Bố ném ra kết quả ADN, vợ tôi bật khóc nhận tội, nhìn kỹ kết quả tôi sụp đổ
Bố tôi ngồi một phía, còn vợ chồng tôi, mẹ và con trai tôi ngồi đối diện ông. Ông nhìn một lượt chúng tôi với ánh mắt hằn học và nghiêm khắc, sau đó rút từ trong túi áo ra tập hồ sơ quăng bộp lên trên mặt bàn.
Tôi 32 tuổi, cưới vợ được 4 năm, vợ chồng có một cậu con trai đầu lòng lên 3 tuổi. Chúng tôi vẫn đang sống cùng bố mẹ tôi, hàng ngày vợ chồng đi làm thì mẹ tôi sẽ trông con cho. Nói chung cuộc sống ổn định, êm ấm, không có vấn đề gì đáng nói cả.
Cách đây mấy hôm, lúc đó khá muộn rồi, cũng phải gần 12 giờ đêm, bố tôi mới trở về nhà trong tình trạng có men rượu trên người. Ông đập phá ẫm ĩ, chửi bới loạn xạ gọi mẹ tôi và vợ chồng tôi ra ngoài nói chuyện. Lúc ấy chúng tôi đã đi ngủ rồi, thậm chí ông còn bắt vợ tôi bế cả con ra theo.
Tôi nghe bố nói vậy thì phản đối. Dù có chuyện gì cũng chỉ là giữa người lớn với nhau, đừng cãi vã trước mặt trẻ nhỏ. Trong khi đó chúng tôi còn chưa hiểu bố có vấn đề gì mà nửa đêm nửa hôm làm náo loạn nhà cửa như thế. Vậy nhưng bố tôi bắt phải bế con trai tôi ra bằng được, ông tuyên bố chuyện có liên quan đến thân phận của nó.
Ông đập phá ẫm ĩ, chửi bới loạn xạ gọi mẹ tôi và vợ chồng tôi ra ngoài nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Bố tôi ngồi một phía, còn vợ chồng tôi, mẹ và con trai tôi ngồi đối diện ông. Ông nhìn một lượt chúng tôi với ánh mắt hằn học và nghiêm khắc, sau đó rút từ trong túi áo ra tập hồ sơ quăng bộp lên trên mặt bàn. Rồi ông hất hàm về phía chúng tôi nói giọng lạnh tanh: “Tự mở ra mà xem đi”.
Nhìn dòng chữ bên ngoài tập hồ sơ, không thể tin nổi đó lại là kết quả xét nghiệm ADN! Chắc chắn kết quả xét nghiệm trong tập hồ sơ này chính là lý do khiến ông nổi giận lôi đình!
Tôi vừa định cầm lên xem thì vợ ngồi bên cạnh đột nhiên quỳ sụp xuống sàn nhà bật khóc: “Là em có tội với anh, em không còn từ nào để biện minh cho mình, em cũng không dám xin anh tha thứ… Nhưng thật sự em yêu anh và mong muốn được chung sống với anh trọn đời, còn chuyện đó chỉ là một tai nạn…”.
Video đang HOT
Hai tay tôi buông thõng, đờ đẫn nhìn vợ. Bố tôi cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vợ tôi rất sợ hãi nhưng cô ấy vẫn đành phải kể lại mọi chuyện. Hóa ra đứa bé mà tôi chăm bẵm mấy năm nay không phải là con ruột của mình.
Đợt đó tôi đi công tác gần tháng trời, vợ ở nhà đi chơi cùng bạn thế nào mà gặp lại người yêu cũ. Hàn huyên tâm sự kiểu gì rồi kéo cả nhau lên giường. Sau đó không lâu thì tôi trở về, thời điểm cũng khá gần nhau nên khi vợ mang thai tôi chẳng nghi ngờ gì hết. Con sinh ra giống mẹ, tôi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.
Nghe vợ thú tội xong, trong lúc tôi còn đang hoảng loạn cùng cực thì bố tôi đột nhiên cười khẩy rồi bảo tôi cứ mỏ kết quả xét nghiệm ADN ra xem đi đã. Tôi đành làm theo lời ông, dù không hiểu hàm ý của ông là gì khi mà vợ tôi đã thú nhận tất cả rồi.
