Bỗng dưng mang tiếng con dâu tham tiền
Anh chị quy kết luôn là vì em tham tiền, thích được chia tiền, nên xúi ba mẹ bán nhà. Em rất khổ tâm.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em đã lấy nhau sáu năm, có một bé trai, hiện gia đình em vẫn ở chung nhà với ba mẹ. Nhà chồng em có ba anh chị em, chồng em là con út. Gần đây, ba mẹ chồng có hỏi ý kiến các con về chuyện thừa kế.
Ba mẹ chồng em muốn bán căn nhà ông bà đang ở, vì căn nhà tuy có diện tích đất lớn nhưng xây dựng từ lâu nên nay xuống cấp, thiếu tiện nghi, lại phải dọn dẹp rất tốn công sức. Số tiền bán nhà sẽ dùng mua một căn hộ chung cư để ông bà sống, rồi để dành một khoản cho ông bà dưỡng già, số còn lại chia đều cho các con.
Anh Hai em không muốn vậy. Anh bảo nhà cửa bây giờ chưa được giá, bán sẽ lỗ, ba mẹ chờ một thời gian nữa. Chị Ba muốn mua lại nhà của ba mẹ, nên chị cứ thúc giục ba mẹ bán, hỏi ba mẹ muốn bán giá bao nhiêu. Anh Hai rất khó chịu về việc này, nhiều lần lớn tiếng nói là không mua bán gì cả.
Riêng vợ chồng em lại có một bất đồng lớn trong quan điểm. Chồng ủng hộ anh Hai, vì hiện vợ chồng em đang ở nhà ba mẹ, nếu ba mẹ bán nhà, tụi em sẽ vất vả tìm chỗ ở. Em thì nghĩ nhà là của ba mẹ, ba mẹ muốn gì thì mình phải tôn trọng.
Em không ham món tiền ba mẹ sẽ cho, chỉ thấy ông bà vất vả cả đời rồi, bây giờ nếu có điều kiện sống tốt hơn thì phải để ông bà được thụ hưởng. Em lại là người gần gũi với ba mẹ hằng ngày, từ đó anh chị quy kết luôn là vì em tham tiền, thích được chia tiền, nên xúi ba mẹ bán nhà. Em rất khổ tâm, không biết nói thế nào cho khỏi ấm ức.
Linh Vân (TP.HCM)
Video đang HOT
Em Linh Vân thân mến,
Chuyện gia sản thừa kế trong các gia đình luôn phức tạp. Có lẽ vì thế nên ba mẹ chồng em muốn hỏi ý các con, muốn thu xếp rõ ràng, tránh việc khi mình nằm xuống rồi các con lại sinh bất đồng. Mình nên nhìn nhận đây là việc tốt, em ạ! Còn sự việc diễn tiến thế nào, ba mẹ chồng em chắc chắn có hướng xử lý.
Ý của em là ủng hộ dự định của ba mẹ, vậy tốt rồi. Mình không cần phải lên tiếng thanh minh gì vào lúc này, cũng không cần phải tuyên bố mình không tham tiền, chưa chắc người nghe đã tin, mà rồi còn thêm suy diễn, rối chuyện.
Vấn đề của em chính là chuyện em và chồng em chưa đồng thuận, ta nên tập trung vào đó thôi. Cần xác định rằng tự lập về chỗ ở cũng là việc vợ chồng em phải lo, dù ông bà có bán nhà hay không. Khi đã lập gia đình, tất nhiên cần có một tổ ấm riêng. Nếu ông bà đơn chiếc muốn ở cùng con cháu mà đề nghị mình ở cùng thì là chuyện khác. Còn không, mình không thể tính chuyện ở nhờ cha mẹ suốt đời.
Em có thể nói chuyện với chồng dần dần, chia sẻ với anh ấy suy nghĩ của mình, chắc anh ấy sẽ hiểu. Em hãy nói câu chuyện ấy bằng sự chăm lo, vun vén dành dụm của chính vợ chồng em; không vội liên kết chuyện ấy với khoản tiền ba mẹ dự định chia cho các con, dễ gây hiểu lầm.
