Bối rối tình tay ba
Tôi và anh trai anh từng có từng cảm với nhau… (Ảnh minh họa)
Người anh nói rằng: Nếu như hai tụi em đến với nhau thì anh sẽ không bao giờ quay trở về nhà, không bao giờ chấp nhận người yêu cũ của mình lại là người em dâu.
Mẹ mất sớm, tôi được nuôi lớn bởi sự tảo tần, vất vả của ba. Khi lớn lên tôi đăng ký học cao đẳng cách nhà hơn 100km. Nhớ ba tháng nào tôi cũng về thăm nhà, phụ giúp ba chuyện đồng áng. Một lần trên chuyến xe về quê, tôi đã gặp một người phụ nữ trạc tuổi ba. Cô thật gần và cởi mở. Thật tình cờ, tôi cùng quê với cô và cũng học gần nhà cô, tôi và cô dường như có mối dây liên hệ từ trước. Cô thật gần…
Thỉnh thoảng tôi qua nhà chơi với cô, những buổi trò chuyện gắn kết tôi và cô thân mật hơn. Cô quý và thương tôi như con gái. Tôi thấy mình thật may mắn và luôn cảm nhận sự yêu thương của một người mẹ mỗi khi gần cô. Cô có 2 người con trai, con trai đầu của cô hơn tôi 2 tuổi, con thứ 2 bằng tuổi tôi.
Người con thứ 2 của cô theo học trường quân đội nên thỉnh thoảng mới về nhà. Tôi hay gặp người con đầu của cô. Anh làm cho công ty thiết kế gần nhà và tỏ ra quý mến tôi, anh luôn đưa tôi về dù tôi từ chối. Có lẽ vì sự thân tình với cô mà tôi nhận lời đi chơi cùng anh. Anh đối xử với tôi thật tốt, nhưng thực sự trong tâm hồn mình tôi không nhận thấy trái tim tôi rung động.
Video đang HOT
Quen với hình ảnh có anh ở bên nên tôi lầm tưởng mình đã thích anh nên nhận lời yêu anh mà không suy nghĩ xa hơn. Tôi nghĩ một thời gian nữa tôi sẽ yêu, nhưng mọi việc không như tôi mong muốn. Tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhạt dù cho anh vẫn quan tâm hết mực. Tôi nhận ra mình và anh không hợp nhau nên không muốn để mọi chuyện tiến xa hơn. Cuối cùng anh cũng chấp nhận tôi và anh là bạn. Anh xin đi công tác xa nhà một thời gian, tôi cũng hiểu anh làm như thế để tôi và anh dễ dàng quên đi.
Bây giờ nhìn lại tôi chỉ ước mình đã không gật đầu quá sớm như vậy để giờ đây tôi không phải bối rối đến thế… (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng, tôi bắt đầu những tháng ngày xin việc. Bố tôi cũng nhiều tuổi rồi nên kinh tế gia đình eo hẹp. Chật vật mãi tôi cũng xin được công việc nơi thành phố mà tôi vừa học xong, thương tôi cô kéo tôi về ở chung nhà. Khi đó cô ở một mình, nên tôi đến cô vui lắm. Ở nhà cô một thời gian, công việc tôi ổn định hơn thì cũng là lúc con trai thứ của cô kết thúc chương trình học về nhà. Người con thứ của cô rất thân thiện, anh cũng thường xuyên liên lạc với tôi khi xa nhà. Anh cũng biết tôi và anh trai anh từng có tình cảm với nhau…
Từ khi người con thứ của cô về nhà, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Càng tiếp xúc với anh tôi càng bị thu hút bởi sự hóm hỉnh của anh. Nhẹ nhàng, tình yêu đến từ khi nào tôi không hay… Mối tình giữa tôi và anh nồng ấm, dịu êm như dòng sông không gợn sóng. Tôi có cảm tưởng là chúng tôi dành cho nhau từ kiếp trước và đến kiếp này chúng tôi không thể nào tách rời nhau được nữa. Tình yêu của chúng tôi được vun đắp qua năm tháng và chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới. Cô biêt chuyện cũng rất vui mừng.
Nhưng khi người anh đang làm ở xa biêt chuyện chúng tôi yêu nhau thì không đồng ý. Người anh nói rằng: Nếu như hai tụi em đến với nhau thì anh sẽ không bao giờ quay trở về nhà, không bao giờ chấp nhận người yêu cũ của mình lại là người em dâu. Anh nói với cô rằng: giữa con và cô ấy mẹ chỉ được chọn một người.
Tôi đã vô tình làm tổn thương tình cảm của anh, của cô – người mà tôi vô cùng yêu quý. Nhưng tôi không thể từ bỏ tình yêu mình được, tôi và anh không thể rời xa nhau.
Theo VNN
Tìm hạnh phúc trong giông bão
Chị đã rất đau khổ, bàng hoàng khi biết chồng vẫn qua lại với người cũ... (Ảnh minh họa)
Phát hiện chồng có nhân tình, chấp nhận chờ chồng suốt 16 năm là điều tưởng như không thực hiện nổi. Nhưng chị đã làm được.
Gia đình anh và chị có mối quan hệ thân tình lâu năm với nhau. Đó không chỉ vì trong làm ăn bố anh phá sản may nhờ bố mẹ chị giúp đỡ mới có ngày hôm nay; mà còn vì hai ông bố đã cùng sống chết với nhau ở chiến trường.
Họ lớn lên thân thiết với nhau để rồi khi đến tuổi biết thương biết nhớ thì trái tim chị hoàn toàn dành cho anh. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều được lòng người, anh không cùng chị hướng về một con đường.