Cay đắng và trái ngang cùng cực, tại sao gia đình tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? (Ảnh minh họa)
Chờ đến khi nhìn rõ kết quả được in trên tờ giấy trong tập hồ sơ thì tôi thực sự sụp đổ, không thể chống đỡ được nữa. Đó không phải là kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống của tôi và con trai. Trong tập hồ sơ là kết quả xét nghiệm quan hệ giữa tôi và bố. Tôi không phải là con trai ông! Vợ tôi đã vô tình nhận tội rồi, vì nghĩ rằng bố chồng biết đứa bé không phải cháu ông!
Mẹ chỉ sinh được mình tôi sau đó không sinh thêm được con nữa, trong suốt nhiều năm qua. Điều đó nói lên rằng khả năng cao là ông có vấn đề. Tôi gào thét chất vấn mẹ rằng tôi là con của ai thì bà chỉ trầm lặng lắc đầu. Bà nói người đàn ông đó đã qua đời, có tìm về cội nguồn cũng chẳng giải quyết được gì. Cũng do trước đây sống với bố tôi mấy năm nhưng không có con…
Cay đắng và trái ngang cùng cực, tại sao gia đình tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Hiện tại bố tôi đã bỏ đi rồi. Vợ tôi cũng bế đứa bé về nhà cô ấy. Bố tôi sẽ không quay trở lại nữa mà tôi thì chẳng đời nào tha thứ cho người vợ phản bội, còn sinh con của gã đàn ông khác. Những ngày này chỉ có tôi và mẹ trong căn nhà nhỏ, yên ắng và lặng lẽ tới tận cùng…
Chị chồng đòi vay 300 triệu, tôi giả danh chồng từ chối thì "vỡ tim" đọc tin đáp lại
Sau khi biết bí mật ấy, tôi mới hiểu tại sao chồng luôn nhân nhượng khi chị chồng yêu sách này nọ và vay tiền không trả. Nếu tôi không đọc được tin nhắn này, có lẽ anh sẽ lén lút xoay sở 300 triệu đưa cho chị chồng mua nhà.
Từ trước đám cưới chị chồng đã hay vay tiền của chồng tôi. Tưởng rằng khi anh có vợ thì chị ấy sẽ biết ý, ai ngờ chị còn vay mượn thường xuyên hơn và tất nhiên là chẳng bao giờ trả lại. Nếu có vay có trả, chỗ anh em ruột thịt thì tôi chẳng bao giờ phàn nàn, ca thán.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm rồi, con trai đầu lòng mới lên 1 tuổi. Thu nhập hai vợ chồng không cao, nuôi thêm một đứa con nhỏ, đồng thời vẫn phải chu cấp ít nhiều cho bố mẹ chồng, cuộc sống của chúng tôi làm gì được dư giả.
Chị chồng và anh rể không hề nghèo khổ nhưng chẳng hiểu sao vẫn liên tục vay tiền chồng tôi, khi thì bắn vào thẻ ATM vài trăm nghìn đến cả vài triệu. Có lúc còn còn vay chồng tôi hẳn 15 triệu mua máy tính cho con anh chị ấy.
Nhiều lần quá, tôi bực bội mắng chồng thì anh cáu ầm lên bảo tôi tính toán chi li quá, anh em trong nhà đi đâu mà thiệt khiến tôi ấm ức vô cùng.
Chị chồng và anh rể không hề nghèo khổ nhưng chẳng hiểu sao vẫn liên tục vay tiền chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi, chị chồng lại nhắn tin cho em trai đòi vay hẳn 300 triệu để mua nhà. Nhà tôi vẫn còn đi thuê, hơn nữa tiền tiết kiệm cũng chẳng đủ 300 triệu, chị chồng biết thừa hoàn cảnh của em trai nhưng vẫn đòi vay từng ấy tiền. Giọng điệu cũng vô cùng đáng ghét, tựa như chồng tôi phải có nghĩa vụ cho chị ấy vay tiền vậy!
Lúc đó anh đang ra ngoài và để điện thoại ở nhà, tôi cầm điện thoại của chồng giả danh anh nhắn tin lại: "Vợ chồng em khó khăn thế nào, chị thừa biết mà còn đưa ra yêu cầu như vậy. Chị không thương vợ chồng em thì cũng phải thương cháu chị mới tròn 1 tuổi chứ. Em không muốn tình chị em sứt mẻ nhưng nếu chị còn vô lý đến thế thì em cũng không nể nang nữa đâu".