Mặt khác, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, chưa chắc ba mẹ đã quyết bề nào, em nên cùng chồng xác định rằng mình tôn trọng ý kiến của ba mẹ. Căn nhà là tài sản cả đời ba mẹ dành dụm, ba mẹ hoàn toàn có quyền quyết định theo ý muốn.
Các con tốt nhất chỉ nên giúp đỡ để ba mẹ thuận tiện trong việc thực hiện ý định của mình. Là người đang sống chung nhà, em cố gắng chăm sóc ông bà, đừng để những chuyện căng thẳng giữa các anh chị em làm ông bà buồn lo. Trong trường hợp này, rất cần một phía trung lập, gìn giữ hòa khí trong gia đình. Mình hãy làm phía trung lập đó, em nhé! Chúc em thành công.
Hạnh Dung
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Phương Nhân (Quảng Ngãi): Chọn… đứng ngoài
Tôi là một bà mẹ đơn thân và đang sống với ba mẹ mình. Nhà tôi cũng rơi vào tình cảnh hệt như nhà bạn. Tôi cũng như bạn và tôi chọn đứng ngoài. Bởi tôi có nói gì thì hai anh tôi cũng nghĩ việc tôi dọn về ở cùng ba mẹ không nằm ngoài mục đích chiếm đoạt miếng đất này.
Tôi từng có ý định thề với các anh rằng mình chẳng màng gì cả. Tôi chỉ muốn ba mẹ mình an nhàn tuổi già. Bạn là dâu, càng khó hơn tôi nữa. Bạn nên thực sự khéo léo kẻo lại thêm điều tiếng.
Theo tôi, bạn nên “lôi kéo” chồng bạn đứng về phía ba mẹ thay vì bạn trực tiếp đứng ra. Hãy phân tích cho chồng bạn thấy việc này thực sự quan trọng. Ba mẹ cần một mái nhà ấm cúng để an hưởng tuổi già, cần một ít tiền lo toan cuộc sống.
Là con, đã không lo được cho ba mẹ thì thôi, còn ép ba mẹ mình lựa chọn, thì thật không đúng. Những gì bạn làm có thể sẽ gây mất lòng anh chị, khiến anh chị khó chịu. Thế nhưng, nếu đó là điều đúng đắn, tôi tin rằng dần dần anh chị của bạn sẽ hiểu ra.
Ánh Tuyết (H.Củ Chi, TP.HCM): Hãy góp lời thay vì chỉ “nhắm mắt” ủng hộ
Tôi cũng làm dâu. Nhà chồng tôi đông hơn nhà bạn. Lúc cả nhà xôn xao việc bán nhà để chia nhau và ba mẹ chồng tôi sẽ mua một miếng đất nhỏ ở Tây Ninh sống, tôi đã muốn cản. Nhưng phận làm dâu, không biết nói sao cho phải. Đến giờ, tôi vẫn hối hận vì ngày ấy mình không phân tích thiệt hơn cho ba mẹ hiểu, anh chị em thấy. Biết đâu nhờ vậy giờ ba mẹ tôi vẫn yên ổn.
Nhà ba mẹ chồng tôi nằm ngay mặt tiền, buôn bán tạp hóa có đồng ra đồng vào. Cơn sốt đất cuốn phăng mọi suy nghĩ. Ai cũng tính đến việc cầm mấy tỷ đồng trong tay mà quên mất rằng về nông thôn sống, ba mẹ sẽ thế nào, vui buồn ra sao, lấy gì trang trải cuộc sống. Chưa kể đến cảnh xa xôi quá con cháu lười thăm viếng.
Thế nên, từ kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên bạn, hãy cho ý kiến rõ ràng, lập luận nghiêm túc để mọi người thấy rõ ba mẹ cần gì, có vui hơn khi quyết định như vậy hay không. Khi đó, anh chị em nhà chồng tôi đã quá nghĩ đến món tiền mà không tính đến chuyện dài hơn. Thành ra bây giờ, sau một thời gian, ba mẹ chồng tôi muốn về lại Sài Gòn nhưng cứ băn khoăn không biết sống ở đâu, với ai vì mấy đứa con đều đùn đẩy nhau. Mong cả nhà bạn sáng suốt hơn.
