred Molina), người bảo vệ nghi phạm tấn công tình dục cho đến hiệu trưởng trường Y ( Connie Britton), người đã quét vụ bê bối dưới tấm thảm để bảo vệ danh tiếng của cô ấy và danh tiếng của trường đại học. Mỗi cảnh này ngày càng trở nên căng thẳng, gần như gây khó chịu cho người xem, khi Cassie cuối cùng bỏ những trò vui và đi vào cuộc giết chóc cảm xúc.
Trong một cảnh, về cơ bản, Cassie đã bắt cóc con gái vị thành niên của hiệu trưởng trường y (Connie Britton), người đã bác bỏ cáo buộc của Nina. Không có tổn hại thực sự nào đến với cô gái – Cassie đã giấu cô đi nơi nào đó an toàn để giả vờ với bà hiệu trưởng rằng con cô đang có nguy cơ bị cưỡng hiếp tập thể trong cùng một căn phòng ký túc xá nơi bạn cô đã bị hãm hại nhiều năm trước đó. Nhưng nếu cảnh trong văn phòng của hiệu trưởng nhằm mang lại cho khán giả sự hài lòng khi xem người quản lý nhẫn tâm tự mình nếm thử loại thuốc của mình, thì nó đã thất bại thảm hại.
Một trường hợp vi phạm thậm chí còn đáng buồn hơn xảy ra khi Cassie gặp nhau ăn trưa tại một khách sạn sang trọng với một đồng nghiệp cũ ở trường y, Madison (Alison Brie), người đã đứng về phía kẻ bạo hành Nina vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cassie làm cho Madison cực kỳ say trong khi bản thân cô vẫn tỉnh táo, sau đó nói với một người đàn ông mà cô thuê để đưa cô lên phòng khách sạn, đưa cô lên giường và để cô ở đó qua đêm. Ý tưởng là để Madison tỉnh dậy không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong tình trạng mất kiểm soát nhưng thực chất Cassie muốn người bạn đối mặt, thừa nhận với sự thật quá khứ.
Bộ phim thoải mái thừa nhận rằng niềm vui của Cassie trong việc tra tấn tâm lý những người phụ nữ khác bằng cách khiến họ tin rằng họ hoặc ai đó gần gũi với họ đã trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của chính cô ấy là một triệu chứng của nỗi ám ảnh xoắn ốc của cô ấy.
Nhưng Fennell cũng diễn những cảnh này theo cách để khiến chúng ta đồng nhất với niềm vui của Cassie. Họ hồi hộp, thậm chí là xúc động, trong tinh thần vui vẻ khát máu của bộ phim kinh dị trả thù hiếp dâm kiểu cũ mà bộ phim này gật đầu với phong cách nữ quyền cao có chủ ý.
Fennell cố gắng cung cấp sự hài lòng về một âm mưu trả thù thành công trong khi cũng đặt câu hỏi về khả năng, hoặc khả năng mong muốn của một kết quả như vậy. Kể một câu chuyện vi phạm và hành trình trả thù với kiểu mơ hồ hai lưỡi.
Và bộ phim kết thúc – dù không bất ngờ, không vượt xa với trí tưởng tượng của người xem – nhưng quá đau đớn, bất hạnh, đâm xuyên vào niềm tin của chúng ta vào cái gọi là hy vọng.
Bộ phim được đóng gói như một tuyên ngôn nữ quyền, thông minh nhưng hoài nghi, nhạy cảm và đặc biệt.
'Promising Young Woman': Bật mí 7 sự thật thú vị về bộ phim đang sở hữu 90% 'cà chua' tươi rói
Nhận tổng cộng 5 đề cử Oscar, 6 đề cử BAFTA, 4 đề cử Quả Cầu Vàng và hàng tá chiến thắng vang dội, 'Promising Young Woman' khiến bao khán giả tò mò về quá trình sản xuất và những câu chuyện bí ẩn phía sau máy quay.
1. Carey Mulligan gặp khó khăn khi hát nhạc Paris Hilton
Promising Young Woman sử dụng khá nhiều ca khúc nhạc pop của các giọng ca nữ nổi tiếng nhằm tạo nên không khí 'kẹo ngọt' cho câu chuyện đen tối về đề tài nữ quyền.
Trong một cảnh phim, nữ chính Carey Mulligan hát theo bản hit một thời Stars Are Blind của Paris Hilton. Đây là ca khúc có giai điệu bắt tai và ca từ đơn giản nhưng nữ diễn viên được đề cử Oscar thú nhận cô 'thực sự căng thẳng' khi học thuộc lời bái hát. 'Tôi rất căng thẳng khi phải học lời một ca khúc mà ai cũng biết. Vì thực sự tôi thấy lời bài Stars Are Blind rất khó thuộc' , Carey Mulligan chia sẻ.
2. Carey Mulligan mê mẩn bộ đồ y tá
Trong phim, Carey Mulligan diện khá nhiều trang phục theo phong cách 'rắc rối và nóng bỏng' đến từ nhà thiết kế phục trang Nancy Steiner (người từng thiết kế cho The Virgin Suicides, Twin Peaks: The Return ).
Nữ diễn viên chính tiết lộ bộ đồ hóa trang y tá là bộ cô thích nhất: 'Tôi đã yêu cầu được giữ lại bộ hóa trang y tá để làm kỷ niệm. Tôi không biết nữa. Tôi cực kỳ thích nó. Tôi thấy bộ đồ thật hài hước'.