Qua bạn bè chị biết anh đang yêu và điều đau khổ cho chị là người con gái đó thua kém chị nhiều thứ. Bố mẹ hai bên thấy chẳng có lý do gì mà không tình thông gia với nhau. Chị biết anh yêu người ấy nhưng không đủ sức vượt qua áp lực của bố mẹ.
Chê một người vợ xinh đẹp, đoan trang được cả người lẫn nết, bố mẹ chồng tương lai rất mến yêu để rước về một cô gái thua kém mọi bề, bố mẹ lại không hề thích thì cũng bất hạnh không kém. Quá nhiều áp lực và thử thách khiến anh không đủ tự tin vượt qua tất cả để đến với mối tình sâu nặng của mình. Vì vậy, anh đã chấp nhận lễ cưới vì chữ hiếu chín chữ tình một.
Chị biết rõ anh không có tình yêu với mình nhưng chị tin khi về sống với nhau chị sẽ làm cho anh yêu chị. Và nếu như anh không yêu nổi chị nhưng vẫn giữ gia đình êm ấm thì chị cũng chấp nhận. Lý giải cho tất cả điều ấy là chị quá yêu anh và tin tưởng vào tình yêu cháy bỏng của mình.
Cưới nhau xong, chị dồn tất cả tình yêu của mình để lo lắng, chăm sóc cho tổ ấm. Hi vọng anh sẽ nhận được điều ấy mà đoạn tuyệt với mối tình sâu nặng kia. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một người vợ, chị biết anh vẫn dành tình cảm cho người xưa và vẫn còn đi lại với người ấy một cách bí mật. Tuy nhiên, anh vẫn hoàn thành nghĩa vụ làm chồng làm cha một cách vẹn toàn cho tổ ấm của mình.
Với vợ, anh cố gắng để chị không bị tổn thương dù anh không hề yêu chị. Ban đầu chị hài lòng vì có đòi hỏi thêm thì cũng như vậy là cùng. Nhưng rồi ý nghĩ bên cạnh anh vẫn còn một người khác song hành trong trái tim khiến chị không chịu nổi.
Một lần lặng lẽ theo anh, chị tìm đến chứng kiến cuộc hẹn của hai người. Cô gái ấy biết anh lấy vợ nhưng vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô chấp nhận sống làm một kẻ ngoài cuộc thua thiệt mọi thứ chỉ cần tình yêu của anh là đủ. Cô sống vì anh, nguyện chung thuỷ với mối tình vô vọng ấy.
Ở với vợ con nhưng chưa bao giờ anh thôi nghĩ về người ấy... (Ảnh minh họa)
Lần đó, chị đã tuyệt vọng vô cùng nhưng vẫn âm thầm chờ đợi anh tỉnh ngộ, nhận ra đâu là hạnh phúc đang hiện hữu. Nhưng chị đã chờ như vậy trong suốt mấy năm trời mà vẫn không có kết quả. Họ vẫn gặp nhau, vẫn dành cho nhau tình cảm, chấp nhận đến với nhau mà không đòi hỏi có tương lai.
Lần ấy chị đã suy nghĩ rất nhiều nên chấp nhận chờ đợi cái ngày anh quay về toàn tâm toàn ý với gia đình hay ly hôn để giải thoát cho cả ba người. Và chị đã gọi điện đến phòng tư vấn để giúp mình có sự lựa chọn đúng đắn hơn.
Sau lần nói chuyện ấy, chị không còn có ý định tìm gặp người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa. Mặt khác chị cũng không tra hỏi hay bắt anh phải chọn lựa giữa vợ con và gia đình.
Chị tìm quên nỗi buồn ấy bằng cách tự an ủi bản thân rằng mình vẫn có được một gia đình trọn vẹn, anh dẫu có "một bến hai đò" nhưng vẫn không bỏ bê vợ con, vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Nếu có đau khổ và thua thiệt nhất thì chỉ có người phụ nữ kia. Chị sẽ âm thầm cạnh tranh lành mạnh với đối phương để anh làm trọng tài.
Một lần chị tình cờ phát hiện chồng viết nhật kí mạng. Chị đọc được nỗi niềm day dứt của anh và của cả người phụ nữ kia. Chồng chị viết chỉ vì người tình không đòi hỏi tương lai, lại rất vun vén và nhắc anh phải có trách nhiệm với gia đình hơn mỗi khi họ gặp nhau.
Lần hẹn hò nào cũng vậy, chỉ được một lúc là cô lại giục anh về với gia đình, rằng cô không muốn anh bất hạnh trong hôn nhân và lại càng muốn vì tình yêu mà trở thành tội đồ của một người vợ và những đứa trẻ vô tội. Hoá ra họ yêu nhau nhưng không hề thanh thản khi đến với nhau.
Thời gian như một minh chứng cho lòng thử thách, sau 16 năm cuối cùng người phụ nữ kia cũng nhận ra đâu là bến bờ cần nhất cho cuộc đời mình và anh cũng cảm thấy đó là điều tốt nhất cho tất cả. Họ chia tay nhau. Chị đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu anh dành cho chị đã bắt đầu bén rễ.
Hôm nay anh trở về hoàn toàn đổi khác sau chuyến công tác. Chị biết đó là chuyến công tác đặc biệt của anh. Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng nhận ra tình yêu ảo ảnh của mình. Một người đàn ông yêu cô và cũng như chị song hành cùng cô trong suốt 16 năm trời. Họ xin chuyển công tác về một tỉnh xa và làm đám cưới ở đấy. Chuyến công tác của anh là về nơi ấy một lần cuối chứng kiến người xưa cập bến hạnh phúc.
Chị đã thành công dẫu sự trở về của anh hôm nay phải trải qua một thời gian dài. Nhưng đó sẽ là tình yêu trọn vẹn và vĩnh cửu, chị tin là như vậy.
Theo ĐSGĐ