Bố tức giận vì con không theo định hướng, chỉ muốn làm công việc mình thích
Cháu không thích học luật nữa. Bố cháu đang gay gắt đòi cháu phải bỏ việc ngay, tập trung vào các mục tiêu chính.
Chồng làm thêm từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng với mức lương cao, tôi hậm hực theo dõi rồi hối hận đỏ mắt khi thấy việc anh làm Bỏ cả tỷ bạc ra đầu tư cho con, những mong con sẽ thành đạt, ngờ đâu con ao ước làm công nhân và ở nhà lấy chồng cho sướng! Dọn dẹp nhà thì phát hiện ảnh cưới bị bung chốt, tôi tháo ra liền chết điếng với bí mật bên trong: Quá khứ được cả nhà chồng che giấu
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Chúng tôi có 2 con trai. Cháu lớn học quân sự, trở thành quân nhân chuyên nghiệp, đã có vợ con. Con trai thứ hai của tôi vừa tốt nghiệp đại học Luật, đang tiếp tục học các văn bằng, chứng chỉ bổ sung.
Trong thời gian này, cháu được tuyển dụng làm việc cho một khách sạn ở phố cổ. Chỉ sau hơn 1 tháng con đi làm, tôi đã nhận thấy những đổi khác của con. Con chủ động đặt chuông đồng hồ để căn giờ đi làm. Hôm nào làm ca sáng, con cũng dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa sáng và thực phẩm bữa trưa cho bố mẹ.
Hôm nào làm ca chiều, con đều cắm sẵn nồi cơm, chuẩn bị rau, thịt, cá sẵn sàng để bố mẹ về nấu. Con cũng vui vẻ, hồ hởi hơn, về nhà thích kể chuyện cho bố mẹ nghe về những người khách ở khách sạn mà con quan sát được.
Mới đi làm có nửa năm mà con đã được tăng lương 2 lần, một lần theo quy định hết thời gian tập sự, một lần con được tăng lương trước thời hạn vì có cách giải quyết sáng tạo, giúp một vị khách được cấp cứu đúng và kịp thời.
Con rất vui và làm việc chăm chỉ. Con cũng đã biết đóng góp tiền sinh hoạt phí với bố mẹ bằng nửa tháng lương của mình. Bây giờ, mỗi dịp đặc biệt, con đều dùng tiền lương để mua hoa, mua quà chúc mừng bố mẹ.
Video đang HOT
Nhưng khi chúng tôi nhắc đến việc chuẩn bị học lại tiếng Anh thi bằng IELTS cho kịp thời gian lấy bằng “ba chung” để chuẩn bị hồ sơ thi công chức, con lại nằng nặc đòi tiếp tục công việc lễ tân khách sạn. Con thấy đó là công việc vui vẻ, dễ, không phải nghĩ nhiều, mỗi ngày đều tiếp xúc với những người mới, giúp cháu phát triển kỹ năng giao tiếp.
Cháu không thích học luật nữa. Bố cháu đang gay gắt đòi cháu phải bỏ việc ngay, tập trung vào các mục tiêu chính. Còn cháu thể hiện rõ thái độ dứt khoát giữ công việc, thậm chí còn đăng ký tăng ca liên tục cho các đồng nghiệp có việc đột xuất, rất ít khi ở nhà.
Không khí gia đình tôi cứ căng như dây đàn. Mong chị gợi ý giúp tôi cách “hạ hoả” cho chồng và phân tích cho cháu việc lựa chọn công việc trong tương lai.
Nguyễn Thị Hảo (Hà Nội)
Chị Hảo thân mến!
Chúc mừng anh chị đã được bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, các con trưởng thành, chủ động lập thân, lập nghiệp.
Cũng giống như anh chị, nhiều bố mẹ mong muốn con phấn đấu, không bỏ phí kiến thức đã học. Chúng ta có kinh nghiệm, có các mối quan hệ có thể giúp đỡ con thuận lợi hơn trong hành trình ấy nên rất khó chia sẻ với những lựa chọn khác của con. Nhưng các con lại có đam mê, hoài bão của riêng mình.
Và điều chúng ta nghĩ là tốt hơn cho con không chắc là điều các con muốn. Thực tế, con của anh chị mới đi làm một thời gian ngắn nhưng đã trở thành một chàng trai chín chắn, biết nghĩ và quan tâm đến gia đình. Đó cũng là những cơ sở khẳng định con có thể sống độc lập và chuẩn bị xây dựng gia đình của riêng mình được.
Anh chị nên thảo luận kỹ với nhau về việc cho phép con tự quyết định, lựa chọn tương lai của mình như thế nào. Chọn làm việc gì đã là một lựa chọn khó khăn nhưng làm thế nào để làm công việc đó tốt và ngày một phát triển với công việc đó càng khó khăn hơn, cần sự kiên trì, luôn phấn đấu học hỏi.
Anh chị có thể phân tích với con về công việc lễ tân khách sạn, ngoài làm theo kinh nghiệm, yêu cầu thì cần học thêm những kiến thức gì. Muốn quản lý khách sạn, con cần tìm hiểu về ngành học nào, trường học nào, chi phí về thời gian và tài chính cho việc học đó.
Muốn làm việc ở những khách sạn cao cấp, đa quốc gia thì con cần làm gì. Như vậy, con sẽ không chỉ dậm chân ở công việc lễ tân của khách sạn nhỏ. Sự phát triển công việc sau này của con cũng không đơn giản như bây giờ con đang làm.
Khi con mở rộng tầm nhìn và quan điểm phát triển trong công việc của mình sau này mà con vẫn quyết tâm gắn bó, thực hiện thì có lẽ đó là nghề chọn con, mong anh chị đồng hành cùng con, khích lệ con vạch ra lộ trình để hiện thực hoá nó.