Anh em tôi chỉ coi tài sản bố mẹ cho là 'lộc'
Tôi đọc nhiều bài viết nói về việc anh em tranh giành nhau tài sản của bố mẹ mà thấy đau lòng.
Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là út, trên là anh cả và hai chị gái. Trong nhà chỉ có chị thứ hai là không thích học nên hết THPT là nghỉ và tập tành kinh doanh. Có lẽ do có duyên nên giờ kinh tế chị cũng khá giả. Còn lại 3 anh em tôi được học hành, đỗ đạt cao nên ổn định trong cơ quan nhà nước.
Chúng tôi luôn có quan niệm: Tài sản của bố mẹ, do bố mẹ quyết định. Nếu bố mẹ không cho các con mà đi làm từ thiện cũng là việc của bố mẹ. Bố mẹ đã nuôi các con khôn lớn, cho cái "cần câu" rồi thì phải tự đi câu mà kiếm cá ăn. Chúng tôi gốc Bắc, anh trai cũng rất biết trách nhiệm của mình. Anh lo lắng cho bố mẹ tôi từng chút một.
Ngày bố tôi mất cách đây 10 năm, anh là người đứng ra lo tất cả; ba chị em ai đỡ được phần nào thì đỡ. Tiền phúng viếng để hết cho mẹ tôi giữ, gửi sổ tiết kiệm cho mẹ. Vì bố ra đi đột ngột nên chẳng kịp viết di chúc hay dặn dò gì.
Bố mẹ tôi có 3 căn nhà mặt tiền đường quốc lộ lớn. Một căn 4 m mặt tiền sát chợ giá 6 tỷ, một căn 9 m mặt tiền xây 3 tầng gần chợ giá trị 7 tỷ, một căn 10 m mặt tiền xa chợ giá 4 tỷ. Khi bố còn sống vẫn bảo: "Mảnh đất 10m bố chia đôi cho cháu đích tôn và cháu gái (con chị thứ hai vì chị ly hôn, cháu chịu nhiều thiệt thòi). Căn 4m mặt tiền cho anh cả vì anh có trách nhiệm với bố mẹ nhiều hơn. Căn 9m thì 4 anh em chia nhau. Chúng tôi không ai có ý kiến gì, đều vui vẻ nhận lộc từ bố mẹ.
Sau khi bố mất, chúng tôi thực hiện theo lời bố nói. Khi anh chị tôi cần tiền, anh xin mẹ bán căn nhà sát chợ và căn 10m mặt tiền. Tôi thấy căn nhà 10m có nhiều kỷ niệm với mình nên đã mua lại 4 tỷ (đúng giá thị trường). Tiền bán nhà được 6 tỷ, anh chị có cho các cháu, mỗi cháu một ít nhưng cả 3 chị em tôi không nhận. Chúng tôi bảo anh chị cần tiền mới phải bán nhà bố mẹ cho, giờ xé lẻ ra mỗi cháu một ít thì anh chị lại không làm được việc lớn. Hiện tại mẹ tôi vẫn ở căn nhà 3 tầng ấy. Anh em chúng tôi ai cũng có nhà riêng, có đất để dành, có khoản dự phòng ốm đau và đặc biệt là biết yêu thương nhau. Ai có việc lớn thì 3 anh chị em còn lại hùn nhau giúp đỡ mà chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Vì vậy, 4 anh em tôi và cả 4 người dâu rể chẳng bao giờ xảy ra bất hòa.
Các bạn ạ! Tài sản của bố mẹ để lại chỉ là lộc thôi, có càng tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng vì lòng tham, đừng vì chút vật chất mà anh em chia lìa. Như thế bố mẹ nơi suối vàng cũng chẳng được vui. Trong nhà, ai nghèo khổ hơn thì thương người đó nhiều hơn, bù đắp hơn cho họ. Người nghèo hơn cũng phải biết cố gắng, không nên ỷ lại vào lòng tốt của anh em mình.
Đang yên lành, chồng bỗng đòi bán nhà về quê ở khiến tôi hoang mang sợ hãi Ông chồng Giám đốc của tôi hôm nay "dở chứng" gì mà bỗng đòi từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở phố để về quê "trồng rau nuôi gà" đây? Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự...