Bố tôi đang cúng Mùng Một Tết thì chị dâu nước mắt ướt má bước ra xin phép về nhà mẹ đẻ
Gia đình tôi chán chường tột độ khi thấy cảnh vợ chồng anh trai cãi cọ gay gắt ngay đầu năm mới.
Vợ chồng anh trai tôi khắc khẩu với nhau nên chuyện nhỏ xíu cũng trở thành đề tài để họ tranh cãi. Tính anh tôi cộc cằn, ăn to nói lớn, có khi nói như đấm vào tai. Tính chị dâu thích lãng mạn, dịu dàng nhưng mỗi lần khó chịu chuyện gì là đá thúng đụng nia, mặt mày như đưa đám. Tôi ít khi thấy họ vui vẻ cười đùa với nhau mà hầu như lúc nào cũng trưng ra bộ mặt sưng sỉa. Mẹ tôi thở ngắn thở dài, bảo ngày xưa chẳng hiểu 2 đứa yêu nhau thế nào mà giờ cưới về mới hơn 1 năm là đã không còn hạnh phúc?
Hàng tháng, anh tôi đều đưa tiền lương cho chị dâu giữ. Nhưng tính chị thích mua sắm mà không cân đo đong đếm, không tính toán món nào cần, món nào không nên mua. Vậy nên tiền kiếm được của 2 vợ chồng thì nhiều mà tháng nào cũng hết veo. Quần áo trong tủ đồ lại chật cứng, phải đem cho bớt. Túi xách của chị dâu cũng nhiều vô kể, mà toàn là túi hàng hiệu. Son phấn, đồ trang điểm mấy bộ, phải mua vali xách chuyên dùng cho thợ trang điểm mới đủ đựng. Làm nhiều mà khi cần lại chẳng có một đồng tiền tiết kiệm, anh tôi càng chán nản hơn. Rồi họ lại cãi cọ, chửi bới, khóc lóc ầm ĩ cả nhà.
Bố mẹ tôi ngán ngẩm bảo sang năm sẽ cho anh chị mảnh đất để xây nhà riêng. Anh tôi thở dài thườn thượt kêu tiền đâu mà xây? Chị dâu lại bảo chồng nói cạnh khóe chị. Lại cãi nhau tiếp.
Đêm Giao thừa, mẹ tôi gọi anh chị lại, bảo đầu năm, dù có giận dỗi chuyện gì cũng phải ráng nhịn, không được cãi nhau, không được to tiếng kẻo cả năm xui rủi. Anh chị vâng dạ rồi về phòng.
Mùng Một Tết, chị dâu ôm đồ đạc, đòi về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ấy thế mà mới sáng Mùng Một Tết, bố tôi đang cúng đầu năm thì từ phòng anh chị đã vang ra tiếng tranh cãi và tiếng khóc lóc. Rồi chị dâu nước mắt ướt má ôm ba lô ra thưa với bố mẹ tôi, chị xin được về nhà ngoại ở, sang năm sẽ làm đơn ly hôn. Anh tôi gắt gỏng bảo chị đi thì đi cho nhanh, đừng đứng đấy làm chướng mắt anh. Và thế là họ tiếp tục cãi nhau ầm ĩ, om sòm, người này tố qua, người kia tố lại. Bố mẹ và tôi đứng giữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Hóa ra chuyện là anh tôi có nhắn tin chúc Tết một người bạn cũ, là nữ, trước đây anh từng yêu đơn phương chị ấy. Chỉ đơn giản là một tin nhắn chúc Tết thôi nhưng chị dâu suy diễn, cho rằng chồng còn tình cảm với người đó và trách móc anh. Anh tôi đã cố nhịn, chị càng lấn lướt, còn lôi những chuyện từ hồi nào để trách chồng. Bực quá, anh tôi mắng lại và chị đòi ly hôn.
Bố mẹ tôi khuyên con dâu ở lại nhà chồng, hết Mùng 3 Tết hãy về ngoại. Còn chuyện ly hôn thì đợi 2 người bình tĩnh mới tính tiếp. Chẳng biết đến bao giờ, anh chị mới sống hòa hợp, hạnh phúc được? Cứ tiếp diễn thế này, có lẽ họ sẽ ly hôn thật.
Tôi vừa nói vài câu, chị dâu đang nấu cỗ bỗng ném cái tạp dề xuống rồi vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc cho 2 chục con người trơ trơ nhìn
Có 4 mâm cỗ mà chị ấy cũng không chuẩn bị được thì đi lấy chồng làm gì?
Em đoán có lẽ giờ này, họ hàng vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện nhà mình ngày hôm qua. Thực ra nếu họ có đánh giá, nhận xét cũng chẳng có gì lạ. Vì chị dâu em vừa không biết việc, đã vậy lòng tự ái còn cao ngút trời thì ai chiều nổi?
Từ ngày chị dâu về, em thấy cả gia đình phải xáo trộn vì chị ấy. Trước kia anh trai em không bao giờ cãi lại mẹ. Thế mà bây giờ, hễ đụng đến vợ mình là anh ấy sửng cồ lên, mặc dù nhiều khi người sai không phải em hay mẹ.
Gia đình em sống rất nề nếp và truyền thống. Con dâu đã về nhà chồng thì phải lo cơm nước, dọn dẹp. Mẹ em có tuổi rồi, bây giờ bà phải dành thời gian cho bản thân và đi tập thể dụcthay vì ở nhà cắm mặt vào bếp phục vụ con cái.
Sau vài lần về muộn mà chưa có cơm, chị dâu em liền mách lẻo chồng. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, chị dâu em cũng siêng năng vào bếp nhưng rồi càng về sau, chị ấy càng lười nhác việc. Hôm nào chị ấy cũng bảo làm trong ngành ngân hàng bận rộn thành ra cứ vin vào cớ đó để về muộn. Thấy mẹ phải ở nhà nấu cơm, em bèn khuyên bà cứ mặc kệ, để con dâu đến giờ thì tự ý thức về sớm, dù sao chị ấy cũng đi làm hành chính chứ có phải đi làm ca đâu.
Sau vài lần về muộn mà chưa có cơm, chị dâu em liền mách lẻo chồng. Kết quả, anh trai em nổi cáu với mẹ. Và khi biết em là người tham mưu thì ghét bỏ cả em. Em chắc chắn chị dâu đã đứng sau giật dây mọi chuyện. Nếu không, một người hiền lành như anh trai em sẽ chẳng có phản ứng thái quá như vậy.
Hôm qua là ngày giỗ bà nội em. Họ hàng đến ăn giỗ không đông, chỉ khoảng 4 mâm cơm. Vì thấy ít người ăn nên em cũng tranh thủ lên nói chuyện với anh chị em họ. Lúc gần dọn mâm, em xuống phụ chị dâu thì giật mình với thành quả của chị ấy.
Chị dâu của em ném cái tạp dề xuống rồi vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Suốt 4 tiếng đồng hồ, chị ấy chỉ quanh quẩn trong bếp nhưng thức ăn chẳng có món nào là đẹp mắt. Nem thì cháy xém một mặt, còn thịt gà luộc quá kỹ nên nứt toác.
Vốn thẳng tính nên thấy chị ấy làm chưa đến nơi đến chốn, em đã phê bình, hy vọng lần sau chị dâu làm tốt hơn. Vậy mà chị ấy chẳng tiếp thu, còn gân cổ so bì rằng cả buổi sáng chỉ có mình chị ấy vật lộn với cỗ bàn. Lát sau mẹ em xuống, cũng góp ý cho con dâu vài câu. Thế là chị dâu ném cái tạp dề xuống rồi vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thất vọng hơn là phản ứng của anh trai em. Anh ấy không kêu vợ về xin lỗi mẹ thì thôi còn bắt mẹ em phải sang nhà thông gia đón. Em thấy rất nực cười, vợ bỏ cả giỗ bà nội chồng để về nhà ngoại, vậy mà anh trai em vẫn dung túng được. Đêm qua thấy mẹ trằn trọc mà em thương quá, chẳng lẽ lại khuyên bà coi như không có hai người con ấy cho nhẹ đầu?
Mẹ chồng thương dâu cả hơn dâu thứ, nhìn thứ rơi ra sau bức tranh treo tường tôi mới hiểu nguyên do Không phải tôi hẹp hòi, nảy sinh lòng ghen tị mà ngay cả chồng tôi cũng tự cảm nhận được mẹ thương chị dâu hơn tôi. Tôi và chồng là cưới chạy bầu, nhưng cũng may không bị gia đình hai bên trách móc, làm khó gì. Vì nhà chồng giàu có, sống trong căn nhà khá lớn với nhiều phòng trống nên...