Đi làm ăn xa gửi tiền tỷ cho chồng, lúc trở về tôi sốc nặng khi bước chân vào nhà mình
Gửi cho chồng rất nhiều tiền, nhưng khi trở về nhà vẫn trống không, các con gày gò, quần áo thì cũ kỹ.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 10 năm. Cuộc sống hôn nhân vất vả, hai vợ chồng làm lụng quanh năm cũng chẳng dư đồng nào. Bất đắc dĩ tôi mới phải một thân một mình đi làm ăn xa, cũng mong có thu nhập cao để cải thiện kinh tế gia đình. Mới đầu tôi và chồng bàn bạc cùng đi, nhưng do chồng không đủ điều kiện nên đành phải ở nhà.
Ngày chia tay chồng con, cả gia đình ra sân bay tiễn tôi đi lao động ở nơi rất xa. Tôi khóc cạn nước mắt, thương chồng, thương con rồi trước mắt là những chuỗi ngày đằng đẵng ở nơi không quen biết ai. Mãi tôi mới bắt nhịp, làm quen với môi trường làm việc trong một nhà máy hiện đại, không được phép sai sót hoặc chậm trễ dù chỉ là 1 phút.
Những lúc gọi điện về với chồng con, tôi nghẹn ngào nhớ thương, tự an ủi bản thân phải cố gắng thật nhiều. Công việc lương cao, nhưng chi phí cũng rất đắt đỏ. Tôi không cho phép mình mua bất cứ thứ gì đắt giá cho bản thân, ăn uống chỉ đủ chất, quần áo đủ mặc, son phấn cũng chỉ qua loa. Không dám đi đâu, không dám ăn tiêu, mặc cho đồng nghiệp chê bai, rủ rê. Tôi tiết kiệm từng đồng, gửi về cho chồng, đó là niềm vui lớn nhất của tôi.
Nhận được tiền vợ gửi về, chồng tôi vui mừng lắm, nhắn tin gọi điện không tiếc lời khen vợ, nịnh vợ tài giỏi... Mỗi lần chồng khoe từ những đồng tiền vợ gửi về đã lo tiền ăn học cho con, mua cho tụi nhỏ quần áo mới, chiếc xe đạp mới để không bị thiệt thòi so với các bạn. Tôi hạnh phúc, lại cố gắng hơn nữa để có thể gửi thật nhiều tiền cho chồng, chăm lo việc gia đình.
Gửi nhiều tiền về cho chồng, nhưng anh ta lại tiêu pha hết sạch. Ảnh minh họa
Sau 5 năm, chồng tôi đã thực hiện công việc mà chúng tôi đã dự định từ trước. Đó là trả nợ xong, lo cho con ăn học, xây lại nhà mới và có một số vốn nhất định để hai vợ chồng tìm cách làm ăn. Tôi trở về, háo hức sao bao tháng ngày chờ đợi. Rồi cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn, tự hào hơn vì đã có tiền. Nhà cửa xây to đẹp, con cái quần áo đẹp, ăn uống toàn loại đắt...
Chiếc xe taxi đưa tôi về cổng nhà, xe dừng lại tôi không bất ngờ vì không thấy nhà có gì thay đổi hơn trước, chồng tôi nói là đã xây lại nhà đẹp và khang trang. Nhà vẫn còn đây, hay là chồng mua đất xây chỗ khác? Nhìn thấy tôi, hai đứa con từ trong nhà chạy nhanh ôm trầm lấy mẹ, khóc vì nhớ mẹ. Trông hai con tôi ăn mặc quần áo cũ rích, đen đúa, gầy gò làm tôi cũng khóc theo vì thương con. Chồng tôi nói là các con ăn ngon, mặc đẹp, sao giờ lại trái ngược.
Tôi bước vào nhà, mọi thứ đều không thay đổi gì so với cách đây 5 năm, trong nhà không có đồ đạc nào giá trị đáng kể. Chồng tôi ngồi ở phòng khách, anh ta mếu máo nói: " Anh xin lỗi, cũng chỉ muốn nhà mình tốt đẹp hơn, nên có bao nhiêu tiền anh đầu tư làm ăn hết, không may thua lỗ hết sạch. Hay là em về chơi vài ngày, rồi quay lại làm tiếp. Anh hứa không tiêu dù chỉ một đồng của em".
Vậy là bao nhiêu công sức của tôi sau 5 năm gửi về nhà hơn 1 tỷ đồng đã tan biến vì chồng. Tôi thương các con, chắc cũng phải đi làm ăn tiếp. Nhưng vài ngày sau, người thân của tôi tiết lộ, chồng tôi ở nhà không có làm ăn gì hết, có bao nhiêu tiền vợ gửi về là ăn chơi, cờ bạc và ngoại tình. Anh ta để con chịu đói, mặc rách nhưng lại vung tay không tiếc tiền với những cô bồ giỏi moi tiền.
Tôi quá sốc và thất vọng, chồng tôi cũng đã thú nhận mọi chuyện và hứa hẹn không tái phạm. Chồng động viên tôi tiếp tục đi làm ăn để gia đình đổi đời... Tôi rất buồn và đau khổ, không biết tôi có nên cho chồng một cơ hội hay là ly hôn?
Hạnh phúc đôi khi là biết... quên Hạnh phúc không phải là nhớ tất cả về nhau mà là quên một cách có chọn lọc! Trái Tim có phải tròn vành vạnh đâu sao ta cứ đòi mọi thứ phải tròn trịa? Như một lơ đễnh hôm nào người làm ta buồn bã! Như một vài lời hứa nói lúc đang vui mà người quên! Như một vài lời lỡ...