Tôi cứ nghĩ sau lời từ chối có phần gay gắt ấy thì chị chồng sẽ biết xấu hổ mà thay đổi. Không thể ngờ nổi, một lúc sau tôi nhận được tin nhắn trả lời, nhìn những dòng chữ như nhảy múa trước mắt mà tôi run rẩy phát hiện ra một bí mật chồng che giấu mình nhiều năm nay.
"Bảy năm nay chị nuôi con cho em, bao cực nhọc, vất vả, từng ấy tiền làm sao có thể bù đắp được? Nó là cháu ruột chị, chị cũng thật lòng yêu thương và chăm sóc cho nó chu đáo nhưng vẫn phải có thực mới vực được đạo. Lần này vợ chồng chị mua nhà, có nhà riêng rộng rãi thì con em cũng được sống thoải mái. Nó có tên trong hộ khẩu nhà chị, sau này căn nhà ấy cũng sẽ có một phần của nó em không phải lo", chị chồng nhắn lại như vậy.
Chị chồng tôi có ba đứa con, đứa thứ nhất 11 tuổi, đứa thứ hai 7 tuổi và đứa thứ 3 mới lên 4 tuổi. Trước đây tôi vẫn thắc mắc đứa con trai thứ hai của anh chị không giống bố mẹ cho lắm. Bây giờ thì tôi đã biết được nguyên do, bởi đứa trẻ ấy chỉ là cháu của chị ấy mà thôi!
Khi chồng về, tôi mang chuyện chất vấn thì chồng đành phải cúi đầu thừa nhận. Anh bảo đứa bé ấy là kết quả của một cuộc tình chớp nhoáng mà anh không hề có ý định gì cưới cô ta. Khi cô ta vác bụng bầu tới bắt anh phải chịu trách nhiệm, anh kiên quyết không cưới vì không muốn chôn mình vào một cuộc hôn nhân với người phụ nữ không yêu.
Tôi không muốn ly hôn bởi chuyện đó là quá khứ của chồng chứ anh không thể phản bội tôi. (Ảnh minh họa)
Anh bảo cô ta cứ sinh con ra, anh sẽ nuôi để cô ta đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng khi đón đứa bé về thì gia đình chồng quyết định đưa cho chị chồng tôi nuôi đứa bé ấy, để nó mang danh nghĩa là con của anh chị. Mục đích cho chồng tôi không bị mang tiếng và gia đình chồng cũng giữ được sĩ diện. Ngoài ra thì anh là đàn ông cũng không giỏi trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Sau khi biết bí mật ấy, tôi mới hiểu tại sao chồng luôn nhân nhượng khi chị chồng yêu sách này nọ và vay tiền không trả. Nếu tôi không đọc được tin nhắn này, có lẽ anh sẽ lén lút xoay sở 300 triệu đưa cho chị chồng mua nhà.
Chồng cầu xin tôi hãy coi như không biết chuyện đó, cứ sống bình thường như trước đây. Bởi vì ngoài chuyện chu cấp tiền thì đứa bé ấy cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi cả, nó thậm chí còn không biết anh là bố ruột. Nó sống với chị chồng tôi cũng rất tốt, không hề bị thiếu thốn gì.
Tôi không muốn ly hôn bởi chuyện đó là quá khứ của chồng chứ anh không thể phản bội tôi. Vậy nhưng hiện tại mỗi lần nhìn đứa bé ấy thì lòng tôi lại rối bời không yên, tôi phải làm thế nào đây?
Con ngày càng giống gã hàng xóm, tôi lén xét nghiệm ADN rồi ngất lịm khi mất ngay 5 tỷ Nhận kết quả mà tôi đờ đẫn khó tin, thằng bé chính là con ruột của tôi không thể sai được! Vậy tại sao nó lại rất giống nhà hàng xóm? Có lẽ trên đời này không có ai từng rơi vào hoàn cảnh trái ngang như tôi. Tôi lấy vợ cách đây 4 năm, con trai đầu lòng vừa lên 3 tuổi....