Nhân vật chính Cassie trong phim từng là sinh viên ngành y khoa. Bộ đồ y tá gợi tình là phép nhạo báng đầy châm biếm của Cassie khi cô khoác nó lên mình trong lúc phục thù đàn ông.
Phục trang của nhân vật nữ trong phim
3. Phim ghi hình chỉ trong 23 ngày
Phim được ghi hình vỏn vẹn trong 23 ngày tại các địa điểm ở Los Angeles cùng các khu vực lân cận. Bối cảnh bắt mắt nhất của bộ phim có lẽ chính là ngôi nhà do bố mẹ của Cassie sở hữu.
Ý tưởng mà các nhà làm phim đề ra là xây dựng nên một ngôi nhà có cảm giác đã bị đóng băng theo thời gian. Mọi thứ có vẻ như đều không được chạm tới. Một nơi mà các món đồ đạc đắt tiền sẽ được bọc bằng nhựa để bảo vệ khỏi bị hư hỏng. Và tất cả những điều đó sẽ góp phần phản ánh thế giới nội tâm của Cassie. 'Những con người này dường như đang sống trong một viện bảo tàng', Perry nhận xét. 'Cassie giống như một bóng ma ở đó'.
4. Lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm nổi tiếng
Kịch bản Promising Young Woman nhận vô số đề cử và giải thưởng của hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.
Đạo diễn kiêm biên kịch Emerald Fennell, người vừa nhận cú đúp ba đề cử Oscar tiết lộ khi viết câu chuyện của Promising Young Woman , cô lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim nổi tiếng như phim tâm lý hài đen To Die For của đạo diễn Gus Van Sant, phim kinh dị gợi tình The Crush , phim tâm lý tuổi teen đình đám thập niên 90 Sweet Valley High và series tội phạm M urder She Wrote .
Cảm hứng từ các bộ phim kinh điển này đã tạo nên màu sắc hòa lẫn từ các thể loại giật gân, tâm lý, hài đen với diện mạo của thập niên cũ.
5. Đạo diễn mang bầu 7 tháng khi đang quay phim
Promising Young Woman ghi hình trong khi nữ đạo diễn đang mang bầu tháng thứ 7. Việc mang bầu không những không ảnh hưởng đến năng lượng làm việc của Fennell mà còn trợ giúp cô hoàn thành bộ phim tốt hơn. Cô cho biết: 'Tôi mang bầu những tháng cuối khi quay phim và tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi quan tâm sâu sắc và đồng cảm nhiều hơn với những gì mọi người nghĩ'.
6. Ghi dấu một năm lịch sử của các đạo diễn nữ
Bộ phim đã giúp Emerald Fennell trở thành nhân vật nữ thứ 8 nhận đề cử đạo diễn xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng và người nữ thứ 6 nhận đề cử cùng hạng mục tại giải Oscar.
Nữ đạo diễn Emerald Fennell và nữ chính Carey Mulligan
Đặc biệt hơn, năm nay có tới 3 nữ đạo diễn cùng được đề cử Quả Cầu Vàng và 2 nữ đạo diễn cùng được đề cử Oscar. Đây là thời khắc lịch sử quan trọng với các nữ đạo diễn tại Hollywood. Nếu trở thành người chiến thắng với bộ phim đậm chất nữ quyền, Emerald Fennell sẽ đặt một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh bình đẳng giới trong điện ảnh.
7. Âm nhạc cũng đậm tính nữ quyền
Nữ đạo diễn Emerald Fennell xác định rất rõ tính chất nữ quyền cần được thể hiện đậm nét trong từng chi tiết bộ phim, trong đó bao gồm âm nhạc trong phim. Cô chia sẻ: 'Tôi muốn có một album nhạc phim cực kì nữ tính. Tôi muốn dùng nhạc pop, đặc biệt là âm nhạc của Britney Spears hay Paris Hilton - những nữ nghệ sĩ mà nhiều người không đánh giá cao. Âm nhạc trong phim sẽ rất quyến rũ và ngầm khai thác những thứ mà văn hóa chúng ta đánh giá là cao đẹp hoặc không'.
Rất nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả được sở dụng trong phim như bản hit Stars Are Blind của Paris Hilton, phiên bản không lời do nhạc sĩ Anthony Willis phối lại từ ca khúc Toxic của Britney Spears và các ca khúc khác của Charli XCX và Juice Newton.
Promising Young Woman (Tựa Việt: Cô gái trẻ hứa hẹn) - tác phẩm đã 'chinh chiến' ở các mặt trận giải thưởng điện ảnh, sắp 'hạ cánh' tại rạp chiếu Việt Nam vào ngày 02.04 tới đây.
Trailer Promising Young Woman
'The Dig' - cuộc khai quật niềm day dứt bên trong những tâm hồn cô độc Lấy cảm hứng từ khám phá khảo cổ nổi tiếng những năm đầu Thế chiến II, "The Dig" mượn chủ đề tưởng như khô khan để kể về số phận con người cô độc mắc kẹt trong xã hội đương thời. Thể loại: Tâm lý Đạo diễn: Simon Stone Diễn viên: Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James, Ken Stott, Johnny Flynn Đánh